Chỉ mới 4 giờ sáng, Thương Trình đã giật mình tỉnh dậy, y nhìn lên trần nhà, hai tay chậm rãi cử động.
Dường như y đã ngủ rất lâu rồi, lần đầu tiên y cảm thấy mình có một giấc ngủ ngon đến thế.
Lúc còn đang choáng váng, đôi mắt xanh màu của y vô tình liếc nhìn sang bên cạnh, phát hiện có người đang nép sát người mình, Thương Trình có chút hốt hoảng.
Đại não của Thương Trình rối tung, y như không thể tin được mà hoảng loạn. Cho đến khi nhìn rõ mặt người nằm bên cạnh, nháy mắt lòng y liền bình lặng đến lạ kỳ.
Đập vào mặt y là khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Lan Chu, trái tim Thương Trình đập mạnh ngay khi nhận ra người đang nép sát người mình là thiếu niên ấy.
Lúc này Thương Trình mới chợt nhận rõ xúc cảm nóng hổi từ làn da của người nọ truyền qua mình, mặt Thương Trình không khỏi nóng lên, y đưa một tay lên che mắt.
Ừm..cậu ấy vẫn chưa dậy.
Thương Trình lén liếc mắt nhìn người trong lòng, thấy người nọ ngoan ngoãn mà nép sát lòng mình, tim y liền đập lên rộn rã.
Lần đầu tiên y cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài vậy.
Lúc Thương Trình còn đang vật vã với cảm xúc của mình, thì Hứa Lan Chu đã chậm rãi mà mở mắt. Nhận thức đầu tiên của hắn sau khi vừa tỉnh dậy chính là bên ngoài rất lạnh, nhưng giờ đây hắn đang nằm trong lòng
Thương Trình, cơ thể của Thương Trình rất ấm.
Nghĩ vậy hắn lại lười biếng mà nép sát vào người y.
Cảm nhận được người trong lòng đang động đậy, Thương Trình nằm yên không dám nhúc nhích, miệng y hơi mở, y khẽ hỏi: “Dậy rồi?”
Hứa Lan Chu vẫn úp mặt vào người Thương Trình, hai mắt hắn nhắm chặt, hắn “ưm” lên một tiếng, muốn nói rằng mình còn muốn ngủ thêm, nhưng cũng bởi vì quá lười mà hắn chỉ ưm lên một tiếng như vậy rồi lại ngủ mất.
Cả căn phòng lại chìm vào trong im lặng, Thương Trình dựa vào chút ánh sáng mơ hồ trong căn phòng mà khẽ ngắm nhìn người đang nép trong lòng mình, cánh tay y run run, hai bên tai y đỏ ửng.
Đây là lần đầu tiên y ngủ cùng giường với người khác.
Cảm giác có chút mới lạ, cũng có chút gì đấy gọi là thích nữa…
Cảm giác này không đáng ghét như y nghĩ. Ngay cả khi lúc bố mẹ còn sống, y cũng chưa từng ngủ cùng họ. Giờ đây được trải nghiệm cảm giác mới mẽ này khiến lòng y rung động kịch liệt.
Thương Trình nhẹ nhàng xoay người, sau đó vươn tay ôm thiếu niên ấy vào lòng mình.
Cảm giác quen thuộc đến kì lạ này.
Dường như y đã làm hành động này rất nhiều lần, đến nỗi nó đã tự động khắc ghi vào trong cốt tủy.
Thương Trình cúi đầu xuống, chậm rãi hít lấy mùi hương thanh mát từ mái tóc của thiếu niên, cảm giác quen thuộc ngày càng mãnh liệt đến không thể tin được.
Cánh tay Thương Trình siết càng chặt, như thể y muốn khắc ghi thiếu niên ấy vào trong cơ thể mình.
Người này là của y, tuyệt không nhường kẻ khác.
Khoảng gần 5 giờ sáng.
Nhan Chu Tuế lại theo thói quen mà kêu những đứa trẻ khác dậy, lúc đến gần giường của Hứa Lan Chu, thằng bé không dám lớn tiếng gọi mà chỉ lắc lắc người hắn rồi nhỏ giọng nói.
“Anh Thời, sắp đến giờ điểm danh rồi ạ…”
Hứa Lan Chu mơ hồ nghe thấy tiếng của Nhan Chu Tuế mà mở mắt, nhưng lúc hắn tính theo thói quen bật dậy thì liền cảm thấy không đúng.
Hắn không bật dậy được.
Lúc này Hứa Lan Chu đã tỉnh hắn. Hắn quay người nhìn lại, phát hiện Thương Trình đang ôm lấy eo hắn rất chặt, một cảm giác bất lực quen thuộc trỗi dậy ngay lập tức.
Không sai đâu, chính là cảm giác mỗi sáng bị vợ hắn ôm chặt mỗi ngày.
Hứa Lan Chu bất lực đến bật cười. Dù là đang ở trong cơ thể của một đứa trẻ 12 tuổi mà lực tay của Thương Trình đã mạnh đến như vậy. Nếu vậy chỉ cần khoảng vài năm nữa thì sức lực của y có thể sẽ gia tăng gấp bội bây giờ.
Đến lúc đó hắn có muốn chống cự y thì e rằng cũng chẳng được nữa.
Thể lực của Hứa Lan Chu chỉ có thể hơn mức của người bình thường một chút, nhưng thể lực của Thương Trình có khi đã vượt qua cả mức chuyên biệt. Nhưng có lẽ vì vẫn còn nhỏ nên y đã bị hạn chế khá nhiều, tuy vậy nó cũng không ảnh hưởng gì mấy đến đời sống của y.
Hứa Lan Chu thở dài, hắn thì thầm với Thương Trình bằng chất giọng ngọt thanh của một đứa trẻ chưa lớn: “Sáng rồi Thương Trình à.”
“Ừm…” Thương Trình nghe thấy tiếng hắn mà chậm rãi mở mắt, con ngươi mang màu sắc của một viên đá quý đập thẳng vào mắt Hứa Lan Chu đến chói lọi, y ngơ ngẫn nhìn thiếu niên trong lòng, nói rất khẽ: “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng, Thương Trình.” Hứa Lan Chu cười híp mắt, hắn nói tiếp: “Dậy thôi Thương Trình, sắp đến giò điểm danh rồi.”
Lúc này Thương Trình mới chịu buông tay ra, y ngồi dậy, ngơ ngẫn ngồi trên giường. Còn Hứa Lan Chu thấy có cơ hội, hắn liền xoay qua xem xét tình hình của Vương Túc. Nhìn thấy nhóc ấy hồng nhuận mà ngủ li bì, hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm.
(Mới sáng sớm sao lại thở phào vậy?) 1314 nằm trên vai hắn dũi lưng mèo, nó cũng mới tỉnh dậy sau giấc ngủ.
‘Không có gì.’
Thật ra trong lòng Hứa Lan Chu rất có thắc mắc, rằng đứa trẻ kì lạ kia có thể ra vào hay đi xuyên qua bức tường được hay không, vì nếu không có những điều luật hạn chế, thì chuyện này đối với hắn e rằng sẽ rất nguy hiểm.
Nhưng cũng chính là vì không có bất cứ điều luật hay thứ gì hạn chế, nên hắn mới lo lắng như vậy. Lỡ như đứa trẻ kì lạ ấy thật sự có thể đi vào trong phòng thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cả phòng sẽ thế nào? E rằng nếu không phải cái chết thì cũng là một kết cục rất thống khổ.
Bà mẹ trẻ Hứa Lan Chu vừa nghĩ đến chuyện này thì lại đau đầu, hắn cứ có cảm giác mọi chuyện ngày càng đi xa khỏi vòng tay của mình. Mọi chuyện không đơn giản giống như cách nó biểu lộ, mà ẩn sau chúng đều toàn là những cái hố nguy hiểm chờ hắn nhảy vào, những sự việc kì lạ bắt đầu xảy ra, chúng như có như không mà cố quyến rũ hắn, làm hắn như bị lạc trong mớ sương mù làm cách nào cũng không thể thoát ra được. Nó xoay vòng hắn, nếu chẳng may nghiệt ngã hắn hụt chân, thì cái chết của hắn chính là chuyện cười của bọn chúng.
Đáy lòng Hứa Lan Chu tự dặn rằng mình phải thật tỉnh táo, đừng để bất cứ chuyện gì mị hoặc được mình. Hắn cúi đầu, hít nhẹ một hơi, đôi mắt trong veo hằng lên sự bình tĩnh đến lạ kỳ, hắn hỏi 1314.
‘Huyết Trường Dạ bảo trì xong chưa?’
1314 vừa nghe thấy hắn hỏi thì ngay lập tức trả lời: ( Vẫn chưa thưa ngài. ]
‘Khi nào mới sửa xong?’
[ Hệ thống thông báo: Tiến độ sửa chữa của Huyết Trường Dạ. ]
( 38% ]
Con số 38% trên bảng hệ thống đập thẳng vào mắt Hứa Lan Chu, khiến hắn nhìn xong thì liền cảm thấy có chút bất lực.
‘Lâu thế cơ à?’
(Bởi vì nó bị hư hại rất nặng mà. ) 1314 bay vòng vòng trước mặt Hứa Lan Chu, nó nhìn hắn bằng ánh nhìn bất đắc dĩ.
[Ngay từ đầu tôi đã nói với ngài rồi, tôi đã bảo hãy đợi Huyết Trường Dạ bảo trì xong rồi hẳn đi sang thế giới khác, nhưng ngài lại không chịu nghe lời tôi khuyên bảo, bây giờ ngài mới thấy hối hận sao? )
Không phải là nó chưa từng khuyên hắn, mà là hắn không chịu nghe lời của nó khuyên bảo. Bây giờ mọi chuyện thành ra như vậy rồi, nó biết làm sao mà giúp đỡ hắn được đây?
‘Đúng là có chút hối hận thật.’
Nhưng cho dù bây giờ có hối hận thì cũng không giúp ích được gì. Hắn phải mau chóng nghĩ cách để trốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt, ở lại nơi này càng lâu chỉ càng thêm nguy hiểm.
Hứa Lan Chu vẫn đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng dưng Tư Vĩnh Niên đã từ giường của nó leo xuống rồi chậm chạp đi tới chỗ của hắn.
Thấy hắn hơi ngẫn ra, Tư Vĩnh Niên liền giơ cái đệm thịt nhỏ nhắn của mình áp lên má hắn, nó phì cười gọi: “Anh, anh!”
Hứa Lan Chu bỗng bị kéo ra khỏi suy nghĩ của mình, hắn nhìn cục bông trước mặt, nháy mắt đáy lòng đã bị sự đáng yêu này của nó xoa cho đến mềm nhũng, hắn giang tay bế nó lên ôm vào lòng, rồi lại dịu dàng hỏi: “Sao thế?”
“Chắc là em ấy muốn anh đánh răng giúp đó ạ.” Nhan Chu Tuế đứng ở cửa ra vào, một tay cậu nhóc đặt lên thành cửa, cậu nhóc cười híp mắt nhìn hắn.
Lúc nhìn đến Nhan Chu Tuế, Hứa Lan Chu nhìn đến cánh cửa đã được mở tự khi nào, trong đầu hắn liền nghĩ cánh cửa đó đã được mở từ khi nào vậy? Vô thanh vô tức, mở khóa mà không để lại chút tiếng động gì. Hứa Lan Chu đờ ra, nhưng rất nhanh đã định thần lại, hắn nhìn cục bông trong lòng, nhẹ nhàng bế nó lên rồi đi vào nhà vệ sinh.
Bình tĩnh mà suy nghĩ đi! Bình tĩnh mà suy nghĩ đi! Rốt cuộc cánh cửa được mở từ khi nào? Rõ ràng hôm qua hắn đã nghe thấy tiếng sơ khóa cánh cửa lại, hơn nữa lũ trẻ và hắn cũng đã dậy rất sớm, vậy mà lại không phát hiện được gì.
Hứa Lan Chu nhanh chóng đánh răng rồi thay đồ cho Tư Vĩnh Niên, xong cũng tự vệ sinh cá nhân cho mình. Rồi hắn lại ôm đứa nhỏ đi ra ngoài, lúc đi ngang Thương Trình, hắn còn dừng lại nói: “Nhớ đứng đúng vị trí nhé.”
Thương Trình nhìn hai người bọn họ mà ngơ ngác, y cũng nhanh chóng đi vào trong nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân rồi thay cả đồ, xong lại điềm nhiên mà bước ra khỏi phòng.
Những đứa trẻ khác đã ra đầy đủ rồi đứng đúng vị trí của mình, Hứa Lan Chu cũng đã đứng ở ngoài đợi y.
Thấy y vừa ra, Hứa Lan Chu lại nói: “Đứng đúng vị trí nhé.”
Thương Trình nhìn hắn rồi gật đầu, y rất ngoan ngoãn đi đến vị trí của mình trước phòng số 9. Những đứa trẻ ỏ phòng Thương Trình nhìn y bằng ánh mắt rất ngạc nhiên, chúng còn tưởng rằng Thương Trình đã biến mất rồi chứ, nào có ngờ đến việc y sẽ bước ra từ phòng số 10 đâu.
Thương Trình vừa trở về, có đứa liền kéo lại hỏi.
“Hôm qua mày đã đi đâu vậy?”
Thương Trình nhìn Tiêu Hoài Trạch bằng ánh mắt rất lạnh lùng, y lạnh nhạt hỏi lại: “Mày mù sao?”
“Ây da, sao lại lạnh lùng như thế chứ.” Huyền Minh từ phía trên quay xuống cười hì hì, nó giang tay vòng qua cổ
Thương Trình, muốn kẹp y dưới nách.
Thương Trình không để Huyền Minh được như ý nguyện, y thẳng thừng hất cánh tay của nó ra, lạnh lùng nói:
“Đừng chạm vào tao.”
“Mày là cái đếch gì mà tụi tao không được chạm vào?” Ngao Vệ đứng ở hàng trên cùng quay xuống, nó nói móc mỉa: “Mày lại nghĩ mày là ai vậy?”
Thương Trình liếc nhìn Ngao Vệ, bỗng y cười lên, nụ cười ấy như xua tan đi cái lạnh của mùa đông này, thế nhưng khi y vừa mở miệng, thì hình tượng thiên thần ấm áp này ngay lập tức liền sụp đổ. 1)
“Tao á?”
“Tao là ông nội của mày.”
Chỉ mới 4 giờ sáng, Thương Trình đã giật mình tỉnh dậy, y nhìn lên trần nhà, hai tay chậm rãi cử động.
Dường như y đã ngủ rất lâu rồi, lần đầu tiên y cảm thấy mình có một giấc ngủ ngon đến thế.
Lúc còn đang choáng váng, đôi mắt xanh màu của y vô tình liếc nhìn sang bên cạnh, phát hiện có người đang nép sát người mình, Thương Trình có chút hốt hoảng.
Đại não của Thương Trình rối tung, y như không thể tin được mà hoảng loạn. Cho đến khi nhìn rõ mặt người nằm bên cạnh, nháy mắt lòng y liền bình lặng đến lạ kỳ.
Đập vào mặt y là khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Lan Chu, trái tim Thương Trình đập mạnh ngay khi nhận ra người đang nép sát người mình là thiếu niên ấy.
Lúc này Thương Trình mới chợt nhận rõ xúc cảm nóng hổi từ làn da của người nọ truyền qua mình, mặt Thương Trình không khỏi nóng lên, y đưa một tay lên che mắt.
Ừm..cậu ấy vẫn chưa dậy.
Thương Trình lén liếc mắt nhìn người trong lòng, thấy người nọ ngoan ngoãn mà nép sát lòng mình, tim y liền đập lên rộn rã.
Lần đầu tiên y cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài vậy.
Lúc Thương Trình còn đang vật vã với cảm xúc của mình, thì Hứa Lan Chu đã chậm rãi mà mở mắt. Nhận thức đầu tiên của hắn sau khi vừa tỉnh dậy chính là bên ngoài rất lạnh, nhưng giờ đây hắn đang nằm trong lòng
Thương Trình, cơ thể của Thương Trình rất ấm.
Nghĩ vậy hắn lại lười biếng mà nép sát vào người y.
Cảm nhận được người trong lòng đang động đậy, Thương Trình nằm yên không dám nhúc nhích, miệng y hơi mở, y khẽ hỏi: “Dậy rồi?”
Hứa Lan Chu vẫn úp mặt vào người Thương Trình, hai mắt hắn nhắm chặt, hắn “ưm” lên một tiếng, muốn nói rằng mình còn muốn ngủ thêm, nhưng cũng bởi vì quá lười mà hắn chỉ ưm lên một tiếng như vậy rồi lại ngủ mất.
Cả căn phòng lại chìm vào trong im lặng, Thương Trình dựa vào chút ánh sáng mơ hồ trong căn phòng mà khẽ ngắm nhìn người đang nép trong lòng mình, cánh tay y run run, hai bên tai y đỏ ửng.
Đây là lần đầu tiên y ngủ cùng giường với người khác.
Cảm giác có chút mới lạ, cũng có chút gì đấy gọi là thích nữa…
Cảm giác này không đáng ghét như y nghĩ. Ngay cả khi lúc bố mẹ còn sống, y cũng chưa từng ngủ cùng họ. Giờ đây được trải nghiệm cảm giác mới mẽ này khiến lòng y rung động kịch liệt.
Thương Trình nhẹ nhàng xoay người, sau đó vươn tay ôm thiếu niên ấy vào lòng mình.
Cảm giác quen thuộc đến kì lạ này.
Dường như y đã làm hành động này rất nhiều lần, đến nỗi nó đã tự động khắc ghi vào trong cốt tủy.
Thương Trình cúi đầu xuống, chậm rãi hít lấy mùi hương thanh mát từ mái tóc của thiếu niên, cảm giác quen thuộc ngày càng mãnh liệt đến không thể tin được.
Cánh tay Thương Trình siết càng chặt, như thể y muốn khắc ghi thiếu niên ấy vào trong cơ thể mình.
Người này là của y, tuyệt không nhường kẻ khác.
Khoảng gần 5 giờ sáng.
Nhan Chu Tuế lại theo thói quen mà kêu những đứa trẻ khác dậy, lúc đến gần giường của Hứa Lan Chu, thằng bé không dám lớn tiếng gọi mà chỉ lắc lắc người hắn rồi nhỏ giọng nói.
“Anh Thời, sắp đến giờ điểm danh rồi ạ…”
Hứa Lan Chu mơ hồ nghe thấy tiếng của Nhan Chu Tuế mà mở mắt, nhưng lúc hắn tính theo thói quen bật dậy thì liền cảm thấy không đúng.
Hắn không bật dậy được.
Lúc này Hứa Lan Chu đã tỉnh hắn. Hắn quay người nhìn lại, phát hiện Thương Trình đang ôm lấy eo hắn rất chặt, một cảm giác bất lực quen thuộc trỗi dậy ngay lập tức.
Không sai đâu, chính là cảm giác mỗi sáng bị vợ hắn ôm chặt mỗi ngày.
Hứa Lan Chu bất lực đến bật cười. Dù là đang ở trong cơ thể của một đứa trẻ 12 tuổi mà lực tay của Thương Trình đã mạnh đến như vậy. Nếu vậy chỉ cần khoảng vài năm nữa thì sức lực của y có thể sẽ gia tăng gấp bội bây giờ.
Đến lúc đó hắn có muốn chống cự y thì e rằng cũng chẳng được nữa.
Thể lực của Hứa Lan Chu chỉ có thể hơn mức của người bình thường một chút, nhưng thể lực của Thương Trình có khi đã vượt qua cả mức chuyên biệt. Nhưng có lẽ vì vẫn còn nhỏ nên y đã bị hạn chế khá nhiều, tuy vậy nó cũng không ảnh hưởng gì mấy đến đời sống của y.
Hứa Lan Chu thở dài, hắn thì thầm với Thương Trình bằng chất giọng ngọt thanh của một đứa trẻ chưa lớn: “Sáng rồi Thương Trình à.”
“Ừm…” Thương Trình nghe thấy tiếng hắn mà chậm rãi mở mắt, con ngươi mang màu sắc của một viên đá quý đập thẳng vào mắt Hứa Lan Chu đến chói lọi, y ngơ ngẫn nhìn thiếu niên trong lòng, nói rất khẽ: “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng, Thương Trình.” Hứa Lan Chu cười híp mắt, hắn nói tiếp: “Dậy thôi Thương Trình, sắp đến giò điểm danh rồi.”
Lúc này Thương Trình mới chịu buông tay ra, y ngồi dậy, ngơ ngẫn ngồi trên giường. Còn Hứa Lan Chu thấy có cơ hội, hắn liền xoay qua xem xét tình hình của Vương Túc. Nhìn thấy nhóc ấy hồng nhuận mà ngủ li bì, hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm.
(Mới sáng sớm sao lại thở phào vậy?) 1314 nằm trên vai hắn dũi lưng mèo, nó cũng mới tỉnh dậy sau giấc ngủ.
‘Không có gì.’
Thật ra trong lòng Hứa Lan Chu rất có thắc mắc, rằng đứa trẻ kì lạ kia có thể ra vào hay đi xuyên qua bức tường được hay không, vì nếu không có những điều luật hạn chế, thì chuyện này đối với hắn e rằng sẽ rất nguy hiểm.
Nhưng cũng chính là vì không có bất cứ điều luật hay thứ gì hạn chế, nên hắn mới lo lắng như vậy. Lỡ như đứa trẻ kì lạ ấy thật sự có thể đi vào trong phòng thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cả phòng sẽ thế nào? E rằng nếu không phải cái chết thì cũng là một kết cục rất thống khổ.
Bà mẹ trẻ Hứa Lan Chu vừa nghĩ đến chuyện này thì lại đau đầu, hắn cứ có cảm giác mọi chuyện ngày càng đi xa khỏi vòng tay của mình. Mọi chuyện không đơn giản giống như cách nó biểu lộ, mà ẩn sau chúng đều toàn là những cái hố nguy hiểm chờ hắn nhảy vào, những sự việc kì lạ bắt đầu xảy ra, chúng như có như không mà cố quyến rũ hắn, làm hắn như bị lạc trong mớ sương mù làm cách nào cũng không thể thoát ra được. Nó xoay vòng hắn, nếu chẳng may nghiệt ngã hắn hụt chân, thì cái chết của hắn chính là chuyện cười của bọn chúng.
Đáy lòng Hứa Lan Chu tự dặn rằng mình phải thật tỉnh táo, đừng để bất cứ chuyện gì mị hoặc được mình. Hắn cúi đầu, hít nhẹ một hơi, đôi mắt trong veo hằng lên sự bình tĩnh đến lạ kỳ, hắn hỏi 1314.
‘Huyết Trường Dạ bảo trì xong chưa?’
1314 vừa nghe thấy hắn hỏi thì ngay lập tức trả lời: ( Vẫn chưa thưa ngài. ]
‘Khi nào mới sửa xong?’
[ Hệ thống thông báo: Tiến độ sửa chữa của Huyết Trường Dạ. ]
( 38% ]
Con số 38% trên bảng hệ thống đập thẳng vào mắt Hứa Lan Chu, khiến hắn nhìn xong thì liền cảm thấy có chút bất lực.
‘Lâu thế cơ à?’
(Bởi vì nó bị hư hại rất nặng mà. ) 1314 bay vòng vòng trước mặt Hứa Lan Chu, nó nhìn hắn bằng ánh nhìn bất đắc dĩ.
[Ngay từ đầu tôi đã nói với ngài rồi, tôi đã bảo hãy đợi Huyết Trường Dạ bảo trì xong rồi hẳn đi sang thế giới khác, nhưng ngài lại không chịu nghe lời tôi khuyên bảo, bây giờ ngài mới thấy hối hận sao? )
Không phải là nó chưa từng khuyên hắn, mà là hắn không chịu nghe lời của nó khuyên bảo. Bây giờ mọi chuyện thành ra như vậy rồi, nó biết làm sao mà giúp đỡ hắn được đây?
‘Đúng là có chút hối hận thật.’
Nhưng cho dù bây giờ có hối hận thì cũng không giúp ích được gì. Hắn phải mau chóng nghĩ cách để trốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt, ở lại nơi này càng lâu chỉ càng thêm nguy hiểm.
Hứa Lan Chu vẫn đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng dưng Tư Vĩnh Niên đã từ giường của nó leo xuống rồi chậm chạp đi tới chỗ của hắn.
Thấy hắn hơi ngẫn ra, Tư Vĩnh Niên liền giơ cái đệm thịt nhỏ nhắn của mình áp lên má hắn, nó phì cười gọi: “Anh, anh!”
Hứa Lan Chu bỗng bị kéo ra khỏi suy nghĩ của mình, hắn nhìn cục bông trước mặt, nháy mắt đáy lòng đã bị sự đáng yêu này của nó xoa cho đến mềm nhũng, hắn giang tay bế nó lên ôm vào lòng, rồi lại dịu dàng hỏi: “Sao thế?”
“Chắc là em ấy muốn anh đánh răng giúp đó ạ.” Nhan Chu Tuế đứng ở cửa ra vào, một tay cậu nhóc đặt lên thành cửa, cậu nhóc cười híp mắt nhìn hắn.
Lúc nhìn đến Nhan Chu Tuế, Hứa Lan Chu nhìn đến cánh cửa đã được mở tự khi nào, trong đầu hắn liền nghĩ cánh cửa đó đã được mở từ khi nào vậy? Vô thanh vô tức, mở khóa mà không để lại chút tiếng động gì. Hứa Lan Chu đờ ra, nhưng rất nhanh đã định thần lại, hắn nhìn cục bông trong lòng, nhẹ nhàng bế nó lên rồi đi vào nhà vệ sinh.
Bình tĩnh mà suy nghĩ đi! Bình tĩnh mà suy nghĩ đi! Rốt cuộc cánh cửa được mở từ khi nào? Rõ ràng hôm qua hắn đã nghe thấy tiếng sơ khóa cánh cửa lại, hơn nữa lũ trẻ và hắn cũng đã dậy rất sớm, vậy mà lại không phát hiện được gì.
Hứa Lan Chu nhanh chóng đánh răng rồi thay đồ cho Tư Vĩnh Niên, xong cũng tự vệ sinh cá nhân cho mình. Rồi hắn lại ôm đứa nhỏ đi ra ngoài, lúc đi ngang Thương Trình, hắn còn dừng lại nói: “Nhớ đứng đúng vị trí nhé.”
Thương Trình nhìn hai người bọn họ mà ngơ ngác, y cũng nhanh chóng đi vào trong nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân rồi thay cả đồ, xong lại điềm nhiên mà bước ra khỏi phòng.
Những đứa trẻ khác đã ra đầy đủ rồi đứng đúng vị trí của mình, Hứa Lan Chu cũng đã đứng ở ngoài đợi y.
Thấy y vừa ra, Hứa Lan Chu lại nói: “Đứng đúng vị trí nhé.”
Thương Trình nhìn hắn rồi gật đầu, y rất ngoan ngoãn đi đến vị trí của mình trước phòng số 9. Những đứa trẻ ỏ phòng Thương Trình nhìn y bằng ánh mắt rất ngạc nhiên, chúng còn tưởng rằng Thương Trình đã biến mất rồi chứ, nào có ngờ đến việc y sẽ bước ra từ phòng số 10 đâu.
Thương Trình vừa trở về, có đứa liền kéo lại hỏi.
“Hôm qua mày đã đi đâu vậy?”
Thương Trình nhìn Tiêu Hoài Trạch bằng ánh mắt rất lạnh lùng, y lạnh nhạt hỏi lại: “Mày mù sao?”
“Ây da, sao lại lạnh lùng như thế chứ.” Huyền Minh từ phía trên quay xuống cười hì hì, nó giang tay vòng qua cổ
Thương Trình, muốn kẹp y dưới nách.
Thương Trình không để Huyền Minh được như ý nguyện, y thẳng thừng hất cánh tay của nó ra, lạnh lùng nói:
“Đừng chạm vào tao.”
“Mày là cái đếch gì mà tụi tao không được chạm vào?” Ngao Vệ đứng ở hàng trên cùng quay xuống, nó nói móc mỉa: “Mày lại nghĩ mày là ai vậy?”
Thương Trình liếc nhìn Ngao Vệ, bỗng y cười lên, nụ cười ấy như xua tan đi cái lạnh của mùa đông này, thế nhưng khi y vừa mở miệng, thì hình tượng thiên thần ấm áp này ngay lập tức liền sụp đổ. 1)
“Tao á?”
“Tao là ông nội của mày.”