Xuyên Không Trở Thành Thái Giám Của Hoàng Đế

Chương 23



“Hehe ta lỡ chân thôi các ngươi không sao chứ !”

Một giọng nói chanh chua vang lên, kèm theo là những lời lẽ cực kì ngứa lổ tai phát ra từ phía sau chúng tôi.

Tôi đứng lên xoay người, đôi mắt nhìn chằm chằm ba con người đang đứng trước mặt mình, ba trong số đó có một tên với vẻ mặt kiêu ngạo, hẳn cười nhếch mép tiếp tục nói:

” Hình như đó mới là vị trí thích hợp dành cho ngươi ! Chỉ cúi cúi khom khom thôi !”

Một tên khác cũng không thua kém tên vừa rồi, nó nở một nụ cười nhếch mép tiếp lời nói:

“Ồ khà khà! Ta cũng quên mất ấy chứ! Nhìn xem, ngươi đứng lên trông thật không hợp với ngươi tí nào cả ! Cúi người thấp xuống đi cho ta xem ngươi hợp với mặt đất như thế nào!”

Hai kẻ kia liên tục hoạt động cái mồm luyên tha luyên thuyên không ngừng, trong khi đó tên đứng chính giữa kia thì hất cái mặt lên trời, đưa ánh mắt nhìn về phía tôi với vẻ mặt trông vô cùng ngứa mắt.

Nhưng tôi không thèm để tâm đến, thay vào đó, tôi đưa tay kéo Tiều Ninh tử đứng lên. Cậu ấy liếc nhìn ba kẻ kia bằng ánh mắt khó chịu vô cùng, rồi cậu nắm lấy tay tôi để đứng lên, giọng nói kèm theo tức giận kiềm nén vang lên :

“Đi thôi! Mặc kệ bọn họ!”

Chỉ cần đoạn kí ức của Tề la và cái tình huống tôi đang gặp bây giờ thì tôi biết chắc chắn mấu chốt của mọi việc bắt nguồn từ 3 thẳng nhãi trước mặt tôi lúc bấy giờ.

Chủ yếu là vì bọn chúng chỉ đang ghen tị với Tề La bởi vì trước kia cậu từng là một thằng nghe lời bọn nó răm rắp mà giờ đầy lại đang ở được trên cái vị trí cao hơn bọn nó, vậy thì làm sao mà chúng nó không xem cậu như cái gai trong mắt cho được..

Còn tên tiểu tử Tề La kia thì không cần phải suy nghĩ tôi cũng biết cậu ta cảm thấy thế nào khi gặp cái trường hợp này..

Đến thời điểm cậu ta làm thái giám cho hoàng thượng thì xem như là đã thoát khỏi cái địa ngục mang tên ‘Hoàng

Cung Nhân’ bởi ba tên kia khiến cậu xem nó như là một kí ức không vui cực kỳ không muốn nhớ lại..

Cứ tưởng sẽ kết thúc tại đó, nhưng nào ngờ ba tên này bám dai như địa luôn đến nhà ăn tìm cậu đề hỏi thăm cậu, có một khoảng thời gian Tề La không đến nhà ăn nữa cũng vì không muốn đối điện với bọn nó..

Cũng bởi thằng nhóc Tề La này quá mềm yếu và tốt tính, chỉ vì Tề La nghĩ rằng, cậu ta và ba thẳng nhãi kia từng có một khoảng thời gian ngắn xem nhau như bằng hữu, mà giờ đây bọn chúng chỉ là đến nhắc lại chuyện xưa vậy nên cậu cũng chỉ trơ cái mặt ra nghe bọn chúng nói rồi bỏ đi ..

Nhưng nếu xem xét đến vị trí hiện tại của Tề La, thì chỉ cần một câu nói cũng đủ khiến ba tên oắt kia phải cuốn gói ra đi.

” Ấy thế mà cậu ta không làm gì mà cứ đứng yên trơ trơ cái mặt ra thật là! ” – suy nghĩ .

Tuy nhiên, ba thằng ranh kia cũng thừa hiểu điều đó, rắng bọn nó đang thất thể hơn Tề La nên chỉ dám khua môi múa mép mà không dám đi xa hơn, nhưng cũng bởi điều đó rằng chúng nó không thể so sánh với cậu nên chúng nó lại càng muốn nhắc lại chuyện xưa.

“Nhìn đi này, lại như thế nữa rồi! Chán không cơ chứ!””

Tiểu Đâm nhìn tôi, một lần nữa lên tiếng, giọng điệu vô cùng chanh chua

Tiểu Dang cũng không bỏ lỡ cơ hội, cậu ta nói:

“Haha, chạy nhanh đi nào~”

Tên Tiểu Hùy kia lúc này mới mở miệng:

“Ây dô, do các ngươi mà giày của ta bẩn rồi! Còn không biết nói một tiếng xin lỗi mà đã muốn đi à? Đúng là những kẻ không có cha nương dạy dỗ a!”

Tiểu Ninh tử mặc kệ tụi nó nói nhảm, cậu kéo tôi đi, nhưng câu nói ‘những kẻ không có cha nương dạy dỗ’ của cái tên Tiểu Hùy kia như gáo nước lạnh đổ thẳng lên đầu tôi, khiến tôi không thể nhấc chân lên.

Tôi cau mày nhìn chẳm chăm cái thằng oắt con vừa phát ngôn, trong lòng nghĩ: “Đúng là trùm cuối có khác, vừa mở mồm ra là muốn vả cho một cái ngay!”

Tiểu Ninh tử thấy tôi không nhúc nhích, cậu ấy quay lại nhìn tôi với vẻ lo lắng, cậu đang định nói gì đó thì bất ngờ bị tên Tiều Dang bên kia chèn vào:

“Ây dá! Ngươi đang lườm ai đó? Còn không mau xin lỗi đi a!”

Tôi mỉm cười, với giọng bình thản đáp lại:

“Được thôi~”

Tôi từ từ buông tay của Tiểu Ninh tử ra, bước lên phía trước. Tiểu Ninh tử ngơ ngác vài giây vì không kịp phản ứng.

Tiểu Hùy, thấy tôi tiến lại gần, nhếch mép cười nói :

“Ta không cần lời xin lỗi dư thừa đó nữa! Bây giờ ta muốn ngươi mau lau sạch giày cho ta, Tiểu Tề a~”

Mặc kệ hắn, tôi vẫn mỉm cười bước tới, Tiểu Ninh tử phía sau ngơ ngác hô lên :

” Tứ Hỉ à !”

Tôi không quay đầu nhìn Tiểu Ninh tử, vẫn một đường thẳng mà tiến bước, Tên Tiểu Hùy kia đã đưa chân ra phía trước chờ tôi lau cho, hai tên bên cạnh thì đứng đó cười khà khả mà nhìn tôi…

Tôi đến thật gần bọn nó và ngay sau đó tôi dùng chân dẫm thật mạnh lên bàn chân đang đưa ra của thằng oắt

Tiểu Hùy , ánh mắt tôi bừng tia lửa đỏ rực.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Không Trở Thành Thái Giám Của Hoàng Đế

Chương 23



“Hehe ta lỡ chân thôi các ngươi không sao chứ !”

Một giọng nói chanh chua vang lên, kèm theo là những lời lẽ cực kì ngứa lổ tai phát ra từ phía sau chúng tôi.

Tôi đứng lên xoay người, đôi mắt nhìn chằm chằm ba con người đang đứng trước mặt mình, ba trong số đó có một tên với vẻ mặt kiêu ngạo, hẳn cười nhếch mép tiếp tục nói:

” Hình như đó mới là vị trí thích hợp dành cho ngươi ! Chỉ cúi cúi khom khom thôi !”

Một tên khác cũng không thua kém tên vừa rồi, nó nở một nụ cười nhếch mép tiếp lời nói:

“Ồ khà khà! Ta cũng quên mất ấy chứ! Nhìn xem, ngươi đứng lên trông thật không hợp với ngươi tí nào cả ! Cúi người thấp xuống đi cho ta xem ngươi hợp với mặt đất như thế nào!”

Hai kẻ kia liên tục hoạt động cái mồm luyên tha luyên thuyên không ngừng, trong khi đó tên đứng chính giữa kia thì hất cái mặt lên trời, đưa ánh mắt nhìn về phía tôi với vẻ mặt trông vô cùng ngứa mắt.

Nhưng tôi không thèm để tâm đến, thay vào đó, tôi đưa tay kéo Tiều Ninh tử đứng lên. Cậu ấy liếc nhìn ba kẻ kia bằng ánh mắt khó chịu vô cùng, rồi cậu nắm lấy tay tôi để đứng lên, giọng nói kèm theo tức giận kiềm nén vang lên :

“Đi thôi! Mặc kệ bọn họ!”

Chỉ cần đoạn kí ức của Tề la và cái tình huống tôi đang gặp bây giờ thì tôi biết chắc chắn mấu chốt của mọi việc bắt nguồn từ 3 thẳng nhãi trước mặt tôi lúc bấy giờ.

Chủ yếu là vì bọn chúng chỉ đang ghen tị với Tề La bởi vì trước kia cậu từng là một thằng nghe lời bọn nó răm rắp mà giờ đầy lại đang ở được trên cái vị trí cao hơn bọn nó, vậy thì làm sao mà chúng nó không xem cậu như cái gai trong mắt cho được..

Còn tên tiểu tử Tề La kia thì không cần phải suy nghĩ tôi cũng biết cậu ta cảm thấy thế nào khi gặp cái trường hợp này..

Đến thời điểm cậu ta làm thái giám cho hoàng thượng thì xem như là đã thoát khỏi cái địa ngục mang tên ‘Hoàng

Cung Nhân’ bởi ba tên kia khiến cậu xem nó như là một kí ức không vui cực kỳ không muốn nhớ lại..

Cứ tưởng sẽ kết thúc tại đó, nhưng nào ngờ ba tên này bám dai như địa luôn đến nhà ăn tìm cậu đề hỏi thăm cậu, có một khoảng thời gian Tề La không đến nhà ăn nữa cũng vì không muốn đối điện với bọn nó..

Cũng bởi thằng nhóc Tề La này quá mềm yếu và tốt tính, chỉ vì Tề La nghĩ rằng, cậu ta và ba thẳng nhãi kia từng có một khoảng thời gian ngắn xem nhau như bằng hữu, mà giờ đây bọn chúng chỉ là đến nhắc lại chuyện xưa vậy nên cậu cũng chỉ trơ cái mặt ra nghe bọn chúng nói rồi bỏ đi ..

Nhưng nếu xem xét đến vị trí hiện tại của Tề La, thì chỉ cần một câu nói cũng đủ khiến ba tên oắt kia phải cuốn gói ra đi.

” Ấy thế mà cậu ta không làm gì mà cứ đứng yên trơ trơ cái mặt ra thật là! ” – suy nghĩ .

Tuy nhiên, ba thằng ranh kia cũng thừa hiểu điều đó, rắng bọn nó đang thất thể hơn Tề La nên chỉ dám khua môi múa mép mà không dám đi xa hơn, nhưng cũng bởi điều đó rằng chúng nó không thể so sánh với cậu nên chúng nó lại càng muốn nhắc lại chuyện xưa.

“Nhìn đi này, lại như thế nữa rồi! Chán không cơ chứ!””

Tiểu Đâm nhìn tôi, một lần nữa lên tiếng, giọng điệu vô cùng chanh chua

Tiểu Dang cũng không bỏ lỡ cơ hội, cậu ta nói:

“Haha, chạy nhanh đi nào~”

Tên Tiểu Hùy kia lúc này mới mở miệng:

“Ây dô, do các ngươi mà giày của ta bẩn rồi! Còn không biết nói một tiếng xin lỗi mà đã muốn đi à? Đúng là những kẻ không có cha nương dạy dỗ a!”

Tiểu Ninh tử mặc kệ tụi nó nói nhảm, cậu kéo tôi đi, nhưng câu nói ‘những kẻ không có cha nương dạy dỗ’ của cái tên Tiểu Hùy kia như gáo nước lạnh đổ thẳng lên đầu tôi, khiến tôi không thể nhấc chân lên.

Tôi cau mày nhìn chẳm chăm cái thằng oắt con vừa phát ngôn, trong lòng nghĩ: “Đúng là trùm cuối có khác, vừa mở mồm ra là muốn vả cho một cái ngay!”

Tiểu Ninh tử thấy tôi không nhúc nhích, cậu ấy quay lại nhìn tôi với vẻ lo lắng, cậu đang định nói gì đó thì bất ngờ bị tên Tiều Dang bên kia chèn vào:

“Ây dá! Ngươi đang lườm ai đó? Còn không mau xin lỗi đi a!”

Tôi mỉm cười, với giọng bình thản đáp lại:

“Được thôi~”

Tôi từ từ buông tay của Tiểu Ninh tử ra, bước lên phía trước. Tiểu Ninh tử ngơ ngác vài giây vì không kịp phản ứng.

Tiểu Hùy, thấy tôi tiến lại gần, nhếch mép cười nói :

“Ta không cần lời xin lỗi dư thừa đó nữa! Bây giờ ta muốn ngươi mau lau sạch giày cho ta, Tiểu Tề a~”

Mặc kệ hắn, tôi vẫn mỉm cười bước tới, Tiểu Ninh tử phía sau ngơ ngác hô lên :

” Tứ Hỉ à !”

Tôi không quay đầu nhìn Tiểu Ninh tử, vẫn một đường thẳng mà tiến bước, Tên Tiểu Hùy kia đã đưa chân ra phía trước chờ tôi lau cho, hai tên bên cạnh thì đứng đó cười khà khả mà nhìn tôi…

Tôi đến thật gần bọn nó và ngay sau đó tôi dùng chân dẫm thật mạnh lên bàn chân đang đưa ra của thằng oắt

Tiểu Hùy , ánh mắt tôi bừng tia lửa đỏ rực.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.