Tiểu Vũ mơ màng ngái ngủ bị mẹ xoa đầu làm cho tỉnh, cậu không rõ chuyện gì xảy ra nhưng nhìn mẹ có vẻ rất buồn phiền.
“Mẹ ơi, mẹ sao vậy”
Cô nghe lời hỏi han của con trai lại không trả lời mà cười ôn hòa, giọng dịu dàng thì thầm một cách nhỏ nhẹ.
“Con có thích ba không?”
Cậu bé nở một nụ cười xinh, hai chiếc má phúng phính càng thêm lộ rõ, ánh mắt hiện lên niềm hạnh phúc vô đáy.
“Dạ thích ạ, trông ba rất ngầu còn có rất giống con”
Cô và Lục Mặc Vũ là nữ phản diện và nam chủ vốn dĩ không thể đến với nhau huống chi cô đối với hắn cũng không có tình cảm nhưng Tiểu Vũ thì sao, cậu cần ba mẹ…Nhưng cô không muốn cùng hắn có liên quan, với tình hình hiện tại cô có thể một mình nuôi Tiểu Vũ trưởng thành nhưng Liệu cô làm thế có phải quá ích kỉ không? Phải làm sao mới tốt đây.
“Tiểu Nhã, trông chị hôm nay sắc mặt kém quá, chị ốm ư?”
Tiêu Lạc Lạc cũng vừa tới, cô quan tâm hỏi han tay đưa trên trán đo nhiệt độ.
“Chị không bệnh, có lẽ tối qua hơi khó ngủ”
“Chị còn trẻ vậy mà đã mắc chứng khó ngủ rồi ư? Em nghĩ chị nên mua thuốc trị liền đi, nếu không sau này lấy chồng sinh con bệnh sẽ nặng hơn đó”
“Ừm, cám ơn em đã quan tâm”
“Hi hi, không có gì, chúng ta làm việc thôi đến giờ rồi”
Cuộc sống cứ đang yên ổn lại có sự xuất hiện của hắn ta làm cô trở nên bất ổn, buổi trưa nghỉ ngơi cô lại chìm đắm trong suy miên man không để ý tới hôm nay trong phòng pantry đang rất sôi nổi bàn luận về một chủ đề nào đó.
Tiêu Lạc Lạc vừa đi mua cơm hộp trở về cũng chụm lại trong đám đông hóng hớt mãi gần hết giờ mới tới ngồi cạnh cô ăn vội cơm thấy Diệp Vi Nhã có chút cơ phờ không nhịn được mà hỏi.
“Chị sao vậy, lại không khỏe ư?”
“Hả.. à, không có, chị chỉ thất thần một chút thôi”
“Thật không vậy, em thấy từ sáng giờ chị cứ bơ phờ sao ấy, nếu mệt thì chị xin về đi”
“Chị không sao thật mà, cám ơn em đã quan tâm”
“À đúng rồi, hôm nay Lục tổng trở về rồi”
“Ả? Cái gì? Lục tổng”
“Chị mới tới nên không biết hả, Lục tổng là người đứng đầu tập đoàn Hoàng Á đó, ngài ấy rất hay đi công tác ít khi tới công ty lắm”
“Là Lục Mặc Vũ ư?”
Tiêu Lạc Lạc nghe cô nói trợn mắt lên sợ hãi song vội vàng bỏ đũa xuống bịt miệng cô lại, nhỏ giọng trách mắng.
“Suỵt suỵt, sao chị gan vậy, dám gọi cả họ tên ngài ấy”
“Không được gọi ư?”
“Không phải là không được gọi, chỉ là cảm thấy ngài quá đáng sợ, quá cao quý nên mọi người trong công ty không ai gọi cả họ tên ngài ấy, chị ở nước ngoài mà cũng không biết tên tuổi ngài ấy đáng sợ ra sao hả, mà cũng đúng, Lục tổng rất khép mình trong giới truyền thông mà chị không biết cũng đúng…”
Tiêu Lạc Lạc vừa ăn vừa luyên thuyên cơ mà cô chả nghe lọt tai một câu nào, trong đầu cô bây giờ như muốn nỗi loạn một trận, mình vậy mà làm cùng công ty với hắn ta, trái đất này không lẽ tròn đến mức này ư?
Buổi chiều tan làm cô toan đứng dậy tan ca thì trưởng phòng đi vào, dáng vẻ vẫn lạnh lùng nghiêm túc như thường ngày nhưng con ngươi lại mang nhìn cô một cách khinh miệt, Hồ Y Y cầm tập tài liệu dày gần 5cm để xuống bàn.
“Hôm nay cô tăng ca đi, làm xong tập tài liệu rồi về”
Diệp Vi Nhã hơi hơi nhíu mày nhưng rồi cũng không nói gì cười cho có lệ rồi nhận lấy, có lẽ cái này đang cần gấp, dẫu sao nó cũng là công việc của cô, đành nhờ Giai Cảnh Lan tới đón Tiểu Vũ vậy.
Tài liệu khá nhiều, phải đến gần 9h đêm mới làm xong, trong phòng làm việc bây giờ chỉ còn một mình Diệp Vi Nhã, cô vươn vai bẻ người một cái song tới phòng làm việc của Hồ Y Y nộp tài liệu nhưng khi cô mở cửa vào thì không thấy ai trong phòng, có lẽ là đã sớm tan làm, nghĩ đành để mai nộp sau vậy, đi ra khỏi phòng còn không quên đóng lại cẩn thận cảm thấy trưởng phòng này cũng quá vô ý rồi, phòng làm việc riêng vậy mà không khóa cửa cẩn thận chút nào.
Diệp Vi Nhã xuống hầm để xe bất ngờ gặp Lục Mặc Vũ đang đứng thình lình ở xe mình.
“Anh chờ em từ chiều đến giờ, hôm nay em tan làm muộn vậy”
“Tôi đâu bắt anh chờ đâu, có chuyện gì sao?”
“Đương nhiên rồi, là chuyện về Tiểu Vũ, lên xe của anh, vừa đi vừa nói”
“Nói ở đây luôn đi, tôi có xe riêng”
“Cứ lên đi, xe để ở đây không mất đâu”
Cô lưỡng lự vài giây cuối cùng vẫn là theo hắn tới chiếc xe Bugatti La Voiture Noire màu đen đậu bên cạnh xe hơi của mình, Diệp Vi Nhã từ nãy đến giờ vẫn đối với hắn giữ khoảng cách, bức tường vô hình kia hình hôm nay đã dày thêm mấy phân.
“Anh nghĩ Tiểu Vũ nên lớn lên trên vòng tay ba mẹ, chúng ta sẽ làm một bản hợp đồng hôn nhân, đợi khi Tiểu Vũ đủ tuổi trưởng thành hợp đồng liền kết thúc, em thấy thế nào”
“Khoan hãy nói vấn đề đó, bây giờ tôi muốn biết, Tiểu Vũ ra đời như nào”