Thẩm Hoắc Nam đưa Lý Tiểu Sở đi đến trạm xe buýt, đi ngang qua một con hẻm nhỏ liền bị một đám người chặn đường.
– Các người là ai? Muốn làm gì? – cô hỏi.
– Có người sai bọn tao đánh mày – tên cầm đầu trả lời.
– Đánh tôi? Để xem bản lĩnh các người đến đâu đã – cô cười khẩy.
Tên cầm đầu tiến đến định bóp chặt cổ cô thì Thẩm Hoắc Nam đứng chắn trước mặt cô.
– Mày là thằng nào? – tên cầm đầu hỏi.
– Không cần biết, nhưng nếu động vào cô gái này thì các chuẩn bị đi tù đi – anh trả lời.
– Haha…mày đang đe dọa bọn tao à? – tên cầm đầu cười lớn.
Cô ngay lập tức cho hắn một cú đấm, hắn đau đớn ôm mũi lùi ra sau hình như đã bị cô đánh chảy máu mũi.
– Tụi bây đứng đó làm gì còn không đánh hai đứa nó – tên cầm đầu nói lớn.
Thẩm Hoắc Nam kéo cô ra sau lưng mình, trực tiếp đánh trả cô tuy có võ nhưng cũng không muốn ra tay, cứ để cho anh bảo vệ cô.
Trong chốc lát đám người đó đã nằm quần quại dưới chân anh.
– Đúng là có mắt như mù, các người nghĩ thế nào mà dám đối đầu với con trai đại tướng thế? – cô nói.
Anh lập tức lấy điện thoại ra gọi cảnh sát đến. Thấy xe buýt gần đến anh quay sang nói với cô:
– Em nhớ cẩn thận, về thẳng nhà đóng cửa đàng hoàng lại –
– Em biết rồi, cảm ơn anh về chuyện hôm nay – cô cười tươi trả lời.
– Không có gì – anh nói.
” Nếu hôm nay em ấy có chuyện gì chắc cha cắt đứt lỗ tai mình mất ” suy nghĩ của Thẩm Hoắc Nam.
Cô bước lên xe buýt trở về nhà mang theo tâm trạng vui vẻ, cô vào nhà để balo lên bàn nhanh chóng lấy điện thoại kiểm tra số điện thoại của Thẩm Hoắc Nam.
Nhanh chóng vào kết bạn zalo với anh, trong trang cá nhân anh không hề đăng bất cứ thứ gì.
– Tiểu Sở ơi –
Cô bỏ điện thoại xuống đi xuống lầu, nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của An Huyệt cũng đủ biết cô ấy rất thích sự sắp đặt của cô.
– Tiểu Sở à, cảm ơn cậu nhiều lắm – An Huyệt ôm chầm lấy cô.
– Được rồi, được rồi cảm ơn gì không biết nữa chúng ta là bạn thân cơ mà – cô trả lời.
An Huyệt vẫn ôm cô cười rất tươi.
– An Huyệt, đại hội thể thao hôm nay là kết thúc rồi sao? – cô hỏi.
– Không có, chủ nhật tuần sau mới kết thúc – An Huyệt trả lời.
” Yes, vậy là lại được gặp nam thần ” nỗi lòng của ai kia.
– Mà Tiểu Sở này cậu là bạn gái của Thẩm Hoắc Nam khi nào mà tớ không biết vậy? – An Huyệt hỏi.
– Từ khi anh ấy thừa nhận tớ là bạn gái anh ấy – cô trả lời.
– Sao có thể vậy được? – An Huyệt thắc mắc.
– Thì là vậy đó – cô trả lời.
Cô đi vào bếp nấu thức ăn chiều An Huyệt vẫn cứ thắc mắc mà đi theo.
– Này, giải thích cho tớ đi chứ –
____________________
Mặt trời đã lặn xuống, cô cũng đã đem thức ăn qua cho Lưu Vương Khải rồi nhanh chóng về nhà học bài.
” Sau này thế nào chú Thẩm cũng bảo anh ấy về thừa kế cơ nghiệp, mình phải học thật giỏi để ở bên hỗ trợ anh ấy “
Cô đang rất chăm chỉ học bài thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhìn vào màn hình điện thoại là Thẩm Hoắc Nam đang gọi qua zalo cho cô.
Cô tròn mắt không tin vào những gì mình đang thấy vội vàng bắt máy:
– Alo –
– ‘ Xin chào Tiểu Sở, tôi có làm phiền em không? ‘ – anh hỏi.
– Không có, không có phiền – cô trả lời.
– ‘ Em…đang làm gì vậy? ‘ – anh ấp úng hỏi.
– À, em vừa học bài xong bây giờ đang ăn trái cây – cô đóng sách vở lại.
– ‘ À…vậy sao ‘ – anh trả lời.
Cô và anh không biết nói gì với nhau thì đầu dây bên kia lại có giọng nói:
– ‘ Thằng ranh này, hỏi thăm bạn gái rồi hẹn đi chơi đi chứ sao cứ im lặng vậy? ‘ –
Là giọng của Thẩm lão gia, chắc là anh bị ông ấy bắt gọi cho cô đây mà.
” Chú Thẩm chú chính là cha ruột của con “
– ‘ Cuối tuần sau…em có muốn đi chơi không? ‘ – anh hỏi.
– Không phải chủ nhật anh phải thi đấu sao? – cô nói.
– ‘ Vậy chủ nhật sau khi tôi thi đấu xong sẽ cùng em đi chơi, được không? ‘ – anh hỏi tiếp.
– Ừm…cũng được, em chỉ sợ anh mệt quá thôi – cô trả lời.
– ‘ Không sao, vậy…cuối tuần sau gặp lại ‘ –
– ‘ Tạm biệt ‘ –
– Tạm biệt anh – cô nói.
Cả hai ngắt máy, cô vui mừng tột độ chạy quanh phòng.
– Cậu sao vậy Tiểu Sở? Tớ ở dưới lầu còn nghe tiếng cậu chạy ầm ĩ trên này – An Huyệt hỏi.
– Thẩm Hoắc Nam hẹn tớ cuối tuần sau đi chơi đó hihi – cô trả lời.
– Thật sao? – An Huyệt hỏi.
– Tớ vui quá đi An Huyệt – cô nói.
Lý Tiểu Sở nắm lấy tay An Huyệt xoay vòng vòng, tâm trạng vui không tả nổi.
Nhưng anh thì ngược lại với cô…
– Thằng ranh hằng ngày con phải gọi điện hỏi thăm con bé đấy, cha sẽ ngồi canh chừng con – Thẩm lão gia nói.
– Nhưng con ở ký túc xá sao cha canh chừng? – anh hỏi.
– Lấy máy tính gọi video call cho ta, còn điện thoại thì gọi cho con bé – Thẩm lão gia trả lời.
Thẩm Hoắc Nam đỡ trán, nếu không phải hai thằng bạn chí cốt kia ăn nói linh tinh thì anh đã không khổ sở thế này!
– Nghe rõ chưa? – Thẩm lão gia hỏi.
– Vâng, vâng – anh trả lời.
– Liệu hồn với ta đó – Thẩm lão gia răn đe rồi ông rời đi.
Thẩm Hoắc Nam chưa hết bàn hoàng, cha anh đang làm cho mọi người thấy ông chính là cha chồng đáng mơ ước đấy sao?