Tiêu Dạ nào có chịu được, mỗi một lần rút ra lại là thúc thật mạnh vào. Như một con mãnh thú đói khát, anh khát tình. Côn th*t thọc ra đút vào liên tục thậm chí còn nhanh hơn trước. *** ***** không chịu được chảy nước lênh láng “A, không, ra mất a~” nơi *** ***** ướp nhẹp dù vẫn tiếp tục chảy ra d*m thủy ồ ạt nhưng côn th*t vẫn đâm vào mạnh mẽ. “Không được, ra nữa mất…. dừng lại, ư” ôm lấy cổ anh, Hạ Cửu cong cả người lên. Cô lên đỉnh luôn rồi.
“Cửu Cửu, hôn anh đi” Tiêu Dạ như đứa nhóc thì thào bên tai cô. Bạc Hạ Cửu phủ lên môi anh một nụ hôn, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau. Tiêu Dạ bế cô ngồi thẳng lên, anh muốn làm ở tư thế ngồi. Côn th*t lại một lần nữa đâm vào, lần này một lần nguyên cây khiến cả người Hạ Cửu dựng đứng lên rên rỉ. Tiêu Dạ nhấp hông rất nhanh, anh như muốn đem tất cả bắn thẳng vào *** ***** của cô.
“Dạ, em….. không chịu nổi nữa ahh” liên tiếp thế này cô sẽ hỏng mất, sướng đến nỗi cô không thể suy nghĩ được cái gì cả. “Cửu cửu, sắp ra rồi…..” giọng Tiêu Dạ khàn khàn nói ra. Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt góc cạnh.
“Ra đi,a…… ahh~”
Tiêu Dạ thúc thật sâu bên trong bắn thẳng vào nơi sâu nhất, Bạc Hạ Cửu lên đỉnh, cả người run rẩy. Cô gục xuống vai Tiêu Dạ, mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi. Đôi mắt khép lại, cơn buồn ngủ xông tới.
“Một lần nữa thôi, được không?” Tiêu Dạ cả người nhễ nhại mồ hôi thều thào hỏi cô. Bạc Hạ Cửu mơ màng không thể mở nổi mắt ậm ừ trọng miệng. Dù nhắm mắt nhưng chắc chắn cô sẽ không được ngủ rồi. Cả một đêm ân ái chìm trong dục vọng, giờ được phát tiết khiến Tiêu Dạ vui sướng hoan lạc.
Bạc Hạ Cửu mở đôi mắt nặng ngàn cân, đầu đau choáng váng. Vỗ hai ba cái lên trán cho đỡ đau nhức, Hạ Cửu nhăn mày dần tỉnh ngủ. Cô vội choàng dậy, kéo chăn lên cao nhìn thấy cơ thể không một chút vải vóc nào. Dưới nền sàn là quần áo vương vãi bừa bãi.
“Hưm” Tiêu Dạ đưa tay sờ giường thấy trống vắng mới khẽ mở một con mắt, thấy Hạ Cửu liền vội vàng ôm eo nằm xuống. Giọng ngái ngủ khàn khàn nói “Ngủ thêm đi, còn sớm”
Sớm cái con khỉ? Cái chuyện này là sao?
Bạc Hạ Cửu đưa tay lên vỗ nhẹ vào má anh hai cái “Tỉnh, tỉnh, tỉnh. Chuyện quái gì đây?”
“Như em thấy” Tiêu Dạ vẫn không có ý định mở mắt, tiến lại vùi mặt vào hõm cổ cô ngủ tiếp. Hạ Cửu tức muốn phát điên, chuyện này quan trọng lắm đấy, sự kiện này là thay đổi hết cả cốt chuyện luôn rồi.
“Tôi, không thích cậu được đâu”
Tiêu Dạ bấy giờ như tỉnh hẳn, đôi mắt mở trừng nhìn cô. “Vì sao, kể cả khi đã quan hệ à?”
“Ừ!”
Tiêu Dạ nhăn mày, ngồi dậy đi thẳng vào nhà tắm. Tất cả mọi thứ anh nghĩ và muốn làm đều đổ sông đổ bể hết rồi.
Lúc gặp cô lần đầu là tại một vườn hoa nhỏ của Lâm Sơn Trang. Cô nhóc với bộ váy công chúa rất đáng yêu ngồi ngắt hoa đan lại thành một chiếc vòng hoa xinh xắn. Tiêu Dạ lúc đó nhích hơn cô vài tháng theo ba tới Lâm Sơn Trang. Lúc Tiêu Thanh Liêm cùng Bạc Gia Thành làm việc, cậu đã đi tham quan căn biệt thự liền lạc tới hoa viên nhỏ này. Cậu nhìn cô nhóc thật cô đơn, bên cạnh chẳng có lấy một bảo mẫu. Cũng không biết có phải cảm thấy có người nhìn lén không, Bạc Hạ Cửu quay đầu lại. Bóng dáng một cậu bạn bằng tuổi mình mặc chiếc áo sơ mi trắng với quần tây thiết kế riêng cho trẻ nhỏ.
Bạc Hạ Cửu sáng mắt lên, cầm vòng hoa đứng dậy đội lên trên đầu cậu “Chào cậu, sao cậu lại ở đây thế?”
Đôi mắt biết cười, hai má hồng hào vui vẻ, miệng cong lên thành một vòng cung đẹp đẽ. Mọi thứ như dừng lại, giống như một cô công chúa thật vậy. Đấy là suy nghĩ của Tiêu Dạ lúc còn bé. Lần gặp đó là lần đầu cũng như cuối cùng, về sau Tiêu Dạ chưa gặp thêm cô một lần nào. Kí ức nụ cười và màn chào hỏi đó chỉ dừng ở độ tuổi 11.
Nhưng….. mọi thứ quá lâu và tưởng trừng đã quên lại một lần nữa gặp lại. Cao Trung Đệ Nhất, trường học mà Tiêu Thanh Liêm đã định sẵn cho Tiêu Dạ theo học, anh nghe theo mọi sắp xếp của gia đình. Ý định của Tiêu Thanh Liêm rất rõ ràng, có thể đi du học được trong khoảng thời gian lớp 11 hoặc lớp 12 sẽ là trải nghiệm và học tập giúp Tiêu Dạ tiếp quản công ty sớm nhất.
Hôm ngày nhận lớp, anh gặp cô ở trước bảng phân lớp. Mọi thứ đã chìm sâu lại được đào lên ngay tức khắc. Khuôn mặt nhỏ gọn vừa lòng bàn tay, lông mày thanh tú, đôi mắt biết cười giờ chẳng còn nữa thay vào đấy là một đôi mắt trầm điềm tĩnh như hồ nước trong veo, sống mũi cao nhỏ nhắn, môi cong lên giờ là mím lặng. Biểu cảm ngây thơ, hồn nhiên trước kia không còn chì để lại một sự cô độc lạnh lẽo.
Bạc Hạ Cửu vẫn như năm đó mà nhạy cảm, nhận ra ánh mắt của người khác. Cô quay đầu sang nhìn Tiêu Dạ. Đồng tử đen láy giãn ra, mặt thoáng vẻ kinh ngạc, môi có vẻ mím chặt lại hơn. Cô ngạc nhiên cái gì? Hay là nhận ra anh rồi? Nhưng biểu cảm kia như có phần sợ hãi. Bạc Hạ Cửu quay đầu bỏ đi. Tiêu Dạ cũng chỉ liếc nhìn bóng lưng cô một lần nữa rồi cũng đi không ngoảnh lại.
Sẽ chẳng ngờ được anh sẽ tiếp xúc với Bạc Hạ Cửu hay yêu cô từ khi nào. Tất cả dường như đổ vỡ hết từ câu nói đó “Tôi, không thích cậu được đâu!” cô đã khẳng định như vậy.
Tiêu Dạ chán nản ngồi trên xe chở về trường sau chuyến đi dài ở Yalong Bay. Thật ra người đầu tư chuyến đi lần này là Tiêu thị, khoảng 20% là của Tiêu Thị, 10% là của Dĩnh gia và số còn lại là của nhà trường. Tiêu Dạ muốn nhân cơ hội này để nói với Bạc Hạ Cửu nhưng hỏng hết cả rồi.
Anh thở dài, nhắm mắt nghỉ ngơi.