An Huyệt ngồi taxi đến đón Lý Tử Huyên, trên xe cả hai cùng trò chuyện.
– Cậu muốn về nhà không? – An Huyệt hỏi.
– Tớ mà về thế nào cũng bị đám người kia tóm, cho tớ sang nhà cậu ở nhờ đi – cô nói.
– Được, cậu cứ sang nhà tớ…nhưng mà ngày mai chúng ta còn phải đi học – An Huyệt trả lời.
– Vậy chạy đến nhà tớ lấy đồ rồi hãy sang nhà cậu – cô đáp.
An Huyệt đồng ý, rồi cho xe chạy đến nhà cô, cô mở cửa rồi nhanh chóng vào lấy đồ rồi sang nhà An Huyệt.
__________________
Trời đêm có chút lạnh, An Huyệt pha chút trà ấm mang ra phòng khách cho cả hai.
– Tiểu Sở à, ngày mai cậu phải cẩn thận rất có thể Trịnh Vũ và Tiêu Gia Hạo sẽ đến gây rối cho cậu – An Huyệt nói.
Tiêu Gia Hạo? Lại là một nam chủ nhưng người này có kết cục không mấy viên mãn, chỉ vì muốn chiếm lấy nữ chính nên bị các nam chủ hại đến thân bại danh liệt, gia sản mất hết phải tự kiếm kế mưu sinh nhưng sau đó nên duyên với một cô gái.
Sau bao nhiêu nổ lực Tiêu Gia Hạo cũng lấy lại gia thế, rồi lại yêu nữ chính nhưng nữ chính lại thờ ơ không quan tâm.
Trịnh Vũ và Tiêu Gia Hạo cũng học cùng trường với nữ chính, Lý Tiểu Sở và An Huyệt nhưng hai người họ học trên một khóa.
– Tớ biết rồi cậu không cần lo, nếu họ dám đối xử với tớ quá đáng thì tớ sẽ không để họ yên – cô trả lời.
Đùa với cô hay sao chứ, cô một thân võ đầy người tuy xuyên không vào thân thể của Lý Tiểu Sở không khỏe mạnh như thân thể của cô nhưng cũng không phải là yếu ớt.
Lý Tử Huyên cùng An Huyệt xem phim một chút rồi cả hai đi ngủ, chỗ An Huyệt ở là một căn chung cư chỉ có một phòng ngủ, một chiếc giường thôi nên cả hai ngủ chung.
An Huyệt đã ngủ say nhưng Lý Tử Huyên vẫn chưa thể chợp mắt: ” bây giờ mình đã xuyên không, mình phải làm sao để trở về đây? Mới có một ngày mình đã mệt rồi, gặp 4 nam chủ một lượt còn gặp thêm nữ chính có tiểu thuyết xuyên không nào mà xui xẻo như mình không chứ? Nếu chưa có cách trở về thì mình cứ sống thay cho Lý Tiểu Sở vậy “.
Một lát sau, Lý Tiểu Sở cũng đã chìm vào giấc ngủ.
( Từ nay Lý Tử Huyên chính thức trở thành Lý Tiểu Sở và sẽ gọi là Lý Tiểu Sở luôn nhé! )
____________________
Sáng hôm sau, khi đã chuẩn bị xong mọi thứ Lý Tiểu Sở cùng An Huyệt đến trường, cô vừa đến cổng trước mọi người đã xôn xao bàn tán về cô.
– Xem kìa, hồ ly tinh đó còn dám đi học nữa –
– Đúng là không biết xấu hổ mà –
– Đã không xinh đẹp còn độc ác nữa –
Bao nhiêu lời nói khó nghe cứ chĩa về cô, An Huyệt an ủi.
– Cậu đừng buồn, cứ làm như không nghe thấy là được rồi –
– Cậu nhìn mặt tớ có giống đang quan tâm bọn họ hay không? – cô trả lời.
Cô cứ bình thản đi vào trường, Hạ Cẩm Chi đi đến chắn đường cô.
– Lý Tiểu Sở cô có phải nên xin lỗi tôi về chuyện hôm trước không? – Hạ Cẩm Chi nói.
Lý Tiểu Sở không chút tức giận mà còn đứng đó ngắm nhìn Hạ Cẩm Chi: ” đúng là nữ chính đẹp thật, nhìn mà hết muốn thẳng luôn “
– Lý Tiểu Sở sao cô không trả lời? – Hạ Cẩm Chi huơ huơ tay.
Lý Tiểu Sở giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình, cười tươi nói:
– Bạn học Cẩm Chi chuyện lần trước mình thành thật xin lỗi cậu, cậu có tha lỗi cho mình không? –
An Huyệt đứng hình, Lý Tiểu Sở có bao giờ nói chuyện như vậy với Hạ Cẩm Chi đâu. Hạ Cẩm Chi cũng thấy lạ, nghi ngờ cô đang có âm mưu khác.
Ngay lúc này, một nữ sinh từ đằng sau cô chạy đến hét lớn:
– Lý Tiểu Sở cô không được ức hiếp Cẩm Chi –
Từ đằng xa Trịnh Vũ và Tiêu Gia Hạo cũng chạy đến chỗ Hạ Cẩm Chi.
Nữ sinh đó đẩy cô tới phía trước, cô đụng phải Hạ Cẩm Chi, Hạ Cẩm Chi bất ngờ nên không đứng vững chao đảo ngã ra sau.
Lúc này một vòng tay đỡ lấy Hạ Cẩm Chi, Hạ Cẩm Chi ngước mắt nhìn thì đập vào mắt cô nàng là gương mặt của Lý Tiểu Sở.
Trịnh Vũ và Tiêu Gia Hạo chạy đến, Trịnh Vũ tức giận nói:
– Lý Tiểu Sở ai cho cô chạm vào Cẩm Chi, mau buông cô ấy ra –
– Muốn tôi buông? – cô hỏi.
– Buông cô ấy ra – Tiêu Gia Hạo quát.
Hạ Cẩm Chi biết nếu Lý Tiểu Sở buông cô nàng ra thì thế nào cô nàng cũng ngã sõng soài trên đất.
Khi Lý Tiểu Sở buông Hạ Cẩm Chi ra, Hạ Cẩm Chi nắm chặt lấy cánh tay của Lý Tiểu Sở kéo cô ngã theo, cảnh tượng lúc này thật gây bỏng mắt.
Hạ Cẩm Chi ngã xuống đất Lý Tiểu Sở nằm phía trên bốn mắt nhìn nhau, môi của hai người chỉ còn một chút nữa đã chạm vào nhau.
– Lý Tiểu Sở cô dám…cô dám sàm sỡ Cẩm Chi? – Trịnh Vũ nói.
An Huyệt kéo cô ngồi dậy, Tiêu Gia Hạo và Trịnh Vũ đỡ Hạ Cẩm Chi.
– Lý Tiểu Sở cô hết lần này hết lần khác hãm hại Cẩm Chi bây giờ còn dám sàm sỡ cô ấy – Tiêu Gia Hạo nói.
– Vừa rồi Cẩm Chi ngã tôi đỡ cậu ấy nhưng hai người bảo tôi buông cậu ấy ra mà, giờ lại quay sang trách tôi hay sao? – cô trả lời.
Trịnh Vũ và Tiêu Gia Hạo biết bản thân đã hiểu lầm cô nên cúi đầu, Lý Tiểu Sở phủi quần áo rồi kéo tay An Huyệt đi trước khi đi còn nói:
– Đúng là dở hơi –
Trịnh Vũ và Tiêu Gia Hạo nhìn bóng cô rời đi, nữ sinh vừa đẩy cô lúc nảy quay sang nhìn Hạ Cẩm Chi nói:
– Cẩm Chi tớ xin lỗi, tớ tưởng cậu ta làm gì cậu –
– Không sao – Hạ Cẩm Chi trả lời, mắt vẫn nhìn bóng dáng của Lý Tiểu Sở.
Ở trên tầng thượng một dáng người cao ráo nhìn xuống sân, môi nhếch lên giọng trầm ấm vang lên.
– Lý Tiểu Sở nhường như cô đã thay đổi rồi nhỉ? Có lẽ tôi nên chú ý cô nhiều hơn –