Xuyên Nhanh: Ta Phải Ngừa Phản Diện Hắc Hóa!

Chương 100: Một Trăm Lẻ Một Đứa Trẻ Bị Hiến Tế 15



“Phòng số 9 đánh nhau rồi!”

“Tụi nó đánh nhau rồi!!”

“Cản nó ra! Mẹ kiếp!”

“Khốn khiếp Thương Trình! Mày vừa nói cái đếch gì hả?”

“Tao bảo tao là ông nội mày đấy!”

“Con mẹ nó, cản chúng lại!!”

Hứa Lan Chu đang chìm trong suy nghĩ thì lại bị âm thanh ở đối diện quấy rầy, lúc này hắn còn đang bực tức lắm, nhưng khi hắn chợt nhận ra phía trước có người đang gọi tên Thương Trình, thì hắn lại ngơ ngác rồi lại tá hỏa như một người mẹ trẻ mà chạy đến.

Làm sao vậy, chỉ vừa rời mắt một lúc mà đã gây sự rồi?

Hứa Lan Chu lao người phóng lên, lúc đi còn không quên dặn mấy đứa nhỏ nhà mình không được đến gần đám đông phía trước.

Lúc Hứa Lan Chu chạy đến trước phòng số 9, cả phòng đã rối loạn như một phiên chợ.

Chỉ Nam đứng ở giữa Thương Trình và Ngao Vệ, dùng sức mà đẩy cả hai ra, không cho chúng sáp lại gần. Huyền Minh thì giữ chặt Ngao Vệ lại, không cho nhóc ác này đến gần Thương Trình, còn Tiêu Hoài Trạch thì lại giữ chặt

Thương Trình, không cho y nhảy vào nhóc ác kia.

Thằng nhóc tên Tạ Quang Hữu là cái thằng hôm trước xém đánh nhau với Ngao Vệ thì lại đứng ở một bên xem trò vui, không có ý định ngăn cản. Còn đứa nhỏ tên Đường Bát thì lại lúng túng yếu ớt khuyên ngăn cả hai người đừng đánh nhau nữa, nhưng đều vô tác dụng.

Đứng ngoài vòng vây của chúng còn có một đứa nhóc tên Lam Cửu, nhưng nó cũng chỉ lạnh nhạt đứng nhìn bọn chúng đánh nhau. Nó giống như Tạ Quang Hữu, hoàn toàn không có ý định nhúng tay vào việc này.

Tình thế vô cùng hỗn loạn, đã thành ra như vậy rồi mà thằng nhóc tên Vương Thất lại ra sức cổ vũ cho nhóc ác

Ngao Vệ một cách rất nhiệt tình, nhóc này khiến Chỉ Nam tức điên cả người, khiến cậu ta chỉ hận mà không thể đi lại đấm vào mỏ nó một đấm.

Chỉ Nam điên tiết gào khản cả cổ: “Mày mà không câm mồm thì tí tao xử mày đấy Vương Thất!”

Ngao Vệ thì vùng vẫy muốn nhào tới xé áo Thương Trình: “Thương Trình! Mày là đồ chó!”

Thương Trình bị nó nắm áo, y cũng không vừa gì mà nắm lại cổ nó, cười một cách bỡn cợt: “Mày nói sai rồi, tao là ông nội mày.”

“Mày nói cái gì hả thằng khốn!?” Ngao Vệ tức điên, nó đưa tay lên muốn bóp cổ Thương Trình nhưng đã bị

Thương Trình bắt được.

“Tao bảo tao là ông nội mày! Là ông nội mày đấy!”

Chỉ Nam gồng sức tách cả hai ra, cậu gồng đến đỏ mắt: “Tụi bây dừng lại cho tao!”

“Hạc Ninh à, đừng cản nữa, cho chúng đánh nhau đi.” Thích Duy Tân ngồi chòm hồm chống cằm cười cười, cậu nhóc này từ nãy đến giờ xem rất vui vẻ. Hoàn toàn không có chút ý kiến gì về chuyện này.

“Mày câm mồm ngay Thích Duy Tân!” Chỉ Nam liếc nó, quát.

“Đừng gọi cả họ tên người khác ra như thế chứ, người khác sẽ hiểu lầm cậu thích tôi thì sao?” Thích Duy Tân không những không câm mồm mà ngược lại, cậu nhóc còn trêu ghẹo ngược Chỉ Nam khiến Chỉ Nam muốn bùng nổ ngay tức thì.

Chỉ Nam biết nếu nghe nó nói nữa thì cậu sẽ tức điên lên mất, vì vậy cậu lựa chọn lơ đi Thích Duy Tân. Chỉ Nam liếc mắt qua lại, cậu cắn răn như bò đứt tóc.

Sơ đâu rồi? Lũ trẻ đánh nhau đến sức đầu mẻ trán rồi mà sao vẫn không thấy chúng ra cản vậy? Khốn khiếp chúng đâu hết rồi chứ!

Hứa Lan Chu lặng người từ nãy đến giờ cuối cùng cũng bất lực đứng ra.

Cái bóng của Hứa Lan Chu tựa như bao trùm lấy Thương Trình, khiến y vừa quay sang đã thấy hắn thì liền không nói thành lời nữa, bao lời trong cổ họng muốn phun ra đều bị y nuốt về.

Hứa Lan Chu nhìn y, trên khuôn mặt thanh tú của hắn đang cười, thế nhưng khóe miệng lại co giật.

“Chơi đủ chưa Thương Trình?”

Lúc này Thương Trình làm gì còn khí thế như lúc nãy nữa, y rụt người lại, ngoan ngoãn đứng im một chỗ, nhỏ giọng đáp: “Đủ, đủ rồi…”

Ngao Vệ ở đối diện vẫn còn luôn mồm mắng chửi, Hứa Lan Chu nghe thấy cảm thấy không lọt tai, thế là hắn liền quay qua, đấm cho thằng nhóc ấy một đấm, khiến nó ngất liệm luôn.

Cả không gian rơi vào trong im lặng, Hứa Lan Chu vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn đến mấy tên nhóc đang hóng chuyện này. Nụ cười của hắn trông dịu dàng như thế, ấy vậy mà làm cho chúng cảm thấy rùng mình.

“Còn ai muốn nói gì không?”

Cả đám đồng thanh đáp: “Không dám…”

“Tốt.” Hứa Lan Chu mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình ra, con ngươi hắn hằng lên từng tơ máu vì tức giận, hắn lạnh nhạt nói: “Giờ thì chúng mày cút về vị trí cũ rồi chờ điểm danh đi.”

“Vâ..Vâng.”

Cả đám trẻ đã tách ra hết rồi, giờ đây chỉ còn lại một mình Thương Trình đứng ngay vị trí của mình mà không dám nhúc nhích. Hai mắt y nhìn xuống đất, không dám đối diện với thiếu niên nọ.

“Thương Trình.”

Hứa Lan Chu lạnh nhạt gọi y bằng chất giọng không chứa bất kì tình cảm gì ở trong đấy, khiến Thương Trình vừa nghe thấy cách hắn gọi y như vậy thì trong lòng y bất giác mà run lên.

Như không thể tin được người nọ sẽ lạnh nhạt như vậy với mình, y ngước mặt lên, lén nhìn cảm xúc trong mắt đáy mắt của người nọ.

Nhưng khi y chạm mắt của thiếu niên ấy rồi, chớp mắt y giống như bị đẩy vào một hố băng, sự lạnh lẽo từ trong đáy mắt của người nọ đang tràn dần ra bên ngoài, nó bay phảng phất trong không khí, sau đó liền bay vào trong lòng y, khiến lòng y đau đến nhói quặn.

“Chơi đủ rồi phải không?”

“Đã vui chưa?”

Hứa Lan Chu hỏi rất bình thản, hắn rất bình tĩnh mà nhìn Thương Trình, nhưng Thương Trình không dám nhìn hắn nữa. Y cúi mặt mà nhìn xuống đất, nhỏ giọng đáp: “Không vui…”

Cặp mắt đào hoa của Hứa Lan Chu nhìn theo đôi mắt của Thương Trình, khóe môi hắn trùng xuống, hắn lại hỏi:

“Vì sao lại đánh nhau?”

Lúc này Thương Trình mới rất uất ức nói: “Cậu ta gây sự trước.”

Nghe thấy tông giọng của Thương Trình có chút run run, dường như y sắp bật khóc đến nơi rồi, hắn mới không hỏi nữa.

Hứa Lan Chu thở dài, hắn vỗ nhẹ lên tóc của Thương Trình, nói rất chậm: “Lần sau đừng đánh nhau nữa.”

Nói xong, hắn liền quay người rời đi, nhưng chỉ vừa quay lưng, cổ tay hắn đã liền bị Thương Trình nắm lại.

“Lan Chu à…”

“Đừng giận tôi nhé…” Hai mắt Thương Trình ngấn nước, y dường như rất sợ người nợ sẽ vì chuyện này mà giận mình, sau đó sẽ bỏ y lại, để y một mình, bơ vơ trên cõi đời này một lần nữa.

“Ừm.”

Hứa Lan Chu đáp rất nhẹ, hắn lại xoa đầu y một lần nữa sau đó mới đi về chỗ của mình.

Lúc Hứa Lan Chu đi về chỗ của hắn rồi, Chỉ Nam mới đi lại cảm thán nói: “Không phải lần đầu, nhưng lâu rồi mới thấy cậu ấy như thế đấy.”

“Cậu hay thật đấy, chọc cho Lan Chu giận rồi, xong lại thoáng một cái làm cho cậu ấy hết giận. Chỉ tôi với được không?”

Thương Trình không trả lời cậu ta, y vẫn mãi nhìn đến chỗ của người nọ, đến khi người nọ đã đứng về chỗ của mình rồi, y vẫn không rời mắt.

Thấy Thương Trình nhìn Hứa Lan Chu đắm đuối đến như vậy, Chỉ Nam lại cảm thán.

Thật là, không biết cậu làm sao lại vớt được thằng nhóc này nữa.

Lúc đồng hồ điểm đến 5h15, giờ điểm danh đã bắt đầu nhưng lũ trẻ vẫn không thấy con quái vật điểm danh đi đến. Thay vào đó, chúng lại thấy sơ của mình đi dọc trên hành lang.

Sơ đi rất nhanh, thoáng chốc đã đứng trước phòng số 9.

Sau đó, lũ trẻ thấy sơ rất thuần thục mà vác Ngao Vệ lên cán y tế, rồi khiêng cậu nhóc xuống lầu. Tiếp đến, chúng lại đọc số báo danh của những kẻ đã đánh nhau ban nãy để đi lên phòng giáo vụ xử lý.

“Số 085, Thính Hạc Ninh.”

“Số 089, Thương Trình.”

“Số 101, Thẩm Tri Thời.”

“Mời đi lên phòng giáo vụ.”

Chỉ Nam ngơ ngác, chuyện gì vậy? Sao lại có cậu ở trong trỏng nữa!?

Mấy đứa nhóc ở phòng số 8 nhìn xuống hóng chuyện, bọn nhóc ở các phòng trên cũng quay đầu nhìn xuống xem mấy kẻ đã đánh nhau lúc nãy, xem chúng rốt cục là ai mà lại có cái lá gan lớn đến vậy.

Chỉ Nam tuy bước ra, nhưng cậu lại bất bình giơ tay lên nêu ý kiến của mình.

“Cho hỏi vì sao lại có tôi ở trong đấy nữa? Tôi chỉ cản lũ nhóc đó lại thôi đi?”

Con dê mang số báo hiệu 203 nhìn Chỉ Nam, nó nhanh chóng đáp: “Số 085 có hành vi dọa nạt đồng bạn, vì thế cũng sẽ bị xử phạt.”

Nói xong, nó còn quay qua nhìn Thương Trình và Hứa Lan Chu rồi nói tiếp: “Số 089 và 101 có hành vi đánh nhau, cũng sẽ bị xử phạt thích đáng.”

Chỉ Nam nghe lời nó nói xong liền cảm thấy rất bất mãn, cậu phản bác lại lời 203: “Này nhé, ông đây chỉ cản chúng lại thôi đi? Chửi vài câu cũng có gì to tát đâu chứ! Đâu có điều luật nào cấm cản? Rõ ràng là ông đây chưa từng làm sai điều luật nào, hơn hết tôi còn giúp mấy người cản tụi nhóc đó lại. Không cảm ơn người ta thì thôi, ngược lại còn bắt người ta đi chịu phạt. Coi như vậy có được không!?”

“Đừng có mà vô lý như thế.”

“Bắt lại.” Con dê số 203 này không nhiều lời, nó chỉ ra lệnh bắt lại, sau đó mấy con dê còn lại đã liền kéo Chỉ Nam đi, mặc cho tiếng hét vô vọng của cậu vọng lại cả một tầng lầu.

“Khốn nạn! Ông không làm gì sai mà!

Lúc hạ lệnh kéo số 085 xuống, 203 liếc mắt nhìn sang Hứa Lan Chu và Thương Trình, thấy cả hai có vẻ ngoan ngoãn hơn 085 nhiều nên nó cũng chỉ nói: “Đi thôi.” Rồi ngoảnh mặt chờ đợi hai người bọn họ đi cùng.

Hứa Lan Chu bước ra khỏi hàng, hắn bình thản mà đi lướt qua mấy đứa nhỏ, lúc đi tới chỗ của Tư Vĩnh Niên, bé con ấy thế mà đã nắm lấy tay hắn kéo lại, nó bất an gọi: “Anh à…”

Hứa Lan Chu nhìn bé con rồi lại nhìn mấy đứa trẻ phòng hắn, thấy tụi nhỏ mếu máo nhìn mình, hắn liền mỉm cười trấn an.

“Anh sẽ về nhanh thôi.”

Nghe được lời này từ hắn, bọn trẻ rốt cục cũng yên tâm mà gật đầu, Tư Vĩnh Niên cũng mím môi buông tay hắn ra, bé con lúc buông tay hắn ra vậy mà lại chảy cả nước mắt.

“Anh, anh về sớm nhé…”

Hứa Lan Chu mỉm cười gật đầu: “Ừm.”

Hắn xoa đầu Tư Vĩnh Niên, rồi lại phất tay chào bọn trẻ.

“Đi thôi, Thương Trình.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Nhanh: Ta Phải Ngừa Phản Diện Hắc Hóa!

Chương 100: Một Trăm Lẻ Một Đứa Trẻ Bị Hiến Tế 15



“Phòng số 9 đánh nhau rồi!”

“Tụi nó đánh nhau rồi!!”

“Cản nó ra! Mẹ kiếp!”

“Khốn khiếp Thương Trình! Mày vừa nói cái đếch gì hả?”

“Tao bảo tao là ông nội mày đấy!”

“Con mẹ nó, cản chúng lại!!”

Hứa Lan Chu đang chìm trong suy nghĩ thì lại bị âm thanh ở đối diện quấy rầy, lúc này hắn còn đang bực tức lắm, nhưng khi hắn chợt nhận ra phía trước có người đang gọi tên Thương Trình, thì hắn lại ngơ ngác rồi lại tá hỏa như một người mẹ trẻ mà chạy đến.

Làm sao vậy, chỉ vừa rời mắt một lúc mà đã gây sự rồi?

Hứa Lan Chu lao người phóng lên, lúc đi còn không quên dặn mấy đứa nhỏ nhà mình không được đến gần đám đông phía trước.

Lúc Hứa Lan Chu chạy đến trước phòng số 9, cả phòng đã rối loạn như một phiên chợ.

Chỉ Nam đứng ở giữa Thương Trình và Ngao Vệ, dùng sức mà đẩy cả hai ra, không cho chúng sáp lại gần. Huyền Minh thì giữ chặt Ngao Vệ lại, không cho nhóc ác này đến gần Thương Trình, còn Tiêu Hoài Trạch thì lại giữ chặt

Thương Trình, không cho y nhảy vào nhóc ác kia.

Thằng nhóc tên Tạ Quang Hữu là cái thằng hôm trước xém đánh nhau với Ngao Vệ thì lại đứng ở một bên xem trò vui, không có ý định ngăn cản. Còn đứa nhỏ tên Đường Bát thì lại lúng túng yếu ớt khuyên ngăn cả hai người đừng đánh nhau nữa, nhưng đều vô tác dụng.

Đứng ngoài vòng vây của chúng còn có một đứa nhóc tên Lam Cửu, nhưng nó cũng chỉ lạnh nhạt đứng nhìn bọn chúng đánh nhau. Nó giống như Tạ Quang Hữu, hoàn toàn không có ý định nhúng tay vào việc này.

Tình thế vô cùng hỗn loạn, đã thành ra như vậy rồi mà thằng nhóc tên Vương Thất lại ra sức cổ vũ cho nhóc ác

Ngao Vệ một cách rất nhiệt tình, nhóc này khiến Chỉ Nam tức điên cả người, khiến cậu ta chỉ hận mà không thể đi lại đấm vào mỏ nó một đấm.

Chỉ Nam điên tiết gào khản cả cổ: “Mày mà không câm mồm thì tí tao xử mày đấy Vương Thất!”

Ngao Vệ thì vùng vẫy muốn nhào tới xé áo Thương Trình: “Thương Trình! Mày là đồ chó!”

Thương Trình bị nó nắm áo, y cũng không vừa gì mà nắm lại cổ nó, cười một cách bỡn cợt: “Mày nói sai rồi, tao là ông nội mày.”

“Mày nói cái gì hả thằng khốn!?” Ngao Vệ tức điên, nó đưa tay lên muốn bóp cổ Thương Trình nhưng đã bị

Thương Trình bắt được.

“Tao bảo tao là ông nội mày! Là ông nội mày đấy!”

Chỉ Nam gồng sức tách cả hai ra, cậu gồng đến đỏ mắt: “Tụi bây dừng lại cho tao!”

“Hạc Ninh à, đừng cản nữa, cho chúng đánh nhau đi.” Thích Duy Tân ngồi chòm hồm chống cằm cười cười, cậu nhóc này từ nãy đến giờ xem rất vui vẻ. Hoàn toàn không có chút ý kiến gì về chuyện này.

“Mày câm mồm ngay Thích Duy Tân!” Chỉ Nam liếc nó, quát.

“Đừng gọi cả họ tên người khác ra như thế chứ, người khác sẽ hiểu lầm cậu thích tôi thì sao?” Thích Duy Tân không những không câm mồm mà ngược lại, cậu nhóc còn trêu ghẹo ngược Chỉ Nam khiến Chỉ Nam muốn bùng nổ ngay tức thì.

Chỉ Nam biết nếu nghe nó nói nữa thì cậu sẽ tức điên lên mất, vì vậy cậu lựa chọn lơ đi Thích Duy Tân. Chỉ Nam liếc mắt qua lại, cậu cắn răn như bò đứt tóc.

Sơ đâu rồi? Lũ trẻ đánh nhau đến sức đầu mẻ trán rồi mà sao vẫn không thấy chúng ra cản vậy? Khốn khiếp chúng đâu hết rồi chứ!

Hứa Lan Chu lặng người từ nãy đến giờ cuối cùng cũng bất lực đứng ra.

Cái bóng của Hứa Lan Chu tựa như bao trùm lấy Thương Trình, khiến y vừa quay sang đã thấy hắn thì liền không nói thành lời nữa, bao lời trong cổ họng muốn phun ra đều bị y nuốt về.

Hứa Lan Chu nhìn y, trên khuôn mặt thanh tú của hắn đang cười, thế nhưng khóe miệng lại co giật.

“Chơi đủ chưa Thương Trình?”

Lúc này Thương Trình làm gì còn khí thế như lúc nãy nữa, y rụt người lại, ngoan ngoãn đứng im một chỗ, nhỏ giọng đáp: “Đủ, đủ rồi…”

Ngao Vệ ở đối diện vẫn còn luôn mồm mắng chửi, Hứa Lan Chu nghe thấy cảm thấy không lọt tai, thế là hắn liền quay qua, đấm cho thằng nhóc ấy một đấm, khiến nó ngất liệm luôn.

Cả không gian rơi vào trong im lặng, Hứa Lan Chu vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn đến mấy tên nhóc đang hóng chuyện này. Nụ cười của hắn trông dịu dàng như thế, ấy vậy mà làm cho chúng cảm thấy rùng mình.

“Còn ai muốn nói gì không?”

Cả đám đồng thanh đáp: “Không dám…”

“Tốt.” Hứa Lan Chu mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình ra, con ngươi hắn hằng lên từng tơ máu vì tức giận, hắn lạnh nhạt nói: “Giờ thì chúng mày cút về vị trí cũ rồi chờ điểm danh đi.”

“Vâ..Vâng.”

Cả đám trẻ đã tách ra hết rồi, giờ đây chỉ còn lại một mình Thương Trình đứng ngay vị trí của mình mà không dám nhúc nhích. Hai mắt y nhìn xuống đất, không dám đối diện với thiếu niên nọ.

“Thương Trình.”

Hứa Lan Chu lạnh nhạt gọi y bằng chất giọng không chứa bất kì tình cảm gì ở trong đấy, khiến Thương Trình vừa nghe thấy cách hắn gọi y như vậy thì trong lòng y bất giác mà run lên.

Như không thể tin được người nọ sẽ lạnh nhạt như vậy với mình, y ngước mặt lên, lén nhìn cảm xúc trong mắt đáy mắt của người nọ.

Nhưng khi y chạm mắt của thiếu niên ấy rồi, chớp mắt y giống như bị đẩy vào một hố băng, sự lạnh lẽo từ trong đáy mắt của người nọ đang tràn dần ra bên ngoài, nó bay phảng phất trong không khí, sau đó liền bay vào trong lòng y, khiến lòng y đau đến nhói quặn.

“Chơi đủ rồi phải không?”

“Đã vui chưa?”

Hứa Lan Chu hỏi rất bình thản, hắn rất bình tĩnh mà nhìn Thương Trình, nhưng Thương Trình không dám nhìn hắn nữa. Y cúi mặt mà nhìn xuống đất, nhỏ giọng đáp: “Không vui…”

Cặp mắt đào hoa của Hứa Lan Chu nhìn theo đôi mắt của Thương Trình, khóe môi hắn trùng xuống, hắn lại hỏi:

“Vì sao lại đánh nhau?”

Lúc này Thương Trình mới rất uất ức nói: “Cậu ta gây sự trước.”

Nghe thấy tông giọng của Thương Trình có chút run run, dường như y sắp bật khóc đến nơi rồi, hắn mới không hỏi nữa.

Hứa Lan Chu thở dài, hắn vỗ nhẹ lên tóc của Thương Trình, nói rất chậm: “Lần sau đừng đánh nhau nữa.”

Nói xong, hắn liền quay người rời đi, nhưng chỉ vừa quay lưng, cổ tay hắn đã liền bị Thương Trình nắm lại.

“Lan Chu à…”

“Đừng giận tôi nhé…” Hai mắt Thương Trình ngấn nước, y dường như rất sợ người nợ sẽ vì chuyện này mà giận mình, sau đó sẽ bỏ y lại, để y một mình, bơ vơ trên cõi đời này một lần nữa.

“Ừm.”

Hứa Lan Chu đáp rất nhẹ, hắn lại xoa đầu y một lần nữa sau đó mới đi về chỗ của mình.

Lúc Hứa Lan Chu đi về chỗ của hắn rồi, Chỉ Nam mới đi lại cảm thán nói: “Không phải lần đầu, nhưng lâu rồi mới thấy cậu ấy như thế đấy.”

“Cậu hay thật đấy, chọc cho Lan Chu giận rồi, xong lại thoáng một cái làm cho cậu ấy hết giận. Chỉ tôi với được không?”

Thương Trình không trả lời cậu ta, y vẫn mãi nhìn đến chỗ của người nọ, đến khi người nọ đã đứng về chỗ của mình rồi, y vẫn không rời mắt.

Thấy Thương Trình nhìn Hứa Lan Chu đắm đuối đến như vậy, Chỉ Nam lại cảm thán.

Thật là, không biết cậu làm sao lại vớt được thằng nhóc này nữa.

Lúc đồng hồ điểm đến 5h15, giờ điểm danh đã bắt đầu nhưng lũ trẻ vẫn không thấy con quái vật điểm danh đi đến. Thay vào đó, chúng lại thấy sơ của mình đi dọc trên hành lang.

Sơ đi rất nhanh, thoáng chốc đã đứng trước phòng số 9.

Sau đó, lũ trẻ thấy sơ rất thuần thục mà vác Ngao Vệ lên cán y tế, rồi khiêng cậu nhóc xuống lầu. Tiếp đến, chúng lại đọc số báo danh của những kẻ đã đánh nhau ban nãy để đi lên phòng giáo vụ xử lý.

“Số 085, Thính Hạc Ninh.”

“Số 089, Thương Trình.”

“Số 101, Thẩm Tri Thời.”

“Mời đi lên phòng giáo vụ.”

Chỉ Nam ngơ ngác, chuyện gì vậy? Sao lại có cậu ở trong trỏng nữa!?

Mấy đứa nhóc ở phòng số 8 nhìn xuống hóng chuyện, bọn nhóc ở các phòng trên cũng quay đầu nhìn xuống xem mấy kẻ đã đánh nhau lúc nãy, xem chúng rốt cục là ai mà lại có cái lá gan lớn đến vậy.

Chỉ Nam tuy bước ra, nhưng cậu lại bất bình giơ tay lên nêu ý kiến của mình.

“Cho hỏi vì sao lại có tôi ở trong đấy nữa? Tôi chỉ cản lũ nhóc đó lại thôi đi?”

Con dê mang số báo hiệu 203 nhìn Chỉ Nam, nó nhanh chóng đáp: “Số 085 có hành vi dọa nạt đồng bạn, vì thế cũng sẽ bị xử phạt.”

Nói xong, nó còn quay qua nhìn Thương Trình và Hứa Lan Chu rồi nói tiếp: “Số 089 và 101 có hành vi đánh nhau, cũng sẽ bị xử phạt thích đáng.”

Chỉ Nam nghe lời nó nói xong liền cảm thấy rất bất mãn, cậu phản bác lại lời 203: “Này nhé, ông đây chỉ cản chúng lại thôi đi? Chửi vài câu cũng có gì to tát đâu chứ! Đâu có điều luật nào cấm cản? Rõ ràng là ông đây chưa từng làm sai điều luật nào, hơn hết tôi còn giúp mấy người cản tụi nhóc đó lại. Không cảm ơn người ta thì thôi, ngược lại còn bắt người ta đi chịu phạt. Coi như vậy có được không!?”

“Đừng có mà vô lý như thế.”

“Bắt lại.” Con dê số 203 này không nhiều lời, nó chỉ ra lệnh bắt lại, sau đó mấy con dê còn lại đã liền kéo Chỉ Nam đi, mặc cho tiếng hét vô vọng của cậu vọng lại cả một tầng lầu.

“Khốn nạn! Ông không làm gì sai mà!

Lúc hạ lệnh kéo số 085 xuống, 203 liếc mắt nhìn sang Hứa Lan Chu và Thương Trình, thấy cả hai có vẻ ngoan ngoãn hơn 085 nhiều nên nó cũng chỉ nói: “Đi thôi.” Rồi ngoảnh mặt chờ đợi hai người bọn họ đi cùng.

Hứa Lan Chu bước ra khỏi hàng, hắn bình thản mà đi lướt qua mấy đứa nhỏ, lúc đi tới chỗ của Tư Vĩnh Niên, bé con ấy thế mà đã nắm lấy tay hắn kéo lại, nó bất an gọi: “Anh à…”

Hứa Lan Chu nhìn bé con rồi lại nhìn mấy đứa trẻ phòng hắn, thấy tụi nhỏ mếu máo nhìn mình, hắn liền mỉm cười trấn an.

“Anh sẽ về nhanh thôi.”

Nghe được lời này từ hắn, bọn trẻ rốt cục cũng yên tâm mà gật đầu, Tư Vĩnh Niên cũng mím môi buông tay hắn ra, bé con lúc buông tay hắn ra vậy mà lại chảy cả nước mắt.

“Anh, anh về sớm nhé…”

Hứa Lan Chu mỉm cười gật đầu: “Ừm.”

Hắn xoa đầu Tư Vĩnh Niên, rồi lại phất tay chào bọn trẻ.

“Đi thôi, Thương Trình.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.