Xuyên Thành Bé Con Ở Vương Quốc Tinh Linh

Chương 15: Yên Tĩnh là con ngoan trò giỏi



“Yên tĩnh” mà Thư Lê nói là phát âm tiếng Trung, tiếng Tinh Linh dịch ra là Kumandi.

Bởi vậy, khi Angel hô “yên tĩnh”, nhưng thực tế là đang hô “Kumandi”.

Mà thiếu niên yêu tinh tóc đen kia tên là Kumandi.

Nghe thấy bé con ngây ngô gọi tên mình, Kumandi 10 tuổi vô cùng lạnh lùng.

Yêu tinh bên cạnh hắn làm mặt quỷ:”Khà khà, Kumandi, anh bạn nhỏ gọi cậu kìa, không định đáp lại à?”.

Kumandi liếc về phía cửa một cái, cúi đầu tiếp tục ăn trái cây:”Không quen”.

Các yêu tinh khác đã quen với dáng vẻ lạnh nhạt này của hắn.

Yêu tinh có đủ loại tính cách, có người hoạt bát, tự nhiên sẽ có người thích yên tĩnh. Kumandi chính là kiểu người yên tĩnh như vậy. Hay nói chính xác hơn, hắn yên tĩnh đến mức gần như lạnh nhạt.

Đối với những chuyện không có hứng thú, hắn sẽ không buồn quan tâm. Nhưng với những chuyện mà hắn hứng thú thì lại làm không biết mệt là gì.

Lúc này đây, hắn không có chút hứng thú nào với ba bé con đứng ở cửa. Cho dù bé con tóc bạc lớn tiếng gọi tên hắn thì cũng không dậy nổi chút chú ý nào từ hắn cả.

Dáng vẻ thờ ơ của Kumandi khiến cho các bé con không mấy hài lòng.

Angel đơn thuần không hiểu được, người được gọi tên không phải cũng nên lễ phép đáp lại sao? Vì sao yêu tinh tóc đen kia lại hờ hững với bọn họ như vậy?

Nếu là bé con khác thì đã sợ hãi lùi bước, nhưng Angel nhất quyết vì “đại ca” mà đương đầu tiến tới.

Khi nhóc vừa muốn hỏi cho ra nhẽ thì một ánh sáng đỏ đã vụt qua trước mắt.

Disio nhanh chân hơn nhóc một bước, cánh ve đập vù vù, “vèo” một tiếng bay tới trước bàn dài, bạnh khuôn mặt bánh bao hỏi:”Kumandi, tại sao anh không trả lời?”.

Nhóc trừng đôi mắt to tròn như hai hạt châu lộng lẫy ánh vàng, lọn tóc màu đỏ hơi vểnh lên, nom như một ngọn lửa rực rỡ loá mắt.

Khoảnh khắc bị bé con tóc đỏ chất vấn, Kumandi vẫn còn đang giơ nĩa, trên nĩa cắm một quả mọng màu xanh lơ.

Các thiếu niên yêu tinh khác nhìn cảnh tượng thú vị này thì đều cảm thấy buồn cười.

Thư Lê vẫn đang duy trì dáng vẻ “tay Nhĩ Khang”, trơ mắt nhìn tóc đỏ xông lên “bênh vực kẻ yếu” là cậu. Hiểu…hiểu lầm lớn rồi!

Angel bị Disio giành trước một bước, nhóc cũng phồng má bay tới, không cam lòng yếu thế mà nói to:”Sperion nói cần yên…..uhm uhm uhm?”.

Thư Lê đuổi theo sau vội vàng bịt miệng cậu nhóc lại, nở nụ cười ngại ngùng mà lịch sự với thiếu niên yêu tinh tóc đen.

Nếu để cho tóc trắng nói ra hết thì hiểu lầm sẽ giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Đến lúc đó cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết được.

“À….xin lỗi anh…”. Thư Lê càng vội thì đầu lưỡi càng rối, lời nói ra cũng không được lưu loát:”Hiểu….hiểu lầm…”.

Aaaaaa, cái đầu lưỡi ngu ngốc, cái miệng ngu ngốc này, thời khắc mấu chốt mà lại đứt gánh là sao?

Ngập ngừng như vậy càng tỏ vẻ cậu đang chột dạ!

Khổ nỗi Disio không hiểu nỗi khó xử của Thư Lê. Thấy cậu nói năng vất vả, nhóc ta trượng nghĩa mà giúp cậu một phen.

“SPERION NÓI CẦN KUMANDI!”.

Thanh âm to lớn vang dội, câu từ khí phách.

Game over!

Thư Lê ngây ra như phỗng, bên tai dường như văng vẳng tiếng nhắc nhở trò chơi kết thúc.

Mệt rồi, huỷ diệt hết đi!

Cho dù Kumandi tính tình lạnh nhạt, lúc này cũng không khỏi kỳ quái nhìn chằm chằm ba bé con.

Đứa bé tóc vàng đội vương miện kia, trợn mắt há hốc mồm đến mức sắp nứt cả ra rồi.

Cậu hẳn là Sperion nhỉ?

Bé yêu tinh được Tinh Linh Vương chúc phúc.

Quả nhiên tiếng Tinh Linh không tốt lắm, mồm miệng không đủ nhanh nhẹn.

“Phì—–“.

Yên tĩnh quỷ dị trôi đi, trong nhà ăn vang lên mấy tiếng cười thiện ý. Đồng bạn ngồi bên trái Kumandi cười đến độ sắp tụt xuống bàn cười rồi.

Kumandi lạnh lẽo đánh mắt nhìn sang, anh ta nhanh chóng che miệng lại, bả vai run rẩy không ngừng. Nghẹn cười vô cùng vất vả.

Trên bàn ăn của các bé con, nhóc mập Budno buồn bực chọc hoa quả, miệng dẩu lên, vẻ mặt không vui.

Thư Lê cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn ngây dại. Dưới ánh nhìn chăm chú của nhiều người như vậy, cậu hận không thể tìm một cái lỗ nẻ nào đó rồi chui xuống. Gương mặt và lỗ tai đều đỏ bừng như ráng chiều.

Kumandi nhìn ra sự bối rối của bé con tóc vàng. Hắn chớp đôi mắt violet mê người, thái độ dịu hơn trước đó không ít.

“Em….cần anh làm gì?”.

“Không phải!”. Thư Lê nhanh chóng phủ nhận, đầu lắc như trống bỏi. Cậu nhanh chóng động não, tự hỏi nên biện giải cho chính mình như thế nào.

Đột nhiên, cậu lia mắt tới cái nĩa trong tay Kumandi. Ý tưởng loé lên, cậu buông tóc trắng đang bị bịt miệng đến sắp tắt thở, chỉ vào quả nhỏ màu xanh trên nĩa, phát huy trình độ ngôn ngữ cao nhất cả đời này của mình.

“Thứ em muốn là nó – quả Kuku! Bọn họ nghe nhầm, hiểu lầm rồi! Em xin lỗi, đã khiến anh gặp….gặp…..”.

Chết moẹ, “rắc rối” trong tiếng Tinh Linh nói như thế nào ấy nhỉ?

Thư Lê gấp tới độ toát mồ hôi hột, cái miệng nhỏ úp úp mở mở nhưng vẫn không thể nói ra thành lời.

“Rắc rối?”. Kumandi hỏi.

“Đúng đúng đúng”. Thư Lê gật đầu liên hồi.

Kumandi thong thả ung dung ăn nốt trái cây trên nĩa, không để bụng nói:”Không sao”.

Bé con vừa mới học tiếng Tinh Linh, nói năng không rõ cũng là chuyện bình thường.

Thấy hắn nhận lời xin lỗi của mình, chuông cảnh báo trong lòng Thư Lê được dỡ xuống, âm thầm thở phào một hơi.

Chỉ có Disio và Angel là vẻ mặt mờ mịt.

“Sperion, cậu nói muốn quả Kuku thật sao?”. Angel nghi ngờ mà gãi tai nhọn.

“Nhưng mình nghe thấy là Kumandi mà nhỉ”. Disio nhíu mày.

Thư Lê nghiêm túc sửa sai:”Là quả Kuku! Mình đói bụng, muốn ăn quả Kuku, hai cậu nghe lầm!”.

May mà trên nĩa của thiếu niên tóc đen cắm quả Kuku, càng thêm may mắn là quả Kuku và Kumandi đọc na ná nhau.

Disio và Angel không khỏi nhớ lại hoàn cảnh trong lớp học, cuối cùng cũng biết hai người họ hiểu lầm.

Sở dĩ Sperion yếu ớt nằm bò ra bàn là vì đói bụng, đói bụng nên mới nói muốn quả Kuku.

Disio là tiểu yêu tinh dám làm dám chịu, nhóc cúi đầu xin lỗi với Kumandi:”Em xin lỗi anh nhiều ạ!”.

Angel cũng ngại ngùng nhìn Kumandi:”Đều do em nghe nhầm….”.

“Tại em, tại em không giỏi…..tiếng Tinh Linh”. Thư Lê ôm hết lỗi sai lên người mình.

Ba bé con tranh nhau nhận lỗi, thái độ thành khẩn, Kumandi nào phải yêu tinh lòng dạ sắt đá, sao có thể so đo với bọn họ?

Từ trước đến nay, yêu tinh lớn tuổi hơn luôn bao dung với các bé con.

Hắn lớn hơn bé con 10 tuổi, đương nhiên sẽ tha thứ vô điều kiện cho những hành vi vô tâm của họ. Hắn bưng chiếc đĩa quả Kuku trên bàn cho bé con tóc vàng:”Ăn đi!”.

Thư Lê sững sờ nhìn đĩa trái cây, vội vàng xua tay:”Không, không cần….”.

Kumandi thấy cậu từ chối thì cũng không miễn cưỡng. Hắn để đĩa trái cây lên bàn, đưa tay vào túi trữ vật lục lọi, lấy ra một quyển sổ dày cộp.

“Đây là sổ ghi chép của anh lúc mới học tiếng Tinh Linh, em cầm về mà tham khảo”.

Thư Lê được yêu mà lo sợ, lúng ta lúng túng nhìn thiếu niên yêu tinh tóc đen.

Thấy bé con đứng sững ra đấy, Kumandi trực tiếp nhét sổ ghi chép vào lòng cậu.

Thư Lê luống cuống ôm lấy quyển sổ đã hơi ngả vàng, cẩn thận mở ra, nhìn thấy từng hàng chữ Tinh Linh như những con nòng nọc bơi đầy trên giấy, hai mắt rưng rưng ánh lệ.

Vừa nhìn đã biết đây là sổ ghi chép của học sinh giỏi, văn hay chữ đẹp, chú thích cặn kẽ, quả thực là tin vui cho những người mới học.

Thư Lê khép sổ ghi chép lại, thiếu điều “oà” lên bật khóc.

Sổ ghi chép của học sinh giỏi. Cậu, không, hiểu, một, chữ, nào!

Đưa cho cậu đúng là phí phạm của trời!

Khụt khịt mũi, Thư Lê ổn định tâm trạng, nói nhỏ:”Cảm ơn anh”.

Kumandi nhìn hơi nước trong mắt cậu, cho rằng cậu đang cảm động. “Không cần cảm ơn, sau này có gì không hiểu thì cứ hỏi anh bất cứ lúc nào”.

Bé con quả nhiên là đồ đáng yêu.

Dưới ánh nhìn chăm chú đầy thiện ý của chúng thiếu niên, Thư Lê ôm sổ tay cùng tóc đỏ và tóc trắng bay về phía bàn ăn của nhóm bé con.

Trong nhà ăn vẫn có yêu tinh trưởng thành túc trực. Chuyện vừa rồi, bọn họ đứng xem từ đầu tới cuối nhưng lại không tiến lên can thiệp. Bởi vì bọn họ tin rằng thiếu niên yêu tinh sẽ không làm khó các bé con.

Quả nhiên câu chuyện phát triển rất thú vị, đôi bên đều là những đứa trẻ tốt.

Chờ sau khi ba bé con ngồi xuống, yêu tinh trưởng thành mới bê đồ ăn lên cho bọn họ, riêng Thư Lê thì được thêm một đĩa quả Kuku.

Thư Lê nhìn đĩa trái cây xanh lét đầy ắp, trong lòng trăm mối ngổn ngang.

Quả kuku ngon thì có ngon, nhưng hơi nhiều.

“Sperion, cậu thích ăn quả kuku, cho cậu hết nè!”.

“Mình cũng có! Mình có bốn quả”.

“Mình có ba quả!”.

Budno nhìn một quả cuối cùng trên đĩa của mình, trong lòng giằng co mãnh liệt. Cuối cùng khẽ cắn môi, quyết định tặng cho người.

Nhóc đẩy đĩa đến trước mặt Thư Lê, ngượng ngùng nói:”Cho cậu này…”.

Thư Lê suýt thì bị quả kuku bao phủ, vội vàng uyển chuyển từ chối từng người một. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chấp nhất của nhóc mập, cậu đảo mắt, cầm nĩa găm quả Kuku duy nhất nhét vào miệng.

“Cảm ơn cậu, Butto”. Thư Lê vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

Budno ngơ ngác nhìn cái đĩa trống không của mình.

Sperion từ chối trái cây của người khác nhưng lại ăn trái cây của nhóc, tại sao?

Còn nữa, tên nhóc không phải là Butto, nhóc tên là Budno.

Mãi một lúc sau, Budno mới hoàn hồn, muốn sửa đúng phát âm của Thư Lê, nhưng lại thấy Thư Lê đang gạt 5 quả Kuku từ đĩa của cậu sang đĩa của cậu nhóc.

“Ăn không?”. Thư Lê thấy nhóc mập trợn mắt nhìn mình thì nhoẻn miệng cười, hỏi.

Budno chưa bao giờ từ chối đồ ăn, nhóc không chút do dự gật đầu:”Ăn!”.

Thư Lê đẩy chiếc đĩa lại cho nhóc.

Budno nhìn năm quả kuku xanh mướt ngọt ngào trên đĩa, trong lòng vui như hoa nở.

Những yêu tinh bằng lòng chia sẻ đồ ăn cho nhóc thì đều là bạn tốt của nhóc!

Cậu nhóc quyết định, sau này sẽ không đối đầu với Sperion nữa.

Bữa cơm trưa này, Thư Lê ăn no căng bụng.

Bụng nhỏ phồng lên như quả bóng, cũng may cậu đang là trẻ con, béo một chút cũng không sao.

Mỗi ngày, các bé yêu tinh đều có một khoảng thời gian nghỉ trưa.

Sau khi ăn xong, Thư Lê nấc một cái, cầm theo sổ tay của Kumandi, lảo đảo bay về nhà mình.

Thời gian còn sớm, trong sớm chốc cũng không ngủ ngay được. Cậu ngồi trên bàn, tranh thủ học tập.

Đầu tiên là chép lại mười từ mới mà Sit dạy, sau đó dựa theo phát âm tiếng Trung mà đọc lớn.

Cần cù bù thông minh.

Quả nhiên, sau mười mấy lần ôn tập, Thư Lê đã có thể đọc viết thành thạo.

“Oáp….”

Ngáp một cái, Thư Lê cầm sổ ghi chép của Kumandi trèo lên giường, chậm rãi lật xem. Không cần biết có hiểu hay không, chỉ cần ké một chút ánh sáng của học sinh giỏi, việc học nhất định sẽ có tiến bộ.

Chữ trên trang đầu tiên vẫn còn hơi non nớt, có dấu vết sửa và tẩy xoá, nhưng càng về sau lại càng nắn nót sạch sẽ.

Chữ của học sinh giỏi không những đẹp, mà tranh vẽ cũng rất kỹ càng tỉ mẩn.

Giai đoạn đầu, các bé con học chủ yếu là nhìn vật đoán chữ.

Hôm nay, mười chữ mà Sit dạy đều có vật thật minh hoạ, Thư Lê sợ bản thân sẽ quên nên đã vẽ ra giấy.

Nhưng thứ cậu vẽ là hình chibi, đáng yêu nhưng vẫn sẽ có chút sai lệch. Mà sổ ghi chép của Kumandi lại là tranh tả thực, mỗi sự vật đều sinh động như thật, vừa xem là hiểu ngay.

Thư Lê xem liền năm trang, mí mắt càng ngày càng nặng, cơn buồn ngủ ập vào đại não.

“Cộp”.

Cuối cùng cậu cũng không chống đỡ được, nằm bò ra ngủ mất.

Trong mơ, một đám nòng nọc bơi qua bơi lại, dáo dác đi tìm ếch mẹ.

Thư Lê bị tiếng chim véo von lảnh lót đánh thức, mơ mơ màng màng tỉnh dậy, phát hiện bản thân ngủ quên trên sổ ghi chép.

Cậu ngáp một cái, ngồi quỳ dậy, sau đó nhìn thấy một vệt nước khả nghi trên sổ.

A?

Đây là….nước miếng của cậu?

“Ây nha!”.

Cậu vội vàng lấy chăn chấm lên sổ.

Không hay rồi, cậu không cẩn thận làm ướt sổ ghi mà học sinh giỏi cho mượn rồi.

Dùng chăn thấm một lúc thì cũng khô hẳn. Tuy rằng vẫn còn ít vết tích, nhưng nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra.

Thư Lê lau mồ hôi.

“Cộc cộc cộc”.

Ngoài cửa sổ truyền tới tiếng động kỳ lạ. Thư Lê khép sổ lại, nghi ngờ mà bay tới cạnh cửa, kéo rèm lên, đối diện với cái đầu to lớn của chim Sẻ.

Là Sif.

Đồng hồ báo thức sinh vật phụ tránh gọi các bé con rời giường.

“Chiếp”. Sif thúc giục bé con nên đến lớp học buổi chiều.

Thư Lê vội vàng thu dọn sách vở trên bàn rồi nhét vào túi xách, vở ghi chép của Kumandi quá dày, không cất vào túi được nên đành để ở nhà.

25 bé con dưới tiếng chim hót lanh lảnh mà ngái ngủ chạy tới trường học.

Yêu tinh trưởng thành đi ngang qua nhìn đám bé con bay nghiêng ngả thì bật cười trấn an:”Không phải vội, buổi chiều là tiết âm nhạc, đến muộn một chút cũng không sao”.

“Đúng vậy, không sao đâu, Leah sẽ chỉ phạt mấy đứa đọc thêm vài bài thơ mà thôi”. Chris thích trêu chọc, cố ý lại gần chêm một câu.

Vừa nghe thấy chữ phạt, các bé con lập tức tỉnh táo lại, thúc cánh bay nhanh hơn.

Chờ các bé con đi xa, yêu tinh trưởng thành mới vỗ một phát vào lưng Chris:”Cậu vào rừng hái quả gai cho tôi ngay!”.

“Á…”.

Chris làm lố hét lên một tiếng. Không để yêu tinh trưởng thành kịp đánh phát thứ hai thì đã nhoáng cái chuồn mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.