Sáng hôm sau Tịch Nhiên tỉnh dậy trước, nhìn kết quả hôm qua trên đất, tức run cũng không biết nên làm gì. Trong đầu cô hiện lên vô số cảnh thân mật, khiến cô không khỏi khinh thường bản thân.
Cô loạng choạng nhặt cái áo hôm qua nữ phục vụ kia mang đến trên đất, nhanh chóng mặc vào người. Áo này lại vừa vặn che hết đi cổ yêu kiều có nhiều vết hôn kia.
Tịch Nhiên không thể thoát khỏi luồng suy nghĩ, người kia chu đáo còn chẩn bị sẵn đồ. Ắt hẳn là đã có toan tính từ trước.
Lúc này Tịch Nhiên xỏ tay vào túi, mới phát hiện một mẩu giấy.
Nội dung trên đó chỉ có một dòng chữ, đọc lướt cũng thấy được ngữ khí thân mật:
“Bất ngờ ta tặng con, vui chứ?”
Cô không còn nghi ngờ gì nữa. Người duy nhất có thể hiểu rõ Tưởng Tịch Nhiên cũng như muốn tác hợp cô với Ngân Thương Duệ, cũng chỉ có Thẩm Dạ Nhu. Hôm qua cô vốn nghi ngờ, vậy là bà thật sự đã nhận ra cô.
Tịch Nhiên phiền chết, để khuôn mặt nặng nề ấy rời đi, còn Ngân Thương Duệ, cô ghét bỏ cũng chẳng liếc một cái.
Khi người này cướp đi nụ hôn đầu của cô, cô đã muốn khiến người này nếm trải mùi vị bị trêu đùa. Cô từ đầu vốn định khiến anh yêu mình rồi đá đi, nhưng anh bất chợt lạnh nhạt cô cũng xém quên mất người này đáng chết thế nào.
Còn chuyện đêm qua, Tịch Nhiên càng nghĩ càng rối, trong lòng cô phân hai nửa, hoặc bỏ qua cho tên này, hoặc là thẳng tay giết đi cho bõ tức. Nhưng hành động bỏ đi của cô đã là câu trả lời rồi.
Cô thật sự không thể xuống tay. Nghĩ tới người đàn ông đêm qua, cô lại càng không thể xuống tay.
Tịch Nhiên sờ nơi bụng đau nhức, ánh mắt cũng tối đen lại. Sau đó thì tức tốc trở về nhà.
Cô đi cửa chính xông vào, ánh mắt như gắn thêm phi tiêu, liếc tới đâu người chạy tới đó. Bọn họ tưởng bản thân lại vạ miệng nói điều gì sai nên đều chạy đi. Sợ cô giống như cô vừa mới đánh người xong vậy.
Tịch Nhiên đang tìm Lục Cẩm Du. Cô không động tới Ngân Thương Duệ, vậy người phụ nữ của anh ta, cô sao lại không trút giận? Anh ta yêu Lục Cẩm Du mà, cô đánh ả, anh sẽ đau lòng xót thương, hận vì không thể bảo vệ người mình yêu.
Nghĩ tới việc có thể chứng kiến vẻ mặt ngu đần tình si của Ngân Thương Duệ, cô lại không thể thôi vui vẻ.
Nhưng rồi tìm tới nửa ngày, người đâu cũng chẳng thấy. Cuối cùng phải nhờ đến Trầm Hương mới biết được, Lục Cẩm Du kia vậy mà lại đang nằm trong viện…
Trong lòng cô như có hòn đá rơi xuống hồ nước chấn động. Nữ chính được người ta hết mực yêu quý, được quý nhân phù trợ sao lại nằm trong viện? Cuốn sách cô đọc, đâu có tình tiết này…
Tịch Nhiên quay người chạy tới bệnh viện. Xe lăn bánh rất nhanh đã đến nơi mà Trầm Hương đã nhắc tới. Cô chỉ mới đi vài bước trên hành lang đã nghe người ta xôn xao thứ gì đó. Cô nghe không rõ nên chẳng mấy để tâm.
Có chuyện gì, cô đến rồi ắt sẽ biết.
Tiếng va đập mạnh, Tịch Nhiên ngước nhìn phía xa đã thấy cảnh xô xát của hai người.
“Tôi nói cô không được động tới mẹ con họ mà?”
Thẩm Dạ Nhu ôm cái miệng vương máu, cười một tiếng lạnh lẽo.
“Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm xin phép anh một tiếng nhé?”
“Cô!” Tưởng Tịch Diên định giơ tay đánh tiếp, nhưng Tịch Nhiên khi này đã chạy lại che chắn cho Thẩm Dạ Nhu.
“Đánh đi, anh dám đánh tôi một cái, tôi dám bẻ mất một cái xương sườn của lũ chó đó. Đến khi tôi vẫn còn là vợ anh, tôi có toàn quyền đánh kẻ thứ ba đã xen vào này!”
“Cô mới chính là kẻ thứ ba đấy! Chính cô mới không có tư cách nhất để lấy danh một người vợ nói chuyện với tôi!”
“Tên mù nhà anh, để tôi moi mắt chó anh ra.”
Tịch Nhiên nếu không đứng giữa ngăn Thẩm Dạ Nhu, không chừng mấy người bọn họ đã đánh nhau rồi.
“Hai người ngưng lại! Có chuyện gì lại khiến ba mẹ lại xích mích như vậy?”
“Hỏi mẹ con đi.”
“Còn có thể có chuyện gì có thể khiến người có vấn đề về mắt kia sốt ruột thế chứ.”
Tịch Nhiên ngầm hiểu, bọn họ đều ở đây và lành lặn, vậy thì người có thể khiến bọn họ cãi nhau và có mặt ở đây, khả năng cao nhất là Lục Sương.
“Bà ta ở trong?”
Tịch Nhiên liếc mắt về phía cánh cửa, xuyên qua tấm cửa kính, thấy được rõ mồn một ai đang ở bên trong.
Nhưng trong này lại là phòng bệnh đôi, bên trong không chỉ có Lục Sương mà còn có cả Lục Cẩm Du. Bọn họ nằm trên giường, lại có vẻ rất đắc ý ngóng về phía cửa.
“?”
Tịch Nhiên nghệt mặt, lại nhìn Thẩm Dạ Nhu.
“Sao cô ta…?”
“Là mẹ đánh.”
“Mẹ đánh cô ta làm gì chứ? Vậy con đánh ai bây giờ?”
“Đánh thằng ba con kìa.”
“…”
“Mẹ đang dạy con đánh cả ba đấy hả…”
“Đừng để tâm, Tưởng Tịch Diên sớm sẽ chẳng phải ba con nữa đâu.”
Tưởng Tịch Diên nghe được mấy lời bọn họ nói thì rất giận, nhất là lời cuối của Thẩm Dạ Nhu.
“Mở miệng một hai câu là đòi đánh người, hừ, nghe còn tưởng là con nhà côn đồ.”
Tịch Nhiên không muốn lại nghe hai người khẩu chiến, nên tự ý đi vào trong phòng bệnh sặc mùi thuốc.
Tịch Nhiên khịt mũi khó chịu, lại quay quanh, nhìn thấy bịch khăn giấy ướt bên bàn cạnh chỗ Lục Cẩm Du đang nằm, không nghĩ gì liền đi tới. Tay cô thò tới, Lục Cẩm Du lại tự nhiên hét lên:
“Không, đừng mà!”
Cô ngơ ngác nhìn, tay cô cũng bất động. Cô ta vừa rồi hét lên như thế là để làm gì? Ngân Thương Duệ cũng đâu có ở đây?
“Đại tiểu thư, tôi xin cô, tha cho đứa con gái tôi đi. Con bé chịu đánh thế đủ rồi, hãy để tôi thay con bé chịu đau!”
Lục Sương không chờ được bán thảm, vừa nói lại khều khều tay chân chi chít vết thương kia cố tình để cho Tưởng Tịch Diên thấy. Thẩm Dạ Nhu đứng bên ngoài cười khẩy, đêm qua bọn họ nghêu ngao thách thức, đến khi bị đánh thì lại bày ra vẻ mặt vô tội, thật là đáng khinh!
Những điều ấy Tưởng Tịch Diên không biết, lại bày ra vẻ mặt tang thương, rầu rĩ.
“Con gái? Của ba tôi và bà?”
Tưởng Tịch Diên trực tiếp khẳng định:
“Phải, tiểu Du là con ta và cũng là chị con.”
“Tịch Nhiên con đừng nghe, con không có bất kì một anh chị em nào hết!”
Khuôn mặt mà cô thấy quen này hóa ra lại là giống Tưởng Tịch Diên. Tịch Nhiên hơi nhếch mép, nhìn cánh tay và chân cô ta bị đánh cho bó bột mà thương hại, cô thái độ khinh khỉnh lại chèn ép:
“Ha, hóa ra là chị cơ à.”
“Tịch Nhiên chị xin lỗi, đáng ra chị nên nói với em. Nếu không–”
Lời chưa dứt, Tịch Nhiên đã tranh nói: “Nếu không tôi đã không đánh cô hả?” Vừa nói hết cô lại vung tay tát thẳng vào mặt cô ta. “Đừng lo, tôi không có chị, tôi muốn đánh chó chủ của cô cũng đừng hòng cản.”
Tưởng Tịch Diên không chờ được, liền chạy lên kéo hất cô ra, che chắn cho hai mẹ con bọn họ.
“Sau lưng ta rốt cuộc mẹ con hai người đã hành hạ bọn họ biết bao nhiêu?” Sau đó lại quay mặt về phía hai người thân yêu của ông ta, “Để hai mẹ con phải chịu thiệt rồi!”
Tịch Nhiên vốn từ sáng chân tay đã yếu, nên chỉ hất nhẹ cũng ngã, tay cô không điểm tựa đã cứa vào thanh cửa sắt một đường dài, máu chảy ra, sắc mặt Tịch Nhiên cũng không ổn. Cơ thể cô lại ê ẩm nữa rồi.
“Ông làm cái gì vậy? Lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng là thịt, ông đối xử với con gái ông như thế mà được à?”
Tưởng Tịch Diên không nghe, lại ôm hai mẹ con đang cười đểu đắc ý kia vào lòng.
Tịch Nhiên được Thẩm Dạ Nhu đỡ dậy, nhíu mày trấn an sắc mặt lo lắng của mẹ.
“Con không sao.”
Thẩm Dạ Nhu hạ quyết tâm, nhìn về một nhà ba người rác rưởi kia, nói thẳng:
“Không cần nghĩ nữa. Tôi sẽ chọn thời điểm sớm nhất để đưa đơn ly hôn tới chỗ anh. Nhưng nếu trong khoảng thời gian đó anh có ý định hạ bệ Tịch Nhiên để nâng con nhỏ hỗn chướng kia nên, tôi nhất định có cách khiến các người một nhà không vẹn. Đấy là lời hứa của tôi, nhớ lấy, đừng quá phận.”
Nói rồi Thẩm Dạ Nhu đỡ Tịch Nhiên đi.
“Huhu, em ấy vẫn luôn không thích con. Cả chuyện của Thương Duệ nữa càng khiến con bị em ấy ghét bỏ.”
“Con gái của mẹ, chúng ta số thảm quá.”
Hai người này một người khóc một người sướng, nhịp nhàng định dắt mũi Tưởng Tịch Diên. Nhưng ông ta khi này lại trầm tư không nghe, dường như vẫn đang suy nghĩ điều gì đó.
“Ba à…”
Lục Cẩm Du kéo tay Tưởng Tịch Diên, khi này ông ta mới tỉnh táo trở lại.
“Đừng lo, ta nhất định bảo vệ hai mẹ con.”
Lục Cẩm Du vui sướng ôm chầm lấy Tưởng Tịch Diên, ngân giọng:
“Ba là tốt nhất.”