Tần Lam vào bếp làm hai phần ăn sáng, vắt hai ly nước cam rồi dọn ra bàn, ông chủ lớn đã ngồi sẵn sàng đợi ăn như một vị thần.
Bữa ăn như cũ không ai nói gì, Tần Lam thầm cho rằng đây chính là cái mà người xưa hay dạy “khi ăn thì không nói”. Sự im lặng âm thầm một cách đè nén không chút hòa hợp, vậy mà Hà Vĩnh rất thản nhiên ăn, trong mắt hắn dường như có Tần Lam ngồi đó hay không cũng không quan trọng.
Cái không khí quái dị này đến bao giờ thì mới hết đây? Nói đúng hơn là ông chủ lớn đến khi nào mới di giá đi chỗ khác đây ah. Tần Lam rơi lệ trong lòng thầm nghĩ.
– Ah, anh chút nữa có ăn trưa ở đây không? Nếu ở lại vậy em đi mua thêm đồ nấu ăn. (Anh làm ơn nói không cần, tôi sẽ lập tức đi khỏi đây, làm ơn nói đi mà)
– Ừ, anh ta đáp
Đại boss ah, ừ là ừ cái quỷ gì, chết tiệt sao anh có thể làm khổ người ta như vậy nhỉ, chị đây mới xuyên qua thôi mà đã phải bồi ăn bồi ngủ cho anh, thật không công bằng mà.
Haizzz
Tần Lam lại thay y phục đi siêu thị mua đồ, siêu thị ở ngay tầng dưới thôi nhưng cũng không thể mặc đồ trong nhà mà ra ngoài lắc lư được. Thói quen của Tần Lam hay Mộ Lam cũng đều là kiểu phải chỉnh chu khi bước chân ra cửa.
Mua thêm rất nhiều đồ dự trữ nấu ăn, khi cô đang chật vật chuyển đồ đến thang máy thì va phải một người khiến bao trái cây rơi xuống gạch, một vài quả táo lăn lóc xuống sàn. Tần Lam giật mình
– Xin….
Từ “lỗi” chưa kịp nói thì ta chợt phát hiện kia là “người quen”.
– Phong tiên sinh, không ngờ gặp lại anh ở đây.
– Tần tiểu thư, xin chào.
Anh ta gật đầu ý chào hỏi và cúi người nhặt giúp ta mớ trái cây.
– Tần tiểu thư mua nhiều đồ như vậy, tôi giúp cô mang lên nhà được không.
Thật là thân sĩ nha, vậy thì không nên từ chối ý tốt của người ta.
– Vậy đành làm phiền anh rồi.
Bác sĩ Phong Giai Thành vốn cũng không phải bạn của Tần Lam, anh ta là bạn của Hà Vĩnh, trước kia thỉnh thoảng gặp trong các bữa tiệc hoặc gặp mặt nhóm bạn thân của Hà Vĩnh.
Còn cô nhận ra anh ta vì đã xem rất nhiều hình ảnh lưu trữ cùng ghi chép trong máy tính của Tần Lam.
Theo như trong truyện thì bác sĩ Phong này gia thế không tầm thường ( nhưng làm gì có người gia thế tầm thường trong đám bạn của Hà Vĩnh ah), anh ta xuất hiện chủ yếu là “trị bệnh” cho nữ chính, bác sĩ chuyên khoa não nhưng nữ chính cảm mạo, trúng độc hay bị trầy trụa gì cũng do anh ta xử lý.
Cũng theo truyện thì anh này là người tốt tính, hòa ái và thân sĩ, em gái anh ta Phong Giai Ngâm cũng là một nữ phụ mù quáng theo đuổi nam chính, cũng hãm hại nữ chính không ít, nhưng nhờ Phong Giai Thành mà kết cục của cô ta coi như tốt số, bị bố mẹ bắt đi du học không cho trở về cho đến khi Hà Vĩnh và An Hân kết hôn.
Phong Giai Thành giúp Tần Lam mang đồ để vào bếp.
– Phong tiên sinh nếu không ngại mời anh uống ly nước hãy đi.
– Tần tiểu thư không cần khách sáo.
Tất nhiên cô cũng không có ý mời anh anh ta thật và anh ta cũng không có ý ở lại, Tần Lam dù sao trên danh nghĩa cũng là người phụ nữ của Hà Vĩnh, anh ta cũng không thể ngồi lại lâu trong nhà cô.
– Rất cảm ơn Phong tiên sinh hôm nay giúp đỡ, có dịp sẽ mời anh một bữa để cảm ơn.
– “Được”, anh ta vui vẻ nói.
Khi cả hai đang định ra cửa thì vị đại boss trong nhà đột nhiên xuất hiện.
– “Vĩnh”, Phong Giai Thành nói, “không nghĩ cậu đang ở đây, tối hôm qua cả nhóm hẹn gặp ở chỗ cũ nhưng không gọi được cho cậu, bọn họ đang lo ai bắt cóc cậu đi mất đó”.
– “Cậu sao lại ở đây?” Đại boss hỏi
– “Mình đang đi siêu thị thì đụng phải Tần tiểu thư, thấy cô ấy mang nhiều đồ nên giúp đỡ một chút”.
– ” Ừ, mình đang có chuyện muốn nói với cậu”, Hà Vĩnh nói với Giai Thành, “vào phòng mình nói”.
– “Ừ”
– ” Phong tiên sinh,” ta nói, “anh dùng trà chứ”? Người tới là khách, đãi khách là trách nhiệm của chủ nhà.
– “Cảm ơn Tần tiểu thư”, anh ta mỉm cười.
Người đàn ông này, có nụ cười ôn nhu như gió mùa xuân vậy, rất ấm áp và nhẹ nhàng.
Tần Lam quay vào bếp, cất đồ vào tủ lạnh, nấu nước pha trà.
Pha xong bình trà, cô mang vào cho họ rồi cũng trở lại phòng mình.
Tranh thủ ngủ một chút rồi lại chuẩn bị bữa trưa vậy.