Chiến Lang vừa xuất hiện, ánh mắt của mọi người liền rơi trên người hắn, đàn ông thì cảm thấy uy phong đó thực sự chỉ dành cho bậc quân vương, phụ nữ thì cảm thán dáng vẻ tuấn tú, ngay cả Chanh tử dù đã tự dặn lòng không được chìm đắm vào nhăn sắc ấy vẫn bị hắn hút hồn.
Cô nhìn mãi cho đến khi hệ thống bất mãn hiện ra bay vòng vòng rồi cảnh báo nước bọt sắp chảy ra khỏi khoé miệng thì cô mới thu liễm gương mặt mê trai kia.
Đúng là nguy hiểm, đàn ông càng đẹp trai thì lại càng đáng sợ, phải đề phòng thôi, hắn ta lại là nam chính nữa chứ, nếu không cẩn thận thì sẽ mất mạng như chơi.
Người đàn ông nâng ly rượu lên rồi nói:
” Hôm nay ta chiến thắng trở về cho nên muốn mời mọi người đến chung vui, cạn ly”.
” Cạn ly”.
Chanh Tử nâng ly rượu lên, hương trái cây khá thơm nhưng mùi vị lại có chút đắng chát, cô cố gắng nuốt sạch rồi đặt cốc xuống bàn.
Hôm nay đến nơi này không thể trở về với hai bàn tay trắng được, nhất định phải có thu hoạch. Nữ phản diện tăm tia nhìn khắp nơi, cuối cùng cũng phát hiện ra một chàng trai vóc dáng mảnh mai, gương mặt đẹp mang chút mềm mại hoàn toàn khác xa với sự nam tính của Chiến Lang, nhưng cô cũng không quá kén chọn.
Nam chính đương nhiên khó có người so được, nhưng chàng trai này cũng không tệ, kết nạp vào dàn nam sủng thôi\~
Hí hí hí…
Chanh Tử khó mà che giấu đi nụ cười háo sắc, cô nhìn quanh rồi lại cầm lên một ly rượu trái cây. Dù sao thì muốn bắt chuyện cũng cần phải có lý do.
Nghĩ là làm, cô tiến đến gần chàng trai rồi nhỏ nhẹ nói:
” Quý ngài đây tại sao lại không tham gia với người khác mà đứng ở đây, thế này trông có chút cô đơn”.
Người đó xoay sang nhìn cô, mỉm cười rồi đáp:
” Ta không giỏi giao tiếp cho nên chỉ có thể đứng đây nhìn mọi người trò chuyện”.
Uầy, ngay cả giọng nói cũng hay nữa\~
Phải mau chóng câu con cá lớn này thôi\~
” Nếu như không ngại thì ngài có thể cùng tôi trò chuyện, dù sao thì…”.
Còn chưa kịp nói hết câu thì ly rượu trong tay đã bị giật lấy, Chanh Tử tặc lưỡi, chân mày nhíu lại đang định mắng kẻ nào to gan thì khi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt nam tính của ai đó đang đen xì, Chiến Lang uống cạn ly rượu trong tay rồi đưa lại cái ly cho cô, tự nhiên mà nhìn vào chàng trai trước mặt:
” Nếu như không có người trò chuyện thì để ta giới thiệu giúp”.
Hoàng tử nhìn sang một nam hộ vệ rồi hất mặt, người đó nhanh chóng tiến tới cúi đầu hành lễ, tiếp đó liền nhìn sang chàng trai đang luống cuống, vài giây sau thì cả hai liền rời đi trong sự ngỡ ngàng của ác nữ.
Ơ kìa, hậu cung của tuiiiiiii.
Chanh Tử thực sự muốn thét lên rồi giữ người lại, nhưng đối mặt với người đàn ông cao to trước mặt, đương nhiên cô không dám làm bậy.
Tên này là hoàng tử, quan trọng hơn hắn là người sẽ lấy mạng của ác nữ nguyên tác, lỡ đâu bữa tiệc hôm nay là ngày hắn thanh trừng cô thì…
Chanh Tử rùng mình lắc lắc đầu rồi nở nụ cười hệt như một kẻ bán hàng đa cấp rồi nói:
” Hoàng tử đến đây… không biết là có việc gì thế ạ? Chẳng lẽ tôi đây đã làm việc gì đó vô tình khiến cho ngài ghét bỏ…”.
Chiến Lang chìa tay ra trước mặt cô, Chanh Tử sượng trân duy trì nụ cười cứng ngắt trên khoé môi, cô hơi nhíu nhíu mày rồi nghiêng đầu.
Gì thế? Muốn cô giao cái gì ra à?
Chiến Lang đợi mãi chẳng thấy cô có bất kỳ hành động nào liền hít một hơi rồi thở dài:
” Tay”.
” Hở?”.
Đến lúc này rồi cô vẫn chẳng hiểu được hắn muốn gì khiến cho người đàn ông hơi mất kiên nhẫn, hắn tiến lên một bước rồi cúi đầu ghé sát vào tai cô thì thầm:
” Khiêu vũ”.
Nói xong liền giữ khoảng cách.
Chanh Tử nhìn hắn, sau đó cười lên:
” Haha, thực ra tôi đây không giỏi…”.
Còn chưa kịp từ chối thì đã bị hắn nắm lấy tay rồi kéo ra giữa sân. Khi nhạc vang lên, bàn tay còn lại của hắn vòng quanh eo thon của cô gái, dưới sự hướng dẫn của hắn, cả hai cùng nhau khiêu vũ dưới ánh mắt ngưỡng mộ và ganh tỵ của mọi người nói chung và các cô gái nói riêng.
” Tiểu thư buổi tiệc trước cũng từng cùng ta khiêu vũ rồi, rất điêu luyện, giờ đây nói không biết thì ai tin được chứ?”.
Hắn xưng hô xa lạ thế này… có lẽ đã không còn hứng thú với cô.