Sau ngày hôm đó bỏ đi, đã có rất nhiều chuyện được giải quyết.
Chu Nhiên và Diệp Thanh Duệ, Thẩm Dạ Nhu và Tưởng Tịch Diên. Hay là cả Lục Cẩm Du cũng như thế.
Cô ta đứng trên cây cầu lớn, đứng đó rất lâu, nhìn ngắm con sông cũng rất lâu.
Khi này có người đi đến cạnh cô ta, không nói gì, chỉ lẳng lặng cùng cô ngắm nhìn.
Một làn gió đã thổi qua vào thế giới mới này, tất cả những ai đã quên về chuyện của trước đây đều đã nhớ lại cả, Lục Cẩm Du bây giờ lại không còn chỗ để dung thân rồi.
“Ta đã đi tìm con rất lâu.”
Lục Cẩm Du không quay đầu, chỉ chê cười nói:
“Tìm làm gì chứ. Tôi cũng chẳng muốn gặp một người mẹ tồi như bà làm gì cả.”
Bên cạnh cô ta bây giờ là Lục Sương, bà ta nắm chặt lan can rồi từ từ buông lỏng, giữ cảm xúc của mình ổn định một cách bình tĩnh.
“Đến lúc này con vẫn còn cứng miệng đấy nhỉ? Xem ra âu khi con biến thành Tịch Nhiên thì không chú ý đến việc bản thân vẫn luôn là Lục Cẩm Du – con gái của mẹ nhỉ?
“Bà đừng nói nhảm nữa. Mau đi xa khỏi chỗ này đi. Đi tới nơi nào đó thật xa để tôi sẽ không bao giờ phải gặp lại bà nữa.”
“Lục Cẩm Du, ta thật sự không hiểu nổi rằng tại sao con lại phải làm những điều này. Bây giờ ta gặp được con rồi mới biết, hình như con cũng chẳng định trở thành người tốt. Làm một người xấu giả thấy có vui không?”
“Tôi chẳng hiểu bà đang nói gì cả. Hãy về nhà họ Phương đi. Bà chắc chắn sẽ không bị người ta hắt hủi nữa đâu.”
“Con gái ngốc, ta đúng là có một đứa con gái ngốc mà! Nhưng biết sao đây, ta cũng không thể chỉ trích con trong khi mình là một kẻ đã đi nhầm đường lạc lối. Bây giờ con đã làm cho mọi chuyện tốt đẹp như ý con đã muốn rồi, lửa hôm qua cháy cũng chẳng có quy mô lớn như ở nhà họ Tưởng trước đây, là do con cố tình làm như thế. Nếu không chỉ cần con muốn trả thù thì thay vì dùng lửa dọa con có thể lấy bom gắn vào đầu bọn họ rồi.”
“Con muốn giúp bọn họ, đúng chứ?”
“Lố bịch!”
Lục Cẩm Du quay đầu đi, những lời vô căn cứ đó đúng là không thể nào tồn tại được mà. Cô ta là kẻ thích phá hoại nhất, ghét bỏ hạnh phúc của Chu Nhiên nhất, vậy tại sao cô lại phải giúp bọn họ chưa? Thật sự quá lố bịch rồi!
“Sao cũng được. Bây giờ chúng ta về nhà thôi.”
Bà nắm lấy tay cô, dịu dàng nhắc đến hai chữ về nhà mà không biết, Lục Cẩm Du chưa bao giờ thích về nơi nhắc cho cô biết rõ nhất về hiện thực tồi tệ của mình.
“Bà đến đây là để gặp tôi thôi đúng không?”
“Ta còn muốn đưa con về nữa.”
“Lục Sương à bà biết không, thật ra bây giờ tôi có thể biết trước tất cả những gì chuẩn bị xảy đến đấy. Và tôi chắc chắn rằng, bà sẽ không đưa tôi về được đâu!”
“Con nói như thế là sao?”
Lục Cẩm Du quay lại mỉm cười, sau đó lại bất ngờ nhảy khỏi thành cầu.
“Không!” Trước sự ngỡ ngàng của sự việc, Lục Sương tì vào thành cầu, tay níu lấy Lục Cẩm Du.
“Thôi nào, mẹ mau buông tay con ra đi.”
“Không được! Mẹ chỉ còn một mình con thôi! Hãy sống vì mẹ đi chứ? Sao con có thể dại dột như thế?”
Nước mắt vô thức rơi xuống, chảy lên khuôn mặt muốn buông xuôi của Lục Cẩm Du. Lục Cẩm Du mặt lạnh như tiền hoàn toàn vô cảm chứ không hề xúc động quá mức như Lục Sương.
“Lục Sương, có một điểm này con rất giống mẹ. Con rất ích kỉ. Vì thế lần này, con cũng sẽ như vậy!”
Lục Cẩm Du lợi dụng vết sự chênh lệch của trọng lượng, vung tay hất ra, móng tay của Lục Sương găm vào da thịt để níu giữ không thành, còn chảy máu rơi xuống. Cô ta rơi, tư thế rất đẹp nhìn Lục Sương từ dưới lên trên.
“Không!”
Kết thúc cuối cùng bằng một tiếng ào ào náo loạn của mặt nước. Lục Cẩm Du chìm xuống, còn những người trông thấy đứng bên trên cũng hoảng loạn, Lục Sương chút nữa cũng nhảy xuống, nhưng may rằng Đại Nha và Tiểu Nha không cho bà ta làm như thế.
Đội cứu hộ và cảnh sát nhanh chóng được gọi tới,nhưng bọn họ truy tìm suốt mấy tháng trời cũng không tìm thấy xác của Lục Cẩm Du, cô ta cứ như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới đó vậy.
Cuối cùng sau hơn nửa năm, bọn họ đưa ra kết luận Lục Cẩm Du đã chết.
Tang lễ của cô ta diễn ra rất sơ sài và cũng chẳng có mấy ai đếm, chỉ có vài người như Lục Sương, Tưởng Tịch Diên và mấy người họ phương tham dự cho đủ số lượng.
“Thẩm Dạ Nhu không tới chắc là không muốn gặp mặt tôi nhỉ?”
“Không, cô ấy đang tìm Tịch Nhiên, con bé và Ngân Thương Duệ cũng mất tích hơn nửa năm kể từ ngày hôm đó rồi. Còn chuyện của Lục Cẩm Du…”
“Sao cũng được, gửi lời xin lỗi của tôi đến Thẩm Dạ Nhu nhé.”
“Cô định làm gì sau khi mọi chuyện đã đến thế này?”
“Tôi sẽ rời khỏi đây, sống một mình đến cuối đời rồi chết đi. Bây giờ tôi không có đủ can đảm để đến tìm con bé.”
Sau ngày hôm đó, Lục Sương biến mất khỏi thành phố đó, bà không cần lưu luyến ở đây quá nhiều, bởi vốn dĩ ở đây cũng chẳng có cái xác bảo của Lục Cẩm Du cả, chỉ có một tấm bia mộ làm cho thật sơ sài.
Trước mộ của Lục Cẩm Du, có một cô bé tay chân nhỏ nhắn, mặc một cái áo quá khổ màu xanh tím, thắp ba nén hương rồi cắm trên bia mộ, đứng nhìn một lúc rồi cũng rời đi.
Đại Nha thấy cô bé ra, không nghĩ gì bế lên.
“Đi tới chỗ Chu Nhiên.”
Đại Nha nghe vậy bế cô đi, Tiểu Nha cũng đi song song bên cạnh.
…
Tại một thành phố khác…
Chu Nhiên đang ngồi ăn điểm tâm trong vườn, khi này bùng cô rất to, hình như sắp đến ngày sinh rồi. Thấy cô liên tục thở dài, Diệp Thanh Duệ bên cạnh lo lắng hỏi:
“Sao thế?” Tưởng cô lo lắng về chuyện sinh nở, nên lại an ủi, “Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Chu Nhiên không nghĩ đến chuyện đó, mà là chuyện khác…
“Anh nói xem, Lục Cẩm Du đã đi đâu rồi?”
“Hả? Người ta nói cô ta đã chết rồi mà!”
“Như thế lại đơn giản quá.”
“???”
Diệp Thanh Duệ không nghĩ như Chu Nhiên, đối với cái chết của Lục Cẩm Du lại tin tưởng tuyệt đối.
“Hừ, nói với anh cũng đâu hiểu được, anh đi ra chỗ khác đi. Để em yên tĩnh một lúc.”
Diệp Thanh Duệ gãi đầu, tính khí bà bầu không dễ nói chuyện, anh cũng không nghĩ sẽ ở lại lâu nữa.
“Có gì thì nhớ gọi cho anh đấy.”
Đợi đến khi anh rời đi, Chu Nhiên lại ngồi trên ghế thở dài, bánh trà đã nguội rồi nên cô cũng chẳng muốn ăn nó.
“Cô đang tìm tôi hả?”
Một giọng nói non nớt truyền đến, không biết từ lúc nào Đại Nha và Tiểu Nha đã đứng ở đây, trên tay còn có một đứa bé nữa.
Đứa bé ấy vừa nói, đã tụt từ trong vòng tay của Đại Nha. Vì chưa quen nên vẫn cần Đại Nha dắt đến chỗ của Chu Nhiên.
“Em là ai vậy? Sao lại có thể ở lại đây thế?”
“Không nhớ tôi hả?”
“?”
“Tôi là Lục Cẩm Du đây.”
“Lục Cẩm Du? Sao cô…”
Chu Nhiên bỗng ngộ ra, thì ra là như thế…
Lục Cẩm Du thừa biết hệ lụy của những chuyện cô ta đã làm. Chuyện nhảy cầu chẳng qua chỉ là một hành động che mắt, cô ta vốn không thể chết cho dù cô ta có muốn đi chăng nữa.
Lục Cẩm Du bây giờ giống Hoa Lạt như trước kia, trở thành nô lệ của cuốn sách và bị nó hóa thành một đứa trẻ.
Chu Nhiên nhìn Lục Cẩm Du, gật đầu cũng như hiểu ra.
“Cô làm vậy là để Lục Sương không còn bận tâm đến cô nữa à?”
“Nghĩ nhiều rồi.”
Sự thật là như thế.
Lục Cẩm Du không ngại, lấy bánh ăn còn không để cho Chu Nhiên cái nào.
“Cô sợ tôi ăn hết đấy à?”
“Không phải, tôi chỉ tạo lý do để ngồi đây nói chuyện với cô thôi.”
“?”
“Đừng ngơ ra nữa, nói chuyện chính đi.”
Lục Cẩm Du vẫn ngồi ăn, Chu Nhiên không biết nói gì, nhìn cô ta thì hỏi lại:
“Nói gì?”
“Về “đứa trẻ” trong bụng cô kìa. Bao giờ thì nó ra đời đây?”
“Vài ngày nữa.”
“Thật muốn gặp nó dễ sợ.”
“Ồ, hẳn là nó cũng muốn cảm ơn cô đó nhỉ?”
“Hừ, nhận cũng không nổi.”
Bỗng nhiên bọn họ cùng bật cười, trông như thân thiết lắm.
“Phương Thiết hôm đó đột nhiên lăn ra chết ở thế giới này vẫn chưa xuất hiện, anh ta đi đâu rồi nhỉ?”
“Chắc là đang chờ thời điểm để ra đời. Anh ta vẫn tiếp tục vòng tuần hoàn đó thôi. Nghe nhàm chán lắm phải không? Cô cũng sẽ giống như thế nên đừng có cảm thương cho anh ta làm gì.”
“Thương gì chứ, tôi chỉ sợ hắn ra muộn lại thành em trai của người ta thôi.”
“Hẳn là “người ta” này cũng đang sốt ruột lắm nhỉ.”
Bọn họ lại cười, hình như còn có hàm ý sâu xa khác.
“Bây giờ cô định làm gì? Đến đây hôm nay cũng không phải chỉ để ăn bánh rồi đi chứ?”
“Ừm, tôi định đến đây chào cô thôi. Có lẽ tôi không muốn gặp lại cô nữa, nên coi như lần cuối gặp mặt đi.”
“Cô định sau đó sẽ làm gì?”
“Vẫn còn rất nhiều Lục Cẩm Du đấy. Tôi sẽ không để bọn họ tồn tại như tôi đâu. Chí ít tôi đang ở vị trí này, tuy mù lòa nhưng cũng ổn. Tôi không có lý do gì như Hoa Lạt, nên chẳng cần ai đến thay vị trí của mình làm gì cả. Có lẽ tôi sẽ phải làm một “hướng dẫn viên” cho những kẻ sắp tới đây “du lịch” đấy.”
“Cô tốt thế tôi lại không quen.”
Trong đĩa bánh đã hết, Lục Cẩm Du cũng đứng dậy.
“Thôi, cũng đến lúc tôi phải đi rồi.”
Đại Nha và Tiểu Nha định đi lên trước hỗ trợ Lục Cẩm Du đi, lúc này bỗng Diệp Thanh Duệ bước ra, khuôn mặt rất nhiều dấu hỏi chấm.
“Các người là ai? Sao lại ở đây?”
Diệp Thanh Duệ xuất hiện, Lục Cẩm Du bỗng nhiên lại nhớ ra.
“Chu Nhiên này. Có một số chuyện tôi vẫn còn tiếc. Không biết là, tôi có thể hôn một cái không?”
Chu Nhiên nhìn Lục Cẩm Du bé, sau đó lại quay ra nhùn Diệp Thanh Duệ chẳng hiểu chuyện gì.
Liệu thỉnh cầu này có được cô chấp nhận hay không?
Chu Nhiên bỏ qua ân oán, cuối cùng cũng chỉ coi Lục Cẩm Du thành một đứa trẻ.
“Hầy, được thôi, tạo nghiệp thì cũng nên trả nghiệp.” Chu Nhiên khó khăn đứng dậy, sau đó lại phía Diệp Thanh Duệ đang hoang lãng nói tiếp, “Anh mau qua đây.”
Chu Nhiên tự nhủ sẽ không ghen, Lục Cẩm Du chỉ muốn hôn Diệp Thanh Duệ – người cô ta yêu một cái, cô cũng không dám ghen.
Đợi đến khi anh đến gần, Lục Cẩm Du đã vội đứng lên trên bàn để có thể cao bằng anh.
“Được đồi đó. Chỉ lần này thôi đấ…”
Chưa kịp nói dứt câu, Lục Cẩm Du đã hôn Chu Nhiên rồi.
“!!!”
Không phải Diệp Thanh Duệ mà là Chu Nhiên cô ư?
Diệp Thanh Duệ thấy cảnh vợ mình hôn một đứa trẻ, không biết từ khi nào lại cảm thấy ghen tức.
“Này! Em là ai vậy hả?”
Lục Cẩm Du chỉ khẽ chạm môi mà thôi, giống như hôn chào lần cuối vậy.
“Cảm ơn cô Chu Nhiên. Bây giờ tôi đi đây.”
Đại Nha và Tiểu Nha nhanh chóng chạy đến bế Lục Cẩm Du, trong khi đó Chu Nhiên vẫn ngỡ ngàng chẳng thể tin nổi.
“Là tôi ư?”
Lục Cẩm Du không nói gì cả, chỉ khẽ mỉm cười. Sau đó lại hất cái mũ trùm đầu lên, để hai thuộc hạ của mình đem mình đi.
Đối mặt với sự xuất hiện của mấy kẻ lạ mặt, Diệp Thanh Duệ lại gọi cho mấy kẻ đứng ngoài canh cửa.
“Hoắc Thuần Du, cậu và đám thuộc hạ của cậu ngủ quên đấy à? Sao lại để người khác tùy tiện đi vào trong này như thế?”
“Hả? Sao có thể như thế chứ!”
Trong lúc anh mắng người anh em của mình, Chu Nhiên bỗng nhiên kêu lên.
“Duệ! Mau… mau đưa em đi. Hình như em sắp sinh rồi!”
Diệp Thanh Duệ luống cuống chân tay, nhất thời không nghĩ ra thứ gì.
“Anh… anh phải làm gì đây?”
Thấy anh hỏi ngớ ngẩn như thế, Chu Nhiên vừa đau vừa quát:
“Còn làm gì nữa? Mau đưa em đến bệnh viện đi!”