Bách Thần kiếp trước là một người công chính nghiêm minh, tự nhận rằng chưa từng làm việc gì thẹn với đời, với người, với lương tâm. Vậy mà cuối cùng hắn lại bị chính người mình tin tưởng nhất hại chết, đã thế, hắn từ trước đến nay đối với kẻ kia vẫn là một lòng một dạ, nguyện yêu thương y đến hết đời. Lần nữa tỉnh dậy, thật không nghĩ rằng mình vẫn có cơ hội được nhìn thấy ánh mặt trời chỉ là vì sao hắn cảm thấy thật kỳ quái, hình như Bách Thần đang ở trong một cỗ kiệu hoa, đã thế toàn thân đều không thể cử động được, chính là bị người ta đánh thuốc rồi ép gả đến nhà thông gia.
Khi khăn voan được vấn lên, hắn thật không ngờ rằng gương mặt đầu tiên mình thấy lại là của kẻ đã hại chết mình ngày trước, chỉ là đây không phải là y, chỉ là một tên đáng thương thân thể tàn tật còn không được nhận sự sủng ái của người trong nhà.
Trong khi tinh thần vẫn còn chưa rõ ràng lắm đã bị chú rể quăng cho một câu đồ đê tiện, Bách Thần đúng là chẳng thể nào hiểu được có chuyện gì xảy ra. Hằng ngày vẫn cứ phải nhìn thấy khuôn mặt ấy, oán hận trong lòng thật ra cũng đã tiêu tán rất nhiều, hắn chỉ còn mong làm sao có thể sống yên ổn qua ngày mà thôi.
Bình luận