Trong khu rừng yên tĩnh huyền diệu.
Nắng chiếu xuyên qua những cành lá trùng điệp như từng tia cát vàng, để lại từng vệt loang lổ trên bãi cỏ, cùng với từng cơn gió nhẹ thổi trên những cành cây cao, phát ra tiếng vang lao xao, làm giật mình những động vật nhỏ.
Trên thảm cỏ xanh tươi loáng thoáng thấy những động vật chạy vội qua, những giọt sương đọng trên cỏ lung linh như pha lê, muôn hoa đủ màu nở rộ như những ngôi sao lấp lánh, trong không khí vương hương thơm đặc trưng của rừng. Nhìn thoáng qua, một biển hoa với màu xanh làm chủ đạo sẽ hiện lên trước mắt mọi người.
Đây là mùa vạn vật sinh sôi.
Đi xuyên qua bìa rừng vào sâu bên trong, so với sự náo nhiệt bên ngoài, nơi này càng giống như ” ve náo lâm du tĩnh, chim hót sơn càng u* “.
*Nghĩa là ve ồn ào rừng càng yên tĩnh, chim hót vang rừng càng vắng vẻ.
Càng vào sâu rừng càng tối tâm, những hàng cây cao thẳng tắp gần như che khuất sáng, chỉ có ánh sáng thưa thớt xuyên qua táng cây chiếu xuống mặt đất từng vệt loang lổ, khiến cho rừng rậm vốn yên tĩnh càng thêm quỷ dị, dường như mọi sinh vật đều chưa từng đặt chân đến nơi đây. Điều không hợp là ở đây có một căn nhà gỗ đổ nát, rất có ý “khúc kính thông u chỗ, thiện phòng hoa mộc thâm*”.
*Con đường quanh co dẫn đến nơi vắng vẻ, thiện phòng hoa cỏ bao quanh.
Ngoài cửa có một người đàn ông cường tráng đang nằm, mái tóc ngắn buông xõa trên mặt đất. Tóc mái dày che khuất đôi mắt người đàn ông, trên cằm mọc râu lởm chởm. Chiếc áo trắng không thể che giấu được vóc dáng khỏe khoắn của anh, mặc một chiếc quần đi biển, xỏ đôi dép lào, tạo hình này chỉ còn thiếu một điếu thuốc.
Tráng hán dần tỉnh dậy và phát hiện ra cái giường của mình không đúng lắm, mũi ngửi được mùi cỏ hòa quyện với đất một cách rõ ràng, anh bật dậy ngay lập tức, vén phần tóc che mắt ra, từ một ông chú luộm thuộm trở thành một anh chàng đẹp trai, đôi mắt đen sâu thẳm và u ám nhìn cảnh trước mắt, đập vào mắt là một mảng màu xanh mướt, xanh đến tưới mát, xanh đến tự nhiên, nó xanh đến nỗi làm anh thấy hoảng sợ.
Tôi chỉ đang nằm trên chiếc giường mềm mại đánh nhau với Chu Công* thôi mà, ngủ một giấc dậy đã thấy mình ở trong rừng! Cái này cũng hơi quá rồi!
Nghi mình đang mơ, anh lại nằm xuống nhắm mắt, nhưng qua rất lâu, mở mắt ra thì vẫn là cái màu xanh quen thuộc kia.
“Đệt! Cái chuyện quần gì vậy!?” Tráng hán cũng là Hạ Thuận Niên thầm chửi một tiếng, một tay vò đầu, một tay chống trên mặt cỏ.
Lần này chạm vào, anh lại phát hiện cảm xúc dưới tay không đúng, quay đầu nhìn thì thấy một quyển sách nằm trên bãi cỏ, anh liền nhặt lên xem.
Bên trên có ghi [ Sách hướng dẫn làm bánh kem].
“Cái gì đây!” Hạ Thuận Niên tức giận mở sách ra, không còn cách nào, hiện giờ còn chưa rõ tình hình thế nào, đương nhiên có sách thì phải đọc trước xem thế nào.
Trang đầu của cuốn sách có dòng chữ [chào mừng đến với thế giới ma pháp diệu kỳ! Hãy nỗ lực làm việc để thăng cấp phòng bánh kem! Hãy để bánh kem chinh phục thế giới này!]
“Cái quần gì vậy! Chinh phục thế giới bằng bánh kem! Có bệnh không vậy!” Hạ Thuận Niên bị giọng điệu vô tri của làm cho sốc văn hóa, đây là cẩm nan dành cho người thiểu năng trí tuệ thì có!
Lúc này, trong đầu Hạ Thuận Niên vang lên một giọng nói [ Đinh! Hệ thống bánh kem đã được download! Đã kiểm tra thấy một cửa hàng bánh gần đây, mời ký chủ chọn phong cách trang trí!]
Sau đó một màn hình nửa trong suốt xuất hiện trước mặt Hạ Thuận Niên.
“Á đậu!” Hạ Thuận Niên giật mình, nhìn phong cách màn hình quen thuộc, anh tự hỏi có phải mình xuyên không hay gì rồi không, thứ đồ chỉ có trong tiểu thuyết nay lại xuất hiện trước mặt mình, anh hơi hoài nghi cuộc đời.
[Mời ký chủ nhanh chóng lựa chọn phong cách trang trí!]
Hạ Thuận Niên thả lỏng một lát, buộc phải chấp nhận việc mình xuyên rồi, anh chỉ hơi nhớ tổ ấm nhỏ bé mềm mại của mình một chút thôi.
Sau đó nhìn về phía màn hình, mấy loại trang trí trên đó đều thiên kì bách quái*, không chỉ có phong cách phương Tây và Trung Quốc trên Trái Đất, ngoài ra còn có loại phong cách chỉ có trong tiểu thuyết, phong cách giữa các vì sao, phong cách cổ tích, v.v. Có hàng ngàn phong cách trang trí, từ cổ đại đến hiện đại, từ Trung Quốc ra nước ngoài, phong cách theo nền văn minh trên Trái Đất và ngoài Trái Đất luôn.
*quái lạ, vô cùng kì hoặc.
“Trời ạ, nhiều quá rồi đấy.” Hạ Thuận Niên vừa cảm thán vừa chuyển trang, trực tiếp lựa chọn theo màu sắc, anh chọn phong cách hồng nhạt và phong cách giống với gấu bắc cực con, nhìn lông xù xù liền rất thích.
Đúng vậy, tráng hán 1m9 • Một đấm đánh bay một người • Hạ Thuận Niên là một cậu bé thích thú bông, trong phòng anh chứa đầy thú bông đủ kiểu dáng, tất nhiên đối với anh chúng còn nhỏ lắm.
Lúc nhỏ, dung mạo Hạ Thuận Niên có thể miêu tả bằng từ hoa nhường nguyệt thẹn, môi hồng răng trắng, mặc dù mặc đồ nam nhưng đều bị nhận thành con gái, bởi vậy nên mẹ Hạ thường coi anh như con gái mà lựa đồ mặc.
Mà từ nhỏ anh đã thích chơi với con gái, mỗi ngày đều ôm thú bông đi chơi cùng các cô gái nhà khác, tất nhiên cũng sẽ bị nhóm con trai cười nhạo, nhưng từ nhỏ anh đã rất khỏe mạnh, người ta đánh không lại anh.
Tới khi lớn lên một chút, lúc đi học thì phát hiện nhóm con trai thường thích chơi đua xe Ultraman, không có ai thích chơi thú bông, Hạ Thuận Niên còn vì thế mà khóc nhè với mẹ, sau đó mẹ chỉ anh một chiêu, từ đó về sau, hình tượng bên ngoài của anh là một anh chàng rắn rỏi, bởi vì sức lực anh lớn lại thêm học võ nên không ai dám chọc anh, nhưng về đến nhà thì là một công chúa nhỏ, ôm thú bông chơi đùa mỗi ngày, giống đứa con trai ngốc nghếch nhà địa chủ.
Cũng vì chuyện này, không phải ba Hạ chưa từng nói với Hạ Thuận Niên, nhưng Hạ Thuận Niên không nghe, nhiều năm qua vẫn thích làm theo ý mình.
Sau khi chọn phong cách xong, một luồng ánh sáng hiện ra trước mắt Hạ Thuận Niên, trong nháy mắt, một tòa nhà gấu bắc cực khổng lồ xuất hiện trước mặt anh, toàn bộ tòa nhà có dạng như một chú gấu đang ôm ngôi nhà, nhìn từ ngoài như nhà hai tầng, đầu gấu ở trên cùng, hình chữ nhật trong lòng gấu là biển hiệu, dưới biển hiệu là cửa chính.
Toàn bộ tòa nhà đều là màu trắng mịn lông xù như lông thú, sờ vào còn có cảm giác mềm mại, tòa nhà như một khối băng xanh, trông giống chú gấu bắc cực đang ôm khối băng hình căn nhà.
Hạ Thuận Niên nhìn phong cách này, nhìn sao cũng giống anh đang chơi trò chơi kinh doanh thế nhỉ?
Trong khu rừng yên tĩnh huyền diệu.
Nắng chiếu xuyên qua những cành lá trùng điệp như từng tia cát vàng, để lại từng vệt loang lổ trên bãi cỏ, cùng với từng cơn gió nhẹ thổi trên những cành cây cao, phát ra tiếng vang lao xao, làm giật mình những động vật nhỏ.
Trên thảm cỏ xanh tươi loáng thoáng thấy những động vật chạy vội qua, những giọt sương đọng trên cỏ lung linh như pha lê, muôn hoa đủ màu nở rộ như những ngôi sao lấp lánh, trong không khí vương hương thơm đặc trưng của rừng. Nhìn thoáng qua, một biển hoa với màu xanh làm chủ đạo sẽ hiện lên trước mắt mọi người.
Đây là mùa vạn vật sinh sôi.
Đi xuyên qua bìa rừng vào sâu bên trong, so với sự náo nhiệt bên ngoài, nơi này càng giống như ” ve náo lâm du tĩnh, chim hót sơn càng u* “.
*Nghĩa là ve ồn ào rừng càng yên tĩnh, chim hót vang rừng càng vắng vẻ.
Càng vào sâu rừng càng tối tâm, những hàng cây cao thẳng tắp gần như che khuất sáng, chỉ có ánh sáng thưa thớt xuyên qua táng cây chiếu xuống mặt đất từng vệt loang lổ, khiến cho rừng rậm vốn yên tĩnh càng thêm quỷ dị, dường như mọi sinh vật đều chưa từng đặt chân đến nơi đây. Điều không hợp là ở đây có một căn nhà gỗ đổ nát, rất có ý “khúc kính thông u chỗ, thiện phòng hoa mộc thâm*”.
*Con đường quanh co dẫn đến nơi vắng vẻ, thiện phòng hoa cỏ bao quanh.
Ngoài cửa có một người đàn ông cường tráng đang nằm, mái tóc ngắn buông xõa trên mặt đất. Tóc mái dày che khuất đôi mắt người đàn ông, trên cằm mọc râu lởm chởm. Chiếc áo trắng không thể che giấu được vóc dáng khỏe khoắn của anh, mặc một chiếc quần đi biển, xỏ đôi dép lào, tạo hình này chỉ còn thiếu một điếu thuốc.
Tráng hán dần tỉnh dậy và phát hiện ra cái giường của mình không đúng lắm, mũi ngửi được mùi cỏ hòa quyện với đất một cách rõ ràng, anh bật dậy ngay lập tức, vén phần tóc che mắt ra, từ một ông chú luộm thuộm trở thành một anh chàng đẹp trai, đôi mắt đen sâu thẳm và u ám nhìn cảnh trước mắt, đập vào mắt là một mảng màu xanh mướt, xanh đến tưới mát, xanh đến tự nhiên, nó xanh đến nỗi làm anh thấy hoảng sợ.
Tôi chỉ đang nằm trên chiếc giường mềm mại đánh nhau với Chu Công* thôi mà, ngủ một giấc dậy đã thấy mình ở trong rừng! Cái này cũng hơi quá rồi!
Nghi mình đang mơ, anh lại nằm xuống nhắm mắt, nhưng qua rất lâu, mở mắt ra thì vẫn là cái màu xanh quen thuộc kia.
“Đệt! Cái chuyện quần gì vậy!?” Tráng hán cũng là Hạ Thuận Niên thầm chửi một tiếng, một tay vò đầu, một tay chống trên mặt cỏ.
Lần này chạm vào, anh lại phát hiện cảm xúc dưới tay không đúng, quay đầu nhìn thì thấy một quyển sách nằm trên bãi cỏ, anh liền nhặt lên xem.
Bên trên có ghi [ Sách hướng dẫn làm bánh kem].
“Cái gì đây!” Hạ Thuận Niên tức giận mở sách ra, không còn cách nào, hiện giờ còn chưa rõ tình hình thế nào, đương nhiên có sách thì phải đọc trước xem thế nào.
Trang đầu của cuốn sách có dòng chữ [chào mừng đến với thế giới ma pháp diệu kỳ! Hãy nỗ lực làm việc để thăng cấp phòng bánh kem! Hãy để bánh kem chinh phục thế giới này!]
“Cái quần gì vậy! Chinh phục thế giới bằng bánh kem! Có bệnh không vậy!” Hạ Thuận Niên bị giọng điệu vô tri của làm cho sốc văn hóa, đây là cẩm nan dành cho người thiểu năng trí tuệ thì có!
Lúc này, trong đầu Hạ Thuận Niên vang lên một giọng nói [ Đinh! Hệ thống bánh kem đã được download! Đã kiểm tra thấy một cửa hàng bánh gần đây, mời ký chủ chọn phong cách trang trí!]
Sau đó một màn hình nửa trong suốt xuất hiện trước mặt Hạ Thuận Niên.
“Á đậu!” Hạ Thuận Niên giật mình, nhìn phong cách màn hình quen thuộc, anh tự hỏi có phải mình xuyên không hay gì rồi không, thứ đồ chỉ có trong tiểu thuyết nay lại xuất hiện trước mặt mình, anh hơi hoài nghi cuộc đời.
[Mời ký chủ nhanh chóng lựa chọn phong cách trang trí!]
Hạ Thuận Niên thả lỏng một lát, buộc phải chấp nhận việc mình xuyên rồi, anh chỉ hơi nhớ tổ ấm nhỏ bé mềm mại của mình một chút thôi.
Sau đó nhìn về phía màn hình, mấy loại trang trí trên đó đều thiên kì bách quái*, không chỉ có phong cách phương Tây và Trung Quốc trên Trái Đất, ngoài ra còn có loại phong cách chỉ có trong tiểu thuyết, phong cách giữa các vì sao, phong cách cổ tích, v.v. Có hàng ngàn phong cách trang trí, từ cổ đại đến hiện đại, từ Trung Quốc ra nước ngoài, phong cách theo nền văn minh trên Trái Đất và ngoài Trái Đất luôn.
*quái lạ, vô cùng kì hoặc.
“Trời ạ, nhiều quá rồi đấy.” Hạ Thuận Niên vừa cảm thán vừa chuyển trang, trực tiếp lựa chọn theo màu sắc, anh chọn phong cách hồng nhạt và phong cách giống với gấu bắc cực con, nhìn lông xù xù liền rất thích.
Đúng vậy, tráng hán 1m9 • Một đấm đánh bay một người • Hạ Thuận Niên là một cậu bé thích thú bông, trong phòng anh chứa đầy thú bông đủ kiểu dáng, tất nhiên đối với anh chúng còn nhỏ lắm.
Lúc nhỏ, dung mạo Hạ Thuận Niên có thể miêu tả bằng từ hoa nhường nguyệt thẹn, môi hồng răng trắng, mặc dù mặc đồ nam nhưng đều bị nhận thành con gái, bởi vậy nên mẹ Hạ thường coi anh như con gái mà lựa đồ mặc.
Mà từ nhỏ anh đã thích chơi với con gái, mỗi ngày đều ôm thú bông đi chơi cùng các cô gái nhà khác, tất nhiên cũng sẽ bị nhóm con trai cười nhạo, nhưng từ nhỏ anh đã rất khỏe mạnh, người ta đánh không lại anh.
Tới khi lớn lên một chút, lúc đi học thì phát hiện nhóm con trai thường thích chơi đua xe Ultraman, không có ai thích chơi thú bông, Hạ Thuận Niên còn vì thế mà khóc nhè với mẹ, sau đó mẹ chỉ anh một chiêu, từ đó về sau, hình tượng bên ngoài của anh là một anh chàng rắn rỏi, bởi vì sức lực anh lớn lại thêm học võ nên không ai dám chọc anh, nhưng về đến nhà thì là một công chúa nhỏ, ôm thú bông chơi đùa mỗi ngày, giống đứa con trai ngốc nghếch nhà địa chủ.
Cũng vì chuyện này, không phải ba Hạ chưa từng nói với Hạ Thuận Niên, nhưng Hạ Thuận Niên không nghe, nhiều năm qua vẫn thích làm theo ý mình.
Sau khi chọn phong cách xong, một luồng ánh sáng hiện ra trước mắt Hạ Thuận Niên, trong nháy mắt, một tòa nhà gấu bắc cực khổng lồ xuất hiện trước mặt anh, toàn bộ tòa nhà có dạng như một chú gấu đang ôm ngôi nhà, nhìn từ ngoài như nhà hai tầng, đầu gấu ở trên cùng, hình chữ nhật trong lòng gấu là biển hiệu, dưới biển hiệu là cửa chính.
Toàn bộ tòa nhà đều là màu trắng mịn lông xù như lông thú, sờ vào còn có cảm giác mềm mại, tòa nhà như một khối băng xanh, trông giống chú gấu bắc cực đang ôm khối băng hình căn nhà.
Hạ Thuận Niên nhìn phong cách này, nhìn sao cũng giống anh đang chơi trò chơi kinh doanh thế nhỉ?
___End chương 1___
Tui vẫn đang phân vân tên của công, trên wikidich thì là hạ thư năm, có chỗ thì dịch ra Hạ Thuận Niên, Hạ Thiếu An rồi còn Hạ Thuận An nữa…Riết tui k biết tên chính xác của công là gì. Tên công đây “贺书年”, bà nào biết chỉ tui với.