Theo như trong nguyên tác thì nam chính sẽ bị kẻ gian hãm hại, hoá thành con sói nhỏ vì bị thanh kiếm có bôi chất độc không biết tên đâm trúng.
Chậc, đọc đoạn này thực sự cảm thấy tác giả đúng là không nghiêm túc gì cả, tên chất độc là gì tuỳ tiện tìm hiểu rồi nói một cái tên sao cho oách là được mà, giấu tên là giấu thế nào?
Chanh Tử hậm hực lắc đầu thở dài, lười biếng nằm trên giường rồi nghe hệ thống tóm tắt sơ lược nội dung ba ngày tới.
/ Ký chủ, ba ngày nữa nam chủ gặp nạn, tuyến tình cảm giữa nhân vật chính từ đây sẽ bắt đầu, cũng vì cảm mến người đã giúp đỡ mình nên nam chính sẽ huỷ bỏ hôn ước giữa cô và hắn, lúc đó ký chủ sẽ làm ầm lên rồi âm thầm hãm hại nữ chính, khiến cho cô ấy chịu khổ/.
Chanh Tử cười phì:
” Khổ gì chứ? Bắt một người dị ứng lông chó tiếp xúc với tổ tiên loài chó mới thực sự khổ nha, không biết nữ chính lúc đó có chịu hy sinh thân mình để hoàn thành phân cảnh hay không. Lỡ như không làm theo thì nam chính sẽ ngủm củ tỏi, không còn nam chính thì diễn thế nào đây ta? Nghe cũng thú vị đấy chứ!”.
/ Ký chủ, hệ thống đặc biệt nhắc nhở và cảnh cáo phải làm theo nội dung truyện, nếu không hình phạt sẽ tăng lên/.
Chanh Tử nằm dài nhìn lên trần nhà, giây tiếp theo tóm gọn lấy hệ thống đang bay lơ lửng rồi lộ ra gương mặt tàn ác thâm hiểm:
” Bà đây chỉ bình luận vài câu đã bị xuyên vào cái bộ tiểu thuyết này rồi bị bắt phải làm theo yêu cầu này nọ, có biết luật nhân quyền hay không. Nếu nói có tội thì ta cùng lắm chỉ mang tội xúc phạm và phỉ báng, còn hệ thống và tác giả là đang bắt buột người khác làm ra những việc mà bản thân họ không thích. Nghĩ cho kỹ đi, cái nào nặng tội hơn?”.
/ Ký chủ, đáng sợ…/.
Chanh Tử nghe thấy hệ thống run rẩy đến mức từ màu cam chuyển sang màu xanh lá hài lòng bóp chặt rồi dí sát vào mặt mình, gằng giọng:
” Nếu như ta áp dụng luật nhân quyền thì hệ thống đã bị nghiền thành cám rồi, hãy nên biết ơn vì chị mày nhân từ không truy cứu mà hỏi gì đáp đó, đừng có mà ra lệnh cho ta phải làm theo yêu cầu nữa. Chị nói vậy chú mày đã nghe thủng chưa em?”.
/ Rõ rồi ạ/.
” Từ nay hãy sửa lại phần cài đặt chung đi, chị mày là nhất, nếu còn dám lảm nhảm chuyện làm theo nội dung gốc gì gì đó thì bà đây sẽ phá tan cái thế giới tiểu thuyết này. Sau khi rời khỏi đây thì sẽ tìm đến nhà tác giả rồi nghiền thành cám rải xuống sông, tiếp đó bắt những con cá đã ăn cám đó lên băm nhuyễn rồi rải ra biển”.
Hệ thống bắt đầu chuyển sang màu đen ngòm, dường như kinh hãi đến mức bị lag, dù là thế thì cô gái cũng chẳng chịu buông tha mà lên tiếng:
” Nói đi, ai là nhất ở đây?”.
/ Chanh Tử ạ/.
” Tốt, ngoan ngoãn thế ngay từ đầu có phải tốt hơn không, cam yêu dấu\~”.
Run run run…
Chanh Tử sau khi thiết lập lại trật tự liền thả hệ thống ra rồi tiếp tục nằm dài tận hưởng chiếc giường êm ái, không ngừng cảm thán. Gần mực thì đen, bị lão sếp đàu hói bụng phệ đàn áp mãi mà cô sắp trở thành ác quỷ rồi.
Hệ thống cầu xin trong run sợ vậy mà một tia thương cảm cũng không có, chỉ có phấn khích mà thôi.
Chanh Tử ngủ một giấc rồi ngồi dậy, thấp giọng mà gọi:
” Hệ thống”.
/ Vâng/.
” Có biết được vị trí của nữ chính không?”.
/ Cái đó không thể tiết lộ được/.
” Hả” – Chanh Tử gằng giọng, gương mặt cũng hết sức khó ở khiến cho hệ thống phải nép vào một góc rồi đáp lại.
/ Đi về phía Nam sẽ thấy ngôi nhà tuy xấu xí nhưng toả ra ánh hào quan sáng lấp lánh, đó là nơi nữ chính ở/.
” Cứ để chị mày phải cáu” – Chanh Tử đứng lên đi ra ngoài, sau khi đã thay một bộ quần áo mới liền đến nơi mà hệ thống đã nói.
Có vài điều cô thắc mắc mãi mà chưa kịp hỏi nữ chính thì cô ấy đã chạy đi mất, tiếp đó lại thêm nam chính đến quấn lấy, dường như tác giả không thể kiểm soát được các nhân vật gốc trong tiểu thuyết.
Hờ hờ, vậy thì sao kiểm soát được kẻ ngoại lai là cô đây chứ?
“Xuyên vào chỉ mới được hơn một ngày mà đã thấy tác giả gà ơi là gà, đúng không cam?”.
/ …………./.