Lục Tấn Tắc thật sự rất bận, vừa đóng máy là đã xách vali rời khỏi đoàn phim, tiệc đóng máy cũng không thèm dự.
Tối hôm sau, Cố Tinh Thần nhận được cuộc gọi từ Lục Tấn Tắc, đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu rồi mới có tiếng nói, Cố Tinh Thần nghe được tiếng người ồn ào bên cạnh anh.
“Anh không ở trong nước à?”
Trong ấn tượng của cậu, Lục Tấn Tắc ngoại trừ đóng phim thì là một tên thích ru rú trong nhà chính hiệu, tuyệt đối không phải loại người thích sống về đêm, chắc chắn là anh đang làm việc.
Lục Tấn Tắc ừ một tiếng, ra hiệu cho Hứa Du rồi một mình đi ra hành lang.
“Tôi đang ở nước M, bên này có một dự án cần đàm phán.”
Cố Tinh Thần hiểu rõ, lén hỏi chuyện riêng của anh: “Người nhà của anh vẫn ổn chứ?”
Lúc ấy Lục Tấn Tắc nói với cậu như vậy, Cố Tinh Thần đoán chắc hẳn người nhà anh sinh bệnh dẫn đến anh không thể không về kế thừa sự nghiệp.
Khoan đã, chẳng lẽ anh chính là tổng tài bá đạo nếu không đóng phim cho tốt thì phải về nhà kế thừa gia sản trong truyền thuyết sao?
Nhớ đến ông nội mình, Lục Tấn Tắc vô cảm nói: “Tốt, vô cùng tốt.”
Biết anh về công ty, ông cụ vui đến mức ăn liên tục ba chén cơm, dùng việc này để chứng tỏ ông cao hứng đến mức nào.
Đột nhiên Cố Tinh Thần nhớ đến chuyện gì đó. Cậu nhớ trong truyện gốc, bộ phim ⟪Kỳ Ngộ⟫ này do Hàn Tuyển Ý diễn nam chính, một nam chính khác cậu đã quên mất là ai. Mà Lục Tấn Tắc vào năm thứ hai sau khi Hàn Tuyển Ý nhờ vào vai diễn này lấy được cúp nam chính xuất sắc nhất thì mới lấy được giải nam chính xuất sắc nhất, lúc đó anh chưa kịp tham gia nghi thức trao giải thì đã rời khỏi giới giải trí.
Chẳng lẽ có liên quan đến người nhà nên mới giải nghệ ư?
Vậy bây giờ cậu có nên khuyên Lục Tấn Tắc rời khỏi giới giải trí trước để tránh cho người nhà của anh xảy ra chuyện hay không?
Tuy rằng Cố Tinh Thần nghĩ như vậy nhưng vẫn không hỏi ra miệng, dù sao chuyện này khó có thể nói ra được.
Dường như bên kia có người đang gọi anh, hai người chào tạm biệt rồi cúp điện thoại, hẹn rằng có thời gian thì tụ tập với nhau.
Trong phòng hơi ngộp, Cố Tinh Thần cầm điện thoại ra ngoài, định sẽ đi dạo một lát.
Trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở trong đoàn phim, trước đó quá bận bịu nên Cố Tinh Thần vẫn chưa đi dạo xung quanh phim trường này.
Trời đã vào đêm, cậu đang đi đường thì tự dưng cảm thấy có người bám theo phía sau mình.
Mặc dù đêm nay ven đường có trụ đèn, bên cạnh vẫn còn đoàn phim đang tăng ca nhưng cũng làm cho cậu sợ hãi.
“Ai đó?”
Cố Tinh Thần dừng lại, là người hay quỷ thì làm ơn ra mặt giùm cái, cậu thoáng liếc mắt nhìn về trụ đèn ở cách đó không xa.
Nào ngờ một bóng người đột nhiên vọt tới chỗ cậu khiến cậu rất hoảng sợ, trong chớp mắt đối phương đã ôm cậu vào lòng, hai tay dùng sức siết chặt người cậu làm cậu trong thời gian ngắn khó có thể thoát ra được.
“Hàn Tuyển Ý, mẹ nó anh điên rồi, thả tôi ra!”
Cố Tinh Thần ghê tởm đến mức buồn nôn, cậu dùng hai tay chống cự lại nhưng Hàn Tuyển Ý cao hơn cậu một chút nên cậu khó có thể dùng toàn lực, cũng có lẽ do cảm thấy ghê tởm nên làm Cố Tinh Thần không phản ứng kịp. (Truyện chỉ được post trong wattpad hoadiemphung, những nơi khác đều là ăn cắp.)
“Tinh Thần, là anh, em đừng sợ. Anh hối hận rồi, em tha thứ cho anh được không, chúng ta bắt đầu lại lần nữa, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em.”
Hàn Tuyển Ý cúi đầu, thâm tình nhìn Cố Tinh Thần, giống như gã rất yêu Cố Tinh Thần vậy.
Cố Tinh Thần không ngờ tên thối tha này không biết xấu hổ, da mặt dày còn hơn cả tường thành, lời này mà cũng dám nói ra.
“Anh mẹ nó cút ngay cho tôi.”
Cố Tinh Thần gằn giọng, thừa dịp Hàn Tuyển Ý sơ sẩy liền thoát khỏi gã, tiếp đó dùng một chân đá Hàn Tuyển Ý làm gã lảo đảo.
Nhưng gã không hề nhụt chí, xoay lại định kéo Cố Tinh Thần nhưng cậu lại đấm một cú vào gã, gã kịp thời nghiêng người né tránh.
“Tinh Thần, chỉ cần em tha thứ cho anh, em muốn đánh anh thế nào cũng được, được không?”
Mẹ kiếp anh định làm tôi phát tởm đến chết à?!
Trong lúc hai người đang tranh chấp thì bỗng có một người chen vào chắn trước mặt Cố Tinh Thần, tiếp đó nắm lấy hai tay đang cố sức lôi kéo của Hàn Tuyển Ý, sau hai ba động tác đã ấn Hàn Tuyển Ý xuống đất.
“Cậu nhóc, có muốn báo cảnh sát không? Người này muốn cướp đồ của cậu hay sao?”
Hàn Tuyển Ý thấy rõ mặt người đó, nhanh chóng đánh giá đối phương rồi gầm nhẹ: “Đánh cướp cái đầu mày, mày là ai hả? Diễn viên quần chúng đúng không? Có tin qua ngày mai tao sẽ khiến cho mày đăng xuất khỏi phim trường luôn không? Chuyện của bọn tao không cần mày xen vào, cút ngay cho tao.”
Người đàn ông không thèm để ý gã, chỉ nhìn Cố Tinh Thần.
Cố Tinh Thần xoa xoa cổ tay, hung hăng nhìn đăm đăm vào Hàn Tuyển Ý: “Hàn Tuyển Ý, có phải anh không còn muốn ở trong giới giải trí? Tôi cũng có thể khiến anh ngày mai đăng xuất khỏi phim trường đấy, anh có muốn thử không?”
Hàn Tuyển Ý thấy Cố Tinh Thần không giống như nói đùa, trong lòng cũng hơi hoảng, dù gì nhà Cố Tinh Thần rất có tiền, có tiền thì làm gì mà chẳng được, huống hồ gã lại không có chỗ dựa nào.
“Không phải, Tinh Thần em nghe anh nói đi, anh thật lòng mà.”
“Anh câm miệng cho tôi, nếu anh không còn muốn lăn lộn trong giới giải trí thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ thành toàn cho anh.” Cố Tinh Thần nhìn gã như nhìn rác rưởi: “Anh mà còn dám đụng vào người tôi lần nữa xem, tôi đảm bảo anh khỏi cần đôi tay này nữa. Anh muốn chơi mấy trò lưu manh này thì đi tìm người khác, tôi, là người anh không thể chọc được đâu.”
Cậu đi đến trước mặt Hàn Tuyển Ý rồi cau mày, nhấc chân đá mạnh vào người gã.
Hàn Tuyển Ý tru lên một tiếng, ngay sau đó lại bị đá thêm mấy phát.
Cố Tinh Thần nhìn người đàn ông đã giúp mình, nói cám ơn: “Cám ơn anh trai, có thể nhờ anh đưa tôi đi một đoạn đường được không?”
Người đàn ông mím môi, dưới ánh nhìn của Cố Tinh Thần mà đẩy Hàn Tuyển Ý ra, rồi gật đầu: “Không thành vấn đề.”
“Hàn Tuyển Ý, anh tốt nhất là…Đừng làm cho tôi khinh thường anh!”
Nói gì thì cũng là nam chính mà, đừng làm chuyện khó coi quá.
Cố Tinh Thần kêu người đàn ông: “Anh trai à chúng ta đi thôi.”
Dưới con mắt đầy giận dữ của Hàn Tuyển Ý, người đàn ông theo Cố Tinh Thần đi mất.
Cố Tinh Thần một là sợ Hàn Tuyển Ý lại nổi điên, hai là sợ Hàn Tuyển Ý gây khó dễ cho anh trai này, nhìn cách ăn mặc là biết anh trai này không phải diễn viên quan trọng gì, có lẽ là diễn viên quần chúng.
Đi đến một quán ăn đêm bên cạnh phim trường ăn khuya, Cố Tinh Thần chà chà tay nói: “Anh trai này, có muốn ăn gì đó không, tôi hơi đói bụng, coi như cám ơn anh đã giúp đỡ tôi nhé.”
“Đúng rồi, quên mất hỏi tên anh, tôi là Cố Tinh Thần.”
Người đàn ông xua tay: “Tôi là Tân Võ, không cần không cần đâu, tôi phải về liền đây.”
Vừa dứt lời, bụng anh ta vang lên ùng ục, giữa đêm tối yên tĩnh có vẻ cực kỳ vang dội.
Tân Võ khốn đốn mím chặt môi.
“Anh Tân Võ coi như ăn giúp tôi đi, một mình tôi ăn không vui gì hết.” Cố Tinh Thần kéo anh ta ngồi xuống: “Ông chủ, cho tôi vài xiên nướng bán chạy bên quán nhé, mỗi loại mười xiên.”
“Đừng đừng đừng, quá nhiều quá lãng phí.” Tân Võ lập tức cản lại: “Hai chúng ta ăn 30 xiên là đủ rồi.”
Loại xiên bán chạy trong quán này có rất nhiều, nếu mỗi thứ mười xiên chẳng phải sẽ hơn một trăm xiên sao?
Cố Tinh Thần nghe theo lời Tân Võ, sau khi xiên nướng được đem lên, Tân Võ còn ráng kiếm chế, nhưng có lẽ do quá đói bụng nên sau khi do dự trong giây lát thì đã mồm to ngấu nghiến.
“Anh Tân Võ, anh ăn chậm một chút, có phải chưa ăn cơm tối đúng không?” Cố Tinh Thần rót ly trà cho anh ta: “Uống miếng nước đã.”
Cố Tinh Thần ăn mấy xiên rồi không ăn nữa, chỉ ngồi nhìn anh ta ăn uống, chờ đến khi Tân Võ ăn no chùi miệng, nhìn thấy Cố Tinh Thần đang nhìn mình thì mới cảm thấy có chút xấu hổ.
“Anh Tân Võ là diễn viên quần chúng à?”
Tân Võ rất ngượng khi nói về việc này: “Ừ, diễn viên quần chúng hay thế thân đều làm hết, chẳng qua có quá nhiều người tranh giành, tôi lại là người không biết nói chuyện, cũng không có tiền để trao đổi, haiz.”
“Tôi thấy thân thủ của anh rất tốt.” Cố Tinh Thần bây giờ hoàn toàn dùng con mắt của ông chủ đánh giá thái độ của anh ta, trong đầu đang cân nhắc.
Tân Võ cười ha hả, anh ta vuốt vuốt đầu đinh của mình: “Từ nhỏ tôi đã được đưa lên Thiếu Lâm Tự học võ, cha mẹ tôi nói đi tới đó rồi thì trong nhà không cần tốn tiền nuôi tôi, còn được ăn no. Tôi ở Thiếu Lâm Tự đến năm 16 tuổi mới ra ngoài, ai ngờ phát hiện không có bằng cấp không thể tìm được công việc nào, có người cùng quê kêu tôi đến đây làm việc. Hiện giờ nghề diễn viên quần chúng cũng khó làm, mấy ngày nữa tôi định tới công trường dọn gạch, nghe nói tiền lương ở đó rất cao.”
Cố Tinh Thần đánh giá bề ngoài của anh ta, Tân Võ có gương mặt rất đứng đắn, trên người luôn toát ra vẻ chính trực, rất hợp lên màn ảnh.
Cậu rút một tờ giấy và cây bút, xoẹt xoẹt xoẹt viết tên mình và số điện thoại lên đó, và cả địa chỉ công ty.
“Anh có muốn đến công ty của tôi không, công ty chúng tôi đang thiếu người, tiền lương chắc chắn cao hơn lương anh dọn gạch nhiều.”
Tân Võ nghi ngờ nhìn cậu: “Cậu không phải là kẻ lừa đảo chứ?”
Tiền lương dọn gạch cao như vậy, làm sao lương còn cao hơn dọn gạch được?
Có thì có đó, nhưng đó đều là việc mà người có bằng cấp có văn hóa mới kiếm đươc, chả liên quan tẹo nào đến anh ta.
Cố Tinh Thần chỉ nghiêm túc nhìn anh ta: “Dù sao cứ đi xem thử thế nào, đâu có hại gì đúng không, với lại anh nhìn tôi xem có giống lừa đảo không?”
Người thanh niên trước mặt tươi cười nhìn anh ta, vừa đẹp trai lại vừa hiền hòa.
Chắc là không phải lừa đảo rồi.
Tân Võ cũng thả lỏng lại, anh ta đưa Cố Tinh Thần đến sảnh khách sạn, nhìn cậu đi vào thang máy rồi mới sắc mặt phức tạp nhìn tờ giấy trong tay.
Nếu thật sự không phải là lừa đảo thì tại sao không có nổi một tấm danh thiếp chứ?
Ngày hôm sau, bên cạnh Cố Tinh Thần xuất hiện thêm một trợ lý nam có vẻ ngoài bình thường, Tiểu Đào bị Cố Tinh Thần triệu hồi về công ty làm việc.
Tối đến, Cố Tinh Thần tàn nhẫn tay đấm chân đá với Hàn Tuyển Ý đang bị tròng bao tải, có vệ sĩ đi theo nên cậu không hề nương tay.
Người này quá ghê tởm, cậu không xả ra thì trong lòng sẽ rất khó chịu.
Hàn Tuyển Ý mặt mũi bầm dập, gã cố gắng dùng tay che lại không dám để ai thấy.
Đương nhiên gã biết Cố Tinh Thần là người đánh gã, dù sao gã cũng chẳng có gây xích mích với ai khác, nhưng cậu ra tay quá độc ác.
Mặc dù Cố Tinh Thần ra tay rất nặng nhưng không cố ý đánh vào mặt, có điều gã bị bao tải tròng lên nên vô tình trên mặt vẫn bị vài vết xanh tím, Hàn Tuyển Ý cố tình dùng kem nền che lại nên không nhìn kỹ sẽ không thấy.
Cố Tinh Thần cầm tách cà phê đi ngang qua người gã, Hàn Tuyển Ý theo phản xạ rụt người rụt cổ, nào ngờ cậu cố ý dừng lại trước mặt gã rồi nhìn thẳng vào mặt làm Hàn Tuyển Ý muốn nín thở.
“Í, thầy Hàn, anh bị ai đánh à? Làm chuyện xấu nên bị người ta trả thù đúng không? Chậc chậc, ra tay nặng thật đấy.”
Cố Tinh Thần cố ý nói lớn tiếng, lúc này là giờ bắt đầu khởi quay nên mọi người đều ở phim trường, nghe cậu nói vậy thì đều vây lại đây, mồm năm miệng mười hỏi thăm Hàn Tuyển Ý, vẻ mặt hóng hớt thấy rõ. (Truyện chỉ được post trong wattpad hoadiemphung, những nơi khác đều là ăn cắp.)
Chỉ là vài câu của Cố Tinh Thần rất có ẩn ý, nên chắc chắn Hàn Tuyển Ý đã làm việc gì đó sai trái không dám để người khác biết.
Thành công thu hút sự chú ý của mọi người, Cố Tinh Thần ác ý cười hai tiếng với Hàn Tuyển Ý rồi cầm tách cà phê rời đi.
Tân Võ nắm chặt tờ giấy trong tay, dưới chân anh ta là bao tải màu hồng xanh xen kẽ, chân mang giày thể thao rách nát không còn nhìn ra màu gì.
Anh ta há to miệng, ngửa đầu nhìn tòa nhà ba tầng lầu to lớn trước mặt.
Cậu ta thật sự là kẻ lừa đảo rồi!
END CHƯƠNG 38
Hoadiemphung: Post trễ ngày…