Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 50



Họ về đến nhà đã hơn 10 giờ tối, Vivian cảm thấy rất vui, tuy nhiên cô cũng cảm thấy có gì đó thiếu thiếu.

Đến phòng của Vivian, cô đặt tay lên tay nắm cửa, quay lại nói với Phong Giai Thành vẫn luôn đi bên cạnh cô.

– Hôm nay em đã rất vui, mọi thứ rất tuyệt, cảm ơn anh.

Phong Giai Thành bước lên đối diện Vivian, anh nói.

– Anh còn một chuyện muốn nói với em.

– Anh nói đi.

Phong Giai Thành cầm tay Vivian, anh cũng kéo tay áo của mình lên, trên tay đeo một chiếc đồng hồ giống như của Vivian.

– Thật ra, đây là kiểu đồng hồ đôi, anh hy vọng chủ nhân của chúng, cũng sẽ là một đôi.

Vivian nhìn tay hai người, tay nhỏ của cô nằm gọn trong bàn tay của Phong Giai Thành, khẽ cười. Có lẽ vì đã uống không ít rượu, má của cô hồng hơn, trái tim cũng đập nhanh hơn.

Cô nói -“Em đã nghĩ anh sẽ không nói”.

Khi anh đưa cô đến The Sky Room cô đã tưởng tượng, đã chờ đợi nhưng mãi không thấy anh nói gì. Vivian đã có chút thất vọng, ngờ đâu anh đợi đến tận bây giờ mới nói.

– “Vậy”- Phong Giai Thành đưa hai tay đặt lên gáy Vivian, ngón cái khẽ vuốt mặt cô- ” Vivian, làm bạn gái của anh, được không?”.

Vivian gật đầu.

Phong Giai Thành nhận được đồng ý của Vivian khiến anh thấy rất hạnh phúc.

Khi quyết định tỏ tình, anh cũng thấy rất lo lắng, lo Vivian vẫn còn yêu Hà Vĩnh, lo sự xa xôi của hai người khiến cô lo lắng, không chấp nhận anh.

Tuy nhiên anh đã nhìn thấy sự mong đợi từ ánh mắt cô, nó cho anh thêm dũng khí. Và giờ người con gái anh yêu đã chấp nhận anh.

– Anh hiện rất hạnh phúc, em có cảm nhận được không? Cảm ơn em.

Rồi anh cúi xuống hôn Vivian, nụ hôn nhẹ nhàng và say đắm, môi cô rất mềm, rất ngọt, khiến anh cảm thấy muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Họ vừa hôn vừa mở cửa phòng Vivian, tiến về phía chiếc giường màu trắng ngà của cô.

Họ cùng nhau ngả xuống giường.

Lúc này, môi Phong Giai Thành mới rời đi môi Vivian đầy lưu luyến.

Anh nhìn sâu vào mắt cô, tay vuốt ve khuông mặt và chiếc cổ mảnh khảnh, mê người của cô.

– Vivian, anh yêu em.

– Giai Thành, em cũng yêu anh.

Anh đã cùng cô đi qua quãng thời gian khó khăn, bên cạnh cô,giúp đỡ cô, khiến cô tin tưởng, khiến cô ỷ lại. Tình yêu này không cuồng nhiệt nóng bỏng mà dần dần hình thành từ sự tin tưởng chân thành.

Phong Giai Thành lần nữa hôn Vivian, hôn như một kẻ khát nước lâu ngày, vô tình uống được nước cam lồ trong mát và thuần khiết. Nụ hôn bỏng cháy triền miên.

Vivian bị cuốn theo sự cuồn nhiệt của Phong Giai Thành, cô đáp lại anh, cùng anh hòa vào nhau, cùng nhau dây dưa, bùng cháy.

Phong Giai Thành cởi dây buộc, sau đó cởi chiếc đầm ra, cô phối hợp nâng tay lên để anh dễ dàng cởi hơn.

Giờ Vivian chỉ còn lại bộ đồ lót đen trên người. Phong Giai Thành ngắm thân hình Vivian như ngắm một tác phẩm nghệ thuật, ánh mắt đầy ngưỡng mộ và thưởng thức.

– Em thật là đẹp.

Rồi anh hôn lên cổ cô, hôn lên xương quai xanh, hôn lên chiếc bụng phẳng lì của cô.

Làn da của Vivian rất mịn, sờ vào có cảm giác như đang sờ lên lớp vải lụa, mịn màng, trơn bóng và mát lạnh.

Phong Giai Thành từ từ cởi bộ đồ lót của Vivian. Anh hôn lên ngực cô, nhấm nháp quả hồng đào của cô, lưỡi của anh phủ lên đỉnh, hôn mút, nâng niu khiến Vivian ngây ngất, hơi thở của cô trở nên vội vã hơn, cô đưa tay xoa tóc Phong Giai Thành. Anh vẫn dừng lại ở ngực cô, nụ hôn mỗi lúc một dày đặc và tay kia anh cũng dùng để chăm sóc bên còn lại.

Vivian cảm thấy đầu óc trống rỗng, cô chỉ còn biết ngâm nga kêu lên, cô như đang đi trên những đám mây, nhẹ nhàng và bồng bềnh.

Sau đó Phong Giai Thành di chuyển xuống phía dưới, nụ hôn dùng lại ở bụng, rồi đến giữa hai chân cô.

Anh hôn lên làn da trên đùi non mịn của cô, hôn lên cánh hoa đang nở, cho lưỡi sâu vào bên trong cô.

Lý trí Vivian như vỡ toan, khi anh cho lưỡi tiến vào khoáy động bên trong cô, Vivian sướng tới nỗi quên mất mình là ai, không ngừng gọi tên Phong Giai Thành, không ngừng muốn nhiều, nhiều hơn nữa, dưới kỹ thuật điêu luyện và sự nhẫn nại của Phong Giai Thành, Vivian lên đỉnh với đôi môi của anh.

Hơi thở dồn dập mang theo sự thỏa mãn không nói nên lời. Vivian ngồi dậy hôn Phong Giai Thành, cô cũng tự mình cởi đồ cho anh. Chiếc áo sơ mi nhanh chóng được kéo ra để lộ một thân hình rắn rỏi của sự điều độ và thường xuyên tập thể dục.

Vivian đưa tay lên cơ bụng, cảm nhận sự cường tráng của anh, cô hôn cổ, hơn vành tai anh sau đó nhẹ nhàng cắn một cái khiến Phong Giai Thành rùng mình.

Vivian đổi tư thế, để Phong Giai Thành nằm xuống còn cô ngồi giữa hai chân anh, cô giúp anh cởi quần, giải phóng cậu bé vốn đã cương cứng.

Sau khi dùng tay xoa nhẹ, cô cũng nhẹ nhàng cúi xuống, cho nó vào miệng, bắt đầu quá trình chăm sóc cậu bé của anh.

Phong Giai Thành rên rỉ thỏa mãn, anh phải cố gắng lắm để giữ lại một tia lý trí để không phóng thích trong miệng cô.

Anh kéo cô lên, lật người lại đè lên Vivian, sau đó hôn cô say đắm, nụ hôn ngập tràn tình dục.

Khi thấy cô và anh đều sẵn sàng, Phong Giai Thành tiến vào bên trong cô, tiến vào vùng đất chật hẹp ấm áp khiến anh mất hồn.

Nụ hôn của họ mỗi lúc một dày đặc, Phong Giai Thành và Vivian như cùng dìu nhau đi tới thiên đường của hoa và những con sóng tình dâng lên, tràn ngập.

Phong Giai Thành không biết lần thứ bao nhiêu anh và Vivian cùng cao trào, dư vị hạnh phúc mãnh liệt khiến họ muốn hòa vào nhau mãi mãi.

Vivian cuối cùng chịu không nổi tình triều mà ngất đi. Phong Giai Thành ôm cô đi tắm, lau người cho cô vô cùng cẩn thận. Sau đó bế cô lên giường. Hôn lên môi cô.

“Lam, cuối cùng em cũng đã thuộc về anh”.

Rồi anh ôm cô chìm vào giấc ngủ say sưa không mộng mị.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.