Sở Dương đang di chuyển gấp đột nhiên ngưng lại, nhìn qua liệt thiên kiếm ý xuất hiện trên không trung Vô Song thành thì không khỏi cười.
“Sư phụ không ngờ lại đột phá ngay lúc này!”
Hắn cười rất tươi, tốc độ di chuyển cũng hơi chậm lại.
Kiếm Thánh đã đột phá thì an nguy của Vô Song thành cũng không quá lo lắng.
“Đại cục đã định, thời gian tiếp theo có thể an tâm nhìn cảnh trí phương thế giới này rồi.”
Lúc hắn tới đây lần đầu tiên thì thực lực thấp bé, căn bản không có đi qua địa phương nào.
Lần này trở lại hắn luôn ở trong tình trạng khẩn trương, đâu có thời gian rảnh rỗi.
Bây giờ Kiếm Thánh đột phá, hắn mới chính thức cảm thấy nhẹ nhõm.
“Non sông tươi đẹp như thế, nếu không sửa trị cho tốt một phen thì sao xứng với thổ địa dưới chân!”
Sở Dương chân đạp mây trắng, tiếp tục phi hành.
Bên trong Vô Song thành, bên ngoài phủ thành chủ.
“Kiếm thứ tám!”
Một kiếm hạ xuống, Võ Vô Địch bay ngược.
“Kiếm mười hai!”
Bây giờ Kiếm Thánh thi triển ra Thánh Linh kiếm pháp một lần nữa, uy lực của nó đã khác xa lúc trước, một kiếm nổi phong vân, kiếm hạ quỷ thần kinh.
Võ Vô Địch lại lui.
“Kiếm hai mươi hai!”
Kiếm Thánh mặt không biểu tình, kiếm quang nhất chuyển, hư không xuất hiện chi chít kiếm khí cùng tụ lại một chỗ, giáng xuống chỗ mi tâm Võ Vô Địch.
“Giết!”
Võ Vô Địch vừa lui lại thấy thế sắc mặt hết sức khó coi.
Lần này hắn không lui nữa mà chủ động tiến lên đón đỡ.
Một quyền đánh tan kiếm khí, nhưng trên nắm đấm của hắn cũng toát ra một giọt máu.
“Không tệ!”
Kiếm Thánh lùi lại một bước, tán kiếm khí trong tay, bàn tay chộp một cái, một thanh thần kiếm từ trong phủ thành chủ bay ra ngoài, tới trong tay hắn.
“Ta có một kiếm, từ sau khi lĩnh hội ra chưa từng thi triển, bởi một kiếm kia nếu thi triển ta ắt gặp phản phệ chết đi. Bây giờ tu vi đã thoát khỏi lồng chim, dòm đến thần cảnh, lại có thể ngộ mới nên mới có thể thi triển dễ dàng.”
Võ Vô Địch lập tức cảm thấy rợn cả tóc gáy.
Hắn lập tức dâng cao khí thế bản thân tới mức đỉnh phong, công lực thôi động đến trình độ trước nay chưa từng có.
Kiếm ý của Kiếm Thánh khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp chưa bao giờ gặp.
“Một kiếm này tên là kiếm hai mươi ba!”
Kiếm Thánh nói xong thì hóa thành một đạo kiếm quang, xông giết tới. Lúc này không khí chung quanh sền sệt tựa như không gian đông kết, thời gian ngừng lại, vạn vật ngay tại thời khắc này như muốn kết thúc.
“Thập Cường Vô Địch, chỉ tiến không lùi!”
Võ Vô Địch là người thế nào?
Dưới sự áp bách, hắn phóng ra quang mang võ đạo, đánh ra một kích đỉnh phong.
Quyền, chưởng, cước, kiếm, kích đều trộn trong cùng một chiêu, bạo phát ra phản kích mạnh nhất.
ẦM!
Quang mang nát, bóng người bay.
Võ Vô Địch bị đánh tạo thành một cái hố sâu, máu me khắp người, vết thương khắp nơi tựa như vạn chỗ bị kiếm chém, thê thảm vô cùng.
“Hay cho Kiếm Thánh, hay cho kiếm hai mươi ba!”
Hắn chật vật đứng lên, khí tức uể oải, ở trước ngực hắn có một vết kiếm chém rách xương ngực.
Một kích kia hắn miễn cưỡng cản lại.
Nhưng thiếu chút nữa cũng bị giết.
“Có thể ngăn cản một kiếm của ta, ngươi cũng rất đáng gờm!”
Kiếm Thánh lãnh đạm nói: “Cũng không biết ngươi có thể ngăn trở kiếm thứ hai hay không?”
Trường kiếm giơ lên, kiếm quang ngưng tụ.
Võ Vô Địch lúc này mặt cắt không chút máu.
VÚT!
Ngay lúc này, một đạo lưu quang hoành không đi đến, rơi xuống cách đó không xa, không phải Sở Dương thì còn là ai. Hắn kịp thời chạy tới, nhìn thấy tình huống trước mắt thì không khỏi cười nói: “Chúc mừng sư phụ, công lực đại tiến!”
“Xác thực đáng giá chúc mừng!”
Kiếm Thánh lần đầu tiên mỉm cười.
Sở Dương đi đến bên cạnh Kiếm Thánh, chỉ Võ Vô Địch nói: “Sư phụ, chẳng bằng giao hắn cho ta được không?”
Kiếm Thánh cau mày nói: “Hắn dù sao cũng đã bước tới cảnh giới thần minh!”
Sở Dương vội nói: “Chẳng phải bị lão sư phụ ngài đả thương nặng sao? Vừa vặng cho ta luyện tay một chút, dù sao đối thủ như thế cũng quá mức khó được, bỏ qua hôm nay thì chẳng biết đến khi nào mới có lại cơ hội như thế này nữa?”
Kiếm Thánh rốt cục gật đầu: “Thôi được, ngươi đi đi, dù sao cũng có ta đây quan chiến!”
Nói bóng gió, nếu như có nguy hiểm thì một kiếm của Kiếm Thánh chém nát Võ Vô Địch.
Sở Dương vui mừng: “Đa tạ sư phụ!”
Võ Vô Địch ở phía đối diện sắc mặt càng thêm khó coi, thậm chí tức đến run rẩy cả người.
Hắn là một vị võ giả, một vị võ giả cao ngạo, mới nãy suýt bị Kiếm Thánh giết chết đã khiến lòng tự tôn của hắn bị đả kích nghiêm trọng, bây giờ đồ nhi của đối phương tuyên bố muốn bắt hắn để luyện tập?
Đây quả thực là trắng trợn nhục nhã.
“Võ Vô Địch, không có đúng sai mà chỉ phân trận doanh, hôm nay ta ngươi đấu một trận!”
Sở Dương chấn động cơ bắp, cổ động khí huyết, đi tới phía đối diện Võ Vô Địch.
“Tiểu bối cuồng vọng, ta sẽ cho ngươi biết, lão hổ bị trọng thương vẫn là lão hổ.”
Võ Vô Địch sắc mặt đã tím tái, hắn nói xong đã xông tới giết Sở Dương.
Hiện tại mục đích của hắn rất đơn giản, chính là giết một người.
“Tới tốt lắm!”
Sở Dương hết sức phấn chấn.
Cho tới nay, hắn chỉ có thiếu đối thủ ra dáng, Võ Vô Địch hiện tại vừa vặn phù hợp.
Không lấy ra binh khí, trực tiếp nghênh quyền mà lên.
Bọn người Nhiếp Phong nhao nhao vây xem.
Kiếm Thánh ôm trường kiếm, lẳng lặng đứng.
Giết…
Trng chốc lát, hai người va vào nhau.
Phong Thần thối, Bài Vân chưởng, Thiên Sương quyền, Hàng Long thối, thậm chí chập ngón tay thành kiếm thi triển ra một loạt kiếm chiêu không hiểu thấu trong Thánh Linh kiếm pháp, hoàn toàn cứng đối cứng với Võ Vô Địch.
Đáng tiếc, tuy hắn đạt đến cảnh giới Tông sư hoàn mỹ, dù rằng Võ Vô Địch bị thương thật nặng nhưng hắn vẫn không phải là đối thủ của đối phương, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ.
Sở Dương không có chút ý lui bước mà toàn tâm đối địch, chỉ thi triển tuyệt học võ đạo, ngay cả tâm linh niệm lực như Khống Thần quyết cũng không có thôi động.
Hắn thi triển quyền cước đến ngay cả thập cường tuyệt học của Võ Vô Địch cũng sử dụng qua, còn cả Thiên Diệt kiếm quyết, Thiên Tuyệt đao pháp, Long Tượng Hám Thiên quyền, Bảo Thể thuật, Đại Nhật Như Lai chưởng, khoảng gần một trăm loại tuyệt học được hắn thi triển ra.
Tuyệt chiêu cường đại, thuật công phạt quỷ dị khiến cho Võ Vô Địch rất rung động.
“Giết!”
Sở Dương há miệng hét to, thúc giục công pháp căn bản của hắn, Ngũ Đế quyền.
Thanh Đế quyền ẩn chứa tạo hóa chi khí, nhưng cũng tước đoạt sinh cơ.
Xích Đế quyền hết sức cuồng bạo, mang theo khí tức cực nóng thiêu đốt hết thảy mọi thứ.
Hoàng Đế quyền nặng tựa như núi, một quyền hạ xuống khiến cho sao trời tổn lạc, lại có đặc tính bao dung hết thảy.
Bạch Đế quyền tiêu sái như gió thu, khí chất phong duệ không gì không xuyên thủng, không gì không thể phá.
Hắc Đế quyền lãnh sát băng hàn khiến người cảm thấy lãnh lẽo cốt tủy, nhưng cũng có cảm giác ôn nhu chí thiện.
Mọi loại thủ đoạn, đủ loại công pháp, sau cùng hợp trong Ngũ Đế quyền, Sở Dương đại khai đại hợp, trong lúc nhất thời chiến ngang tay Võ Vô Địch.
“Đây là đang dung hội quán thông, cô đọng thành một!”
Kiếm Thánh đang quan chiến hai mắt tỏa sáng, không khỏi gật mạnh đầu.
Hắn thấy Sở Dương chăm chú tiến nhập, hoàn thành coi trận giao đấu này trở thành nơi bản thân tôi luyện.
“Đợi một thời gian, tên đồ nhi này của ta nhất định có thể siêu việt ta!”
Kiếm Thánh mỉm cười không thể ngăn lại.
Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân quan chiến lại rung động.
Bọn hắn biết Sở Dương rất mạnh, nhưng cho tới nay, số lần Sở Dương xuất thủ rất ít, mà lại đều gọn gàng linh hoạt diệt sát chỉ trong một chiêu, bây giờ toàn lực xuất thủ, bọn hắn mới chính thức biết được vị thành chủ thần bí này mạnh bao nhiêu.
Đặc biệt đủ loại tuyệt học, tiện tay nhặt ra, cực kỳ đáng sợ.
“Võ Vô Địch, lại tiếp ta một quyền, Ngũ Hành Luân Chuyển!”
Sở Dương hét to khắp non sông, đấm ra một quyền, không khí chấn động, đại địa trầm xuống, ở trên nắm tay hắn lại đồng thời hiện ra năm loại chân khí bao gồm Thanh Đế mộc khí, Xích Đế hỏa khí, Hoàng Đế thổ khí, Bạch Đế kim khí, Hắc Đế thủy khí, hình thành sắp xếp tương sinh, luân chuyển không chừng, không ngừng vận chuyển.
“Đây là quyền gì?”
Võ Vô Địch lần đầu lộ ra vẻ kinh hãi.
Hắn cuống quýt ngăn cản nhưng bị quyền này đánh lui hơn mười mét, lực lượng trong cơ thể hắn có cảm giác bị toán loạn, khí huyết chấn động không ngớt.
“Ngũ Hành Quy Nhất!”
Sở Dương hét to lần nữa, cùng thời điểm đó, tạng phủ, cơ bắp, gân cốt, khí huyết, khiếu huyệt của hắn đồng thời rung đông, đạt đến tần suất nhất trí trước nay chưa từng có.
Khí tức cả người hắn dung luyện quy nhất hình thành một thể, tựa như một khối thép tấm.
Trên đỉnh đầu của hắn toát ra một sợi khí huyết tinh mang, vô cùng thuần túy.
“Trong ngoài một thể, khí huyết hóa hồng, đây là dấu hiệu đạt tới cảnh giới Đại tông sư!”
Thấy cảnh này, Kiếm Thánh hơi khẩn trương.
Kiếm trong ngực hắn khẽ kêu rên.
Loại tình huống này hắn từng trải qua, tự nhiên biết đây là cơ duyên của Sở Dương.
Sau tiếng hét to, Ngũ Đế ngũ hành chi khí ngưng tụ trên nắm tay Sở Dương đột nhiên hòa thành một chỗ, dung hợp làm một, tạo thành một loại chân khí hoàn toàn mới.
Giờ khắc này, ý chí của Sở Dương đột nhiên thăng hoa, hóa vào bên trong khí huyết, tinh thần cả người chấn động, bước tới một tầng cảnh giới khác.
Giờ khắc này, hắn cũng cảm giác được mỗi tấc cơ bắp, mỗi khối xương cốt, mỗi một tia chân khí, mỗi khiếu huyệt trên người như lòng bàn tay, hết sức rõ ràng, suy nghĩ khẽ động liền có thể bộc phát mỗi một lần lực lượng, xoay chuyển ý nghĩ cũng có thể thu liễm mỗi một phần lực lượng.
“Mở cho ta!”
Thanh âm ù ù mang theo đại hỉ duyệt, một quyền hạ xuống đánh cho Võ Vô Địch đang rung động hiện ra một lỗ máu trước ngực.
“Từ nay về sau, trên đời đã không còn Võ Vô Địch!”
Sở Dương xoay người lại, nở nụ cười tươi tắn nhìn Kiếm Thánh.
“Tốt, tốt, tốt, rất tốt!”
Kiếm Thánh cười to, hết sức vui mừng.