Xuyên Không Vào Nữ Phụ Đáng Ghét

Chương 31: Tập trận hay nhận cẩu lương?



Mọi người luôn miệng khen cô và anh, cô ngượng đến nổi phải lấy tay che mặt, mặt anh cũng phím hồng anh đứng chắn trước mặt cô, lên tiếng:

– Các cậu đủ rồi đó –

Mọi người che miệng cười, Trác Vỹ nhanh nhảu nói:

– Đúng rồi, đừng nói nữa không chỉ Tiểu Sở đâu Hoắc Nam cũng ngại đây kìa –

Mọi người cười lớn, Hoắc Nam thẹn quá hóa giận vươn tay đánh vào mũ của Trác Vỹ.

– Cái đầu cậu đó – anh nói.

Cô khẽ hí mắt nhìn gương mặt anh rồi mỉm cười, cô không nỡ để anh ngại trước mặt mọi người nên lên tiếng giải vây:

– Mọi…mọi người còn trò chơi nào khác không? –

– À…mọi người sẽ cùng tham gia tập trận, nếu em thấy không vui cứ bảo Hoắc Nam đưa em về trước – Mạch Ngạn Bằng trả lời.

” Tập trận sao lại không vui được, mỗi lần được nghỉ em đều dành thời gian tập trận cùng mọi người đó, anh đừng xem thường em “

– Em có thể tham gia không? – cô hỏi anh.

– Được – anh đồng ý.

– Vậy…cứ để Tiểu Sở chung đội với Hoắc Nam đi – Trương Thiệu Ngôn nói.

Mọi người còn lại cũng chia thành hai đội, một đội dẫn đầu là Thẩm Hoắc Nam đội còn lại là Mạch Ngạn Bằng, Trác Vỹ thuộc đội của Mạch Ngạn Bằng, Trương Thiệu Ngôn được chọn làm con tin, đội nào giải cứu con tin trước đội đó sẽ thắng.

Khi cả hai đội đang chuẩn bị vũ khí, Thẩm Hoắc Nam đến gần nói chuyện đủ để cô nghe.

– Em chỉ có việc trốn sau lưng anh, mọi chuyện còn lại cứ để anh lo – anh nói.

” Thiên địa ơi~ sao giống câu em cứ việc yêu anh cả thế giới cứ để anh lo thế này? Thẩm Hoắc Nam đáng ghét, làm người ta ngại quá đi mất “

Cô đỏ mặt cúi gầm mặt, mỉm cười hạnh phúc.

– Vâng – cô đáp.

– E hèm~ ở đâu không có thuê người phát cẩu lương đâu nhé – Trác Vỹ chăm chọc.

Cô và anh nhìn Trác Vỹ, cả hai đều không biết anh chàng Trác Vỹ này từ đâu chui ra mà nghe được hai người họ nói chuyện thế.

– Cậu học thói nghe lén từ khi nào? – anh hỏi.

– Cậu không cần quan tâm nhưng Thẩm Hoắc Nam à, tôi trịnh trọng nhắc nhở cậu đây là nơi tập trận không phải là nơi để cậu cùng Tiểu Sở phát cẩu lương đâu – Trác Vỹ nghiêm túc nói.

– Tôi không muốn phát chỉ là cậu muốn nhận – anh trả lời.

Anh xoay người nhìn cô, ôn nhu nói:

– Chúng ta đi thôi, cẩn thận kẻ địch làm hại em –

Anh nắm lấy cổ tay cô định rời khỏi thì Trác Vỹ lên tiếng:

– Khoan khoan, bây giờ cậu xem tôi là kẻ địch sao? Cái tên mặt lạnh đáng ghét này –

– Đúng, là kẻ địch – anh trả lời chắc nịch.

– Được, được, tôi là kẻ địch cũng được nhưng làm sao tôi có thể làm hại Tiểu Sở chứ? Em ấy bắn súng rất giỏi kia mà – Trác Vỹ nói.

– Bắn súng ở nơi tập bắn và bắn súng trong lúc tập trận sẽ rất khác nhau, không phải cứ bắn nơi hồng tâm là khi tập trận sẽ thắng – Mạch Ngạn Bằng từ xa đi đến.

Cô nhìn Mạch Ngạn Bằng, cô cứ cảm giác người đàn ông này có định kiến với cô rất lớn.

Mạch Ngạn Bằng cũng nhìn cô thầm suy nghĩ: ” cô ta có thể tập bắn súng chỉ vì lấy lòng Thẩm Hoắc Nam, nhưng mình nhất định sẽ không để cô ta có cơ hội làm hại cậu ấy “

Đối với Mạch Ngạn Bằng thì Thẩm Hoắc Nam luôn là anh em trong gia đình, là người cộng sự tốt nên ai có ý định làm hại đến người mà Mạch Ngạn Bằng xem như người thân thì anh ta sẽ bắt kẻ đó trả giá.

– Cô ấy không cần bắn súng giỏi vì có tôi bên cạnh cô ấy – anh trả lời.

Cô, Mạch Ngạn Bằng và Trác Vỹ nhìn anh từ khi nào mà anh lại nói được những câu tình cảm có phần sến sẩm như thế?

Thật ra từ đầu anh đã biết Mạch Ngạn Bằng có định kiến rất lớn đối với cô khi biết cô là Lý Tiểu Sở, nhưng anh tin cô không phải như những lời đồn ngoài kia và anh sẽ khiến cho Mạch Ngạn Bằng cũng thấy điều đó.

– Được rồi các vị à, cũng đến lúc tập trận rồi tôi còn độc thân đấy nên không muốn đứng đây nhận cẩu lương nữa – Trác Vỹ lên tiếng.

– Đi thôi – anh nói.

Anh và cô rời khỏi, Mạch Ngạn Bằng và Trác Vỹ cũng nhanh chóng chuẩn bị.

Cô và anh tập hợp đội lại, chỉ còn 3 phút nữa sẽ bắt đầu gương mặt cô chợt đanh lại, nghiêm túc quan sát mọi thứ xung quanh, hỏi:

– Chỗ chúng ta đứng cách con tin bao nhiêu? –

– Phía tay trái chúng ta khoảng 400 mét, kẻ địch ở phía đối diện cách chúng ta 800 mét – anh trả lời.

– Lát nữa chúng ta chia làm 4 tiểu đội, một đội đi sát cánh phải, một đội sát cánh trái, em dẫn một đội đi ở giữa, anh dẫn đội cuối cùng đi giải cứu con tin, ba tiểu đội kia ngăn chặn kẻ địch và hỗ trợ – cô nói.

– Sẽ rất nguy hiểm cho em – anh nhìn cô.

Người con gái này ngang nhiên chỉ huy mà không lo nguy hiểm đến bản thân.

– Không sao, em làm được – cô trả lời.

– Đối phó kẻ địch không đơn giản như em nghĩ đâu, họ là những con người có thể di chuyển không phải đồ vật đứng yên để em nhắm bắn – anh nói.

Anh nắm lấy vai cô, xoay người cô đối diện với anh, nói:

– Ngoan, đi bên cạnh tôi, tôi sẽ bảo vệ cho em –

– Thẩm Hoắc Nam anh phải tin tưởng em, buổi tập trận hôm nay chúng ta sẽ thắng và em nhất định sẽ không sao – cô tự tin nói với anh.

Thấy anh vẫn không phản ứng gì, cô kéo tay anh khỏi vai mình rồi nắm chặt lấy tay anh.

– Tin em chứ? – cô hỏi.

– Tin em – anh trả lời.

Thẩm Hoắc Nam đặt một tay lên đầu cô vỗ vỗ nhẹ đầy ý cưng chiều, cô mỉm cười nhường như anh đã dần thân thiết với cô hơn.

Trong khi cả hai người hạnh phúc thì đồng đội của anh lại đau khổ biết bao, đừng xem họ là không khí được không vậy? Rốt cuộc họ đến đây tập trận hay để nhận cẩu lương?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.