Cộc Cộc, tiếng gõ cửa phòng vang lên đánh tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng u tối, Minh Tú chậm chạp mở đôi mắt của mình mệt mỏi nhìn về phía cánh cửa phòng khép hờ rồi cất tiếng:
– Vào đi.
Dì Lý bước vào, căn phòng chìm đắm trong màn đêm mờ ảo chỉ le lói ánh đèn từ bên ngoài chiếu rọi vào bên trong. Minh Tú đưa tay bật đèn khiến căn phòng bỗng chốc sáng rực, thư phòng gọn gàng ngăn nắp chỉ vỏn vẹn với chiếc bàn làm việc, một bộ bàn ghế uống trà và những kệ sách dài trên tủ.
– Cậu chủ.
Dì Lý cung kính đặt ly trà trên bàn rồi lùi lại một bước, có lẽ giờ đây hai người họ đã không còn dáng vẻ thân thiết như trước nữa. Minh Tú cũng sững sờ trước hành động ấy của bà mà bất giác thẫn thờ không biết đối sao cho phải.
Minh Tú thở hắt ra một hơi đi thẳng vào vấn đề:
– Có chuyện gì xảy ra lúc con vắng nhà sao dì Lý, lúc nãy con nhìn thấy thái độ của dì đối với Minh Lan không đúng lắm. Hai người xảy ra xích mích hay hiểu lầm gì đó sao.
Dì Lý lảng tránh ánh mắt của Minh Tú như thể không muốn đề cập đến chuyện này nhưng rồi cũng nhắm mắt buông xuống mà trả lời, lúc này Mai Xuyến cũng đã đứng ở bên ngoài tự khi nào. Nghe thấy tiếng trò chuyện trong phòng bà cũng không bước vào mà im lặng đứng ngoài cửa mà thôi.
Giọng dì Lý vẫn đều đều vang trong căn phòng im ắng:
– Cậu chủ, thứ cho bà già này nói thẳng tôi ở căn nhà này mấy mươi năm, dõi theo phu nhân từ khi còn ở căn nhà cũ đến khi có các cậu lớn khôn như bây giờ. Tôi coi các cô cậu như con ruột của mình, chăm sóc cẩn thận từng li từng tý, cũng cùng phu nhân giáo dục các cô cậu nên người. Đến bây giờ có lẽ tôi cũng đã già, cũng nên về quê nghỉ ngơi dưỡng tuổi già rồi.
Minh Tú bất giờ trước lời nói thẳng thắn của Dì Lý, vội vã hỏi lý do:
– Dì muốn an dưỡng tuổi già cũng có thể tiếp tục ở lại nhà mà dì, dì chăm sóc chúng con từ khi còn nhỏ đến lới bây giờ đột nhiên dì lại xin nghỉ là vì sao chứ?
– Cậu chủ, tôi chăm sóc bà chủ cùng cậu chủ đã mấy mươi năm, đến bây giờ tôi vẫn chưa trọn vẹn chỉ với một người đó là cô chủ nhỏ của tôi mà thôi. Tôi ra đi coi như để chuộc lại những tổn thương mà mọi người đã gây ra cho cô ấy.
Minh Tú khó hiểu trước lời nói của dì Lý, anh dường như không thể hiểu được tại sao bà ấy lại nói vậy trong khi đó họ đã đón cô về cho cô tất cả mọi thứ ngang bằng với Minh Lan. Chẳng lẽ cô còn đòi hỏi thứ gì khác nữa sao, Minh Tú cười khẩy một tiếng cất lời:
– Dì Lý, chúng tôi đón em ấy về, cho em ấy cuộc sống mà người khác không có được thứ gì mà Minh Lan có em ấy đều có em ấy còn muốn gì nữa.
– Tình thương, tình yêu thương của tất cả mọi người cô ấy chưa từng có.
Minh Tú sững sờ, Mai Xuyến như chết lặng trước câu nói ấy, vì sợ Minh Lan buồn tủi vì cô con gái ruột trở về nên họ chưa từng thực sự quan tâm đến Yến Nhi. Chỉ chu cấp cho cô những gì cô muốn còn mọi chuyện đều giao cho bảo mẫu là dì Lý và người làm trong nhà.
Dì Lý nhìn thái độ của Minh Tú thì bất giác cảm thấy chua xót trong lòng thì ra chỉ có mình bà là vui vẻ khi con bé được đón về, thì ra chỉ có mình bà trong 1 năm nay quan tâm chăm sóc đến cô bé ấy. Bà đặt ngược lại câu hỏi như thể lời trất vấn nhẹ nhàng đến người trước mặt mình.
– Cậu nói cậu quan tâm cô ấy, cho cô ấy mọi thứ cô ấy cần vậy tôi hỏi cậu sở thích của cô Yến Nhi là gì, cô ấy dị ứng với loại thực phẩm nào, cô ấy thích ăn món gì, thích màu gì…. cậu có trả lời được không?
– Tôi….
Minh Tú luống cuống rồi, anh quả nhiên không hề biết gì về cô em gái của mình hết, tất cả mọi thứ từ trước đến nay đều xoay quanh Minh Lan khiến anh quên mất rằng bản thân mình cũng có một cô em gái ruột cần quan tâm.
Minh Tú bần thần ngồi trên ghế, hai tay vô lực buông thõng trên mặt bàn, khuôn mặt cúi gằm xuống đầy vẻ hoang mang. Mai Xuyến cũng đã chôn chân từ khi nào, cả thân thể run run theo những lời nói mà dì Lý đã nói ra.
Thì ra ngay cả đến bà dường như cũng không biết con gái của bà thích gì, muốn gì, ghét gì và sống như thế nào. Bà dường như không dám đối diện với dì Lý nếu như trong tình huống vừa nãy như Minh Tú đang làm. Dì Lý nở nụ cười như có như không lắc đầu:
– Cậu chủ và mọi người chỉ quan tâm tới cô Minh Lan sẽ buồn thế nào, sẽ sốc ra sao nhưng dường như lại quên mất cô Yến Nhi sẽ lạ lẫm với môi trường mới, gia đình mới, mọi thứ xung quanh cô ấy. Ngay khi cô ấy gặp cậu cậu lại buông ra một lời khiến nụ cười ngây thơ hồn nhiên trong sáng của cô ấy tắt lịm. Cậu chủ, cậu còn nhớ câu nói ấy không?
” Anh đón em về gia đình nhưng không có nghĩa là tình thương của mọi người sẽ trọn vẹn hướng về em. Minh Lan cũng sẽ ở lại cùng với gia đình chúng ta, em ấy yếu đuối và đau ốm từ nhỏ chẳng khỏe mạnh được như em nên anh mong rằng em sẽ nhường em ấy một chút. Gia đình sẽ chu cấp tất cả những thứ có thể cho em một môi trường rốt nhất để trưởng thành nhưng không bao gồm thứ khác. Em hiểu rồi thì theo anh”
Minh Tú im lặng dường như anh đang hối hận khi ấy mình đã thốt ra những lời nói ấy, nếu như là anh nếu đặt trường hợp là anh anh sẽ tổn thương đến thế nào đây vậy mà cô vẫn ngậm ngùi gật đầu đồng ý mà đi theo.