Lê Hoan không hiểu tại sao mình lại luôn xuyên tới những thế giới biến thái như vậy!!!! Không thể trách cô quá nghĩ xấu về người khác, mà là cô quá thấu hiểu bản chất của những tên biến thái kia rồi…. Xem này xem này. Nếu tên tổng tài bệnh kiều kia nói những lời như thế này: “Bảo bối, hôn anh……”
Đừng nhìn vẻ mặt thâm tình không đổi kia, kỳ thật lòng mang quỷ thai. Lê Hoan: Cút, anh sẽ trói tôi rồi khâu lại với nhau để tạo ra tác phẩm nghệ thuật dành cho người lớn chứ gì!! Còn nữa, nếu cái tên hoàng đế tàn bạo kia nhìn ta bằng ánh mặt dịu dàng kia, chắc chắn trong lòng hắn chính là muốn đánh ta đứt gân, gãy xương. Thế nhưng hắn vẫn sẽ nói với ta
“Ái phi, nằm ngoan nào……” Lê Hoan: Mười đại khổ hình của Mãn Thanh ngài muốn dùng cái nào với ta? Còn nữa. “Cục cưng, ôm một cái……” Giáo thảo ánh mặt trời ngây thơ phúc hậu và vô hại, nội tâm không bằng súc sinh. Lê Hoan, nạn nhân của chứng vọng tưởng: Anh xác định anh không phải muốn hại chết tôi chứ? Vẫn còn nữa…. “Giống cái, ấm giường……” Thô mãng cuồng dã thú phu sức chiến đấu bạo biểu, nhân thú chẳng phân biệt! Lê Hoan: Lúc anh cạo da thú làm gì vẫn luôn nhìn tôi, có phải hay không muốn……
Bình luận