Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều

Chương 51



Anzasil nhận được thông báo của Mục, liền gấp gáp dùng phong hệ dị năng trở về.

Vào đến cửa đã thấy Tư Niên biến thành hải cẩu, ngã gục xuống, trên bộ lông trắng xóa ngày nào hắn nâng niu, nay đã nhuốm màu đỏ tươi cay mắt.

Anzasil cảm thấy tim mình đã ngừng đập, hắn không hô hấp nổi, mỗi lần thở như một cực hình. Hắn không cảm xúc tiến lại gần Tư Niên, ôm cậu vào lòng mình, hắn không biết tay mình đang run rẫy, hắn không dám cuối xuống nhìn.

Anzasil dùng dị năng kiểm tra, lấy tinh thạch đeo lên người cậu.

Tay hắn vỗ nhẹ lên thân thể hải cẩu nhỏ, giọng vẫn trầm ấm, cưng chiều như bao ngày, như đang gọi hải cẩu nhỏ đang không chịu thức dậy mỗi sáng:

” Em ơi”

Anzasil không biết mình gọi bao lần, giọng cũng trở nên khàn hơn.

Những người có mặt ở đó đều đã không nghe rõ hắn nói gì, tiếng của hắn như quái vật bò lên từ địa ngục.

Mục và Lạc Đoàn không dám tiến lên.

Ngay lúc Anzasil ngừng kêu, Mục còn không tự chủ mà lùi một bước.

Lạc Đoàn cũng trở nên căng thẳng, hằng ngày hắn đánh ngang tay với Anzasil nhưng hôm nay không biết thế nào hắn lại không có tự tin đó.

Anzasil cúi đầu, tay vẫn ôm Tư Niên.

Ngay khi hắn đứng lên, Tư Niên cũng trở mình.

Anzasil im lặng nhìn cậu một lúc, sau đó đem rất nhiều linh thạch và tinh thach ra để trên người cậu.

Anzasil không nhớ mình ôm em ấy bao lâu, chỉ nhớ khi mặt trời vừa ngấp nghé nhô lên. Những sợi nắng mỏng manh đầu tiên rơi xuống.

Hắn mới thở ra một hơi, bé con nhà hắn cuối cùng cũng không sao.

Anzasil ngước lên.

Bọn bắt cóc đã chết, chúng chết dần chết mòn, từng bộ phận cơ thể bị hắn hóa thành đất, chỉ giữ lại bộ não và trái tim. Lúc đó chúng la hét rất lâu, nhưng Anzasil không nghe được

Hiện tại, Anzasil cũng hóa đất hai bộ phận còn lại của chúng. Hải cẩu nhỏ của hắn đã không có chuyện gì, em thức giấc thấy xác chết ở vườn nhà có lẽ sẽ sợ lắm, nên hắn sẽ không để em nhìn thấy. Nếu em không tỉnh lại được, bọn người kia cũng đừng nghĩ dễ dàng yên ổn thế.

Mục và Lạc Đoàn vẫn đứng yên. Đứng cả đêm nhưng họ không hề thấy đau chân.

Anzasil ngước lên nhìn bọn họ, sau đó mỉm cười, nhẹ giọng:

” Đúng thế, em ấy là huyền thú”

Mục và Lạc Đoàn bất giác dựa gần lại nhau, cả hai cảnh giác nhìn Anzasil.

Lúc này, Edric và Keiran cũng chạy đến, nhưng họ không vào được.

Keiran chỉ hơi lo lắng, nhưng Edric thì lạnh hết cả người, hắn thừa biết, Anzasil phản ứng thế này thì chắc chắn đã có chuyện.

Edric đứng bên ngoài nói vọng vào:

” Anzasil, cậu bình tĩnh, về thân phận các cậu, tôi hứa bảo hộ được thì chắc chắn sẽ bảo hộ được. Cậu xem, Mục cũng rất thương Tư Niên, Tư Niên khó khăn lắm mới có bạn bè mà, cậu đừng khiến em ấy hận cậu”

Edric tự thấy tình người thật sự rất bạt bẽo, hắn và Lạc Đoàn cũng vừa vui vẻ đêm qua, nhưng hôm nay, hắn cũng chỉ dám nói chuyện vì Mục.

Bên trong thật sự có nghe thấy, Mục và Lạc Đoàn càng khẳng định với suy nghĩ của mình. Mục nhìn đôi mắt không có chút giao động của Anzasil, liền biết đáp án mà hắn chọn, Mục sợ mình nói chậm sẽ không còn cơ hội nói nữa, nên mở miệng:

” Đúng thế, đừng làm em ấy hận cậu. Chúng tôi lập cho cậu một khế ước phụ thuộc được không?”

Anzasil cau mày, suy nghĩ một chút, lại nhìn Tư Niên trong lòng mình một chút, sau đó mới mở miệng:

” Máu”

Mục và Lạc Đoàn lập tức lấy một giọt máu của mình ra.

Khi Tư Niên tỉnh lại cậu đã sạch sẽ thơm tho, vừa mở mắt đã thấy Anzasil yên lặng ngắm nhìn cậu.

Tư Niên lập tức ngồi dậy, ngao ngao một lúc lâu, đến khi uống một ly nước mà Anzasil đưa đến thì mới phát hiện mình còn đang là hải cẩu.

Cậu chán nản biến thành người, giọng đầy tủi thân:

” Em kể anh nghe em bị người ta bắt nạt thế nào đấy, anh nghe không được cũng không nói em”

Anzasil cười rất dịu dàng hôn lên tóc cậu, giọng rất ôn nhu:

” Anh nghe mà, em bị người lạ bắt đi, rất mạnh mẽ chống cự đúng không?”

Tư Niên còn ngỡ ngàng nghĩ đến việc Anzasil ở với cậu lâu quá đã nghe hiểu tiếng hải cẩu, một lúc sau mới nhớ ra có lẽ Lạc Đoàn và Mục đã kể lại cho Anzasil.

Bây giờ cậu mới phải là người hỏi hắn xem phần tiếp theo sẽ thế nào.

Anzasil không đợi cậu hỏi đã tóm tắt:

” Em sử dụng quang dị năng, làm nó tiến cấp, không đủ năng lượng, nên trở lại nguyên hình. Sau này, em thấy đầu mình quay cuồng, dị năng khó kiểm soát thì phải nhanh tay lấy tinh thạch ra biết không? Cũng tại anh sơ sót, không dạy tốt cho em”

Tư Niên cũng không còn nhiều hoảng sợ. Lúc này, cậu chỉ muốn hỏi Mục và Lạc Đoàn còn sống hay không?. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết mở miệng làm sao.

Lúc mơ hồ, cậu nghe trao đổi giữa bọn họ với Anzasil, nhưng không biết Anzasil liệu có chấp nhận.

Tư Niên vẫn nhìn Anzasil, thấy Anzasil không lên tiếng nữa, cậu nằm một hồi lâu, sau đó mới thì thầm:

” Em sẽ không bao giờ hận anh.”

Anzasil cả đêm qua căng thẳng, đến khi Tư Niên chính thức tỉnh lại mới ổn định hơn, vừa định tĩnh tâm, thì bị một câu nói của Tư Niên làm trái tim loạn nhịp.

Tư Niên vẫn không nghe Anzasil trả lời, nên làm như rất tự nhiên hỏi:

” Chúng ta đến tiệm bánh cùng mọi người đi anh”

Anzasil:

” Không cần đi, bọn họ đã không còn ở đó, có lẽ rất rất lâu nữa mới gặp lại được “

Anzasil nhìn đôi mắt bỗng chốc ửng đỏ của Tư Niên, liền thở dài, lại dỗ dành cậu:

” Họ đi bắt quái thú cho Keiran rồi, chiều sẽ về. Anh bế em đi tắm, sau đó ăn sáng trước.”

Anzasil đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình buông tha cho quá nhiều người biết bí mật của Tư Niên, nó có thể gây nguy hiểm cho em ấy, nhưng hắn cũng không nỡ để Tư Niên đau lòng, cảm giác những người mới hôm qua còn một hai tiếng anh em cùng mình, nay đã âm dương cách biệt.

Thật sự rất đau lòng.

Nỗi đau ấy, Anzasil từng chịu.

Hắn không phải không có trái tim, không có cảm xúc, nhưng trước lựa cho của thời thế, Anzasil luôn chọn phương thức an toàn nhất. Đặc biệt là khi Tư Niên đang ở cạnh mình, vòng an toàn của hắn càng được khắc sâu, những thứ gây nguy hiểm cho hải cẩu nhỏ, không được phép tồn tại.

Lúc Tư Niên nói không hận hắn, Anzasil liền muốn thăm dò, hắn chỉ nói rất lâu mới gặp lại, mà cậu đã sắp khóc. Dù hải cẩu nhỏ không hận hắn, nhưng chắc chắn vẫn rất buồn.

Anzasil không biết Tư Niên thừa hiểu nếu hắn nói như vậy thì có nghĩa chẳng bao giờ có sự gặp lại.

Anzasil thông minh, nhạy bén, không bao giờ nghĩ đến hải cẩu nhỏ của hắn có lẽ đã lớn lên, trong lòng Anzasil cậu vẫn mãi nhỏ bé thế thôi.

Tư Niên thở ra một hơi nhẹ nhõm, rất nhanh đã vui vẻ trở lại, được Anzasil mang vào nhà tắm, cậu còn đang lắc lắc đầu nhỏ và đuôi nhỏ ca hát.

Anzasil chỉ nghe được các tiếng ngao ngao theo một nhịp điệu nào đó, nhưng trong lòng hắn đây vẫn là một trong các bài ca hay nhất hắn từng nghe.

Đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, yêu đương có thể làm mù quáng.

Anzasil dường như bị ảnh hưởng tâm lý rất lớn.

Những lần trước, Anzasil sẽ không bao giờ đưa Tư Niên đi giải quyết mấy công việc đau đầu bên ngoài, nhưng hôm nay lại ôm Tư Niên trong dạng hải cẩu đi giải quyết câu chuyện của hắn và Sila.

Anzasil vừa lái tàu, vừa than phiền:

” Em có thấy anh cứ bị xui xẻo không? Anh ngày ngày chỉ xoay quanh em, vậy mà lại bị chuyện từ trên trời rơi xuống trúng đầu”

Tư Niên miễn cưỡng biến thành người phản đối:

” Anh thấy người ta liền cười tít mắt đấy”

Anzasil cảm thấy vô cùng oan ức:

” Khách đến mua bánh mà, họ là đem nguyên tinh đến cho mình đấy, anh là cười với nguyên tinh của em”

Nhắc đến chuyện kiếm nguyên tinh, Tư Niên không còn lý lẽ nào để cãi vã, cậu biến thành hải cẩu trốn tránh, sau đó bò bên chân Anzasil dụi dụi an ủi hắn.

Sila hẹn gặp Anzasil ở một nơi trong công viên, Anzasil thẳng thắn từ chối, hắn không muốn có người nhìn thấy hắn lang thang với một cô gái sắp có chồng ở bên ngoài.

Anzasil hẹn lại cô ấy ở một quán nước khá lớn, rất đông khách.

Nơi này thứ ngon nhất có lẽ là trái cây, nên các quán nước hoa quả thế này rất được ưa chuộng.

Anzasil đến đúng giờ, nhưng Sila vẫn chưa đến. Hắn cũng không gấp gáp, đi đến một cái bàn bốn chỗ, đặt hải cẩu nhỏ trên cái ghế bên cạnh mình, mở bảng gọi món trên bàn lựa chọn.

Lúc Sila đến, Tư Niên đang được Anzasil đút ăn một đĩa dưa hấu ướp lạnh rất ngon miệng. Anzasil đứng lên chào hỏi, cũng không còn thân sĩ kéo ghế như những lần khác.

Sila lên tiếng ngồi một lúc thì lên tiếng:

“Tôi xin lỗi”

Tư Niên chưa kịp nghĩ cố ấy xin lỗi vì đến trễ, hay vì lời nói dối của mình, thì Anzasil đã trả lời:

” Cô định giải quyết thế nào?”

Sila cúi đầu rất lâu, sau đó ngẩng mặt lên, lấy hết can đảm hỏi lại:

” Anh có thích em không?”

Cô ấy bị kích động, vì thế nói không nhỏ, có những người xung quanh nhìn qua.

Cũng có mấy người nghĩ họ là một cặp tình nhân, nên huýt sao cổ vũ:

” Đồng ý đi, đồng ý đi”

Anzasil rất nghiêm túc từ chối:

” Tôi đã có người trong lòng, chỉ là đang chờ em ấy lớn”

Mọi người ngại ngùng không nói nữa. Sila bật khóc, chạy ra ngoài.

Tư Niên nhìn theo, không rõ trong lòng mình có cảm xúc thế nào, cậu thương cho cô ấy, nhưng đến cùng cũng chỉ là cảm thương.

Nếu cậu bị Anzasil từ chối như vậy, có lẽ cậu sẽ không chịu nổi.

Anzasil vẫn bình tĩnh đút hết một đĩa dưa hấu cho Tư Niên.

Sau đó, dẫn cậu đi siêu thị mua đồ.

Khi về nhà, trời cũng đã chiều.

Tư Niên lại tắm nắng, cậu vô cùng thích ánh nắng buổi chiều tà, cái ánh nắng ấm nóng, nhưng lại dịu nhẹ, không trong trẻo, tươi mới nhưng buổi sáng, nhưng lại tuyệt vời theo một cách rất riêng.

Tư Niên ngủ quên trên tấm nệm bên cửa sổ, đến khi thức giấc, thì bóng tối đã ghé thăm.

Anzasil đã ôm cậu lên sô pha, hắn đọc sách bên cạnh, thấy cậu tỉnh liền ôm cậu lên hỏi:

” Em có muốn xem ti vi không?”

Tư Niên biến thành người, ngồi trọn trong lòng Anzasil, lắc lắc đầu, cậu muốn trò chuyện với Anzasil

Tư Niên:

” Chuyện của Sila cứ thế là xong sao anh? Thế thì cũng không cần về gấp đến thế?”

Anzasil lắc đầu:

” Còn nhiều thứ lắm. Chúng ta còn phải xem thái độ của Sila. Xem tinh hình để phán đoán thêm”

Tư Niên thở dài:

” Có lẽ anh sẽ cảm thấy em hơi ngu ngốc, nhưng em thật sự thương cho Sila, không phải thương vì em có được anh, còn cô ấy thì không. Em thương vì cô ấy sắp phải gả cho một người đàn ông mình không yêu. Cả cuộc đời cứ thế vùi vào bóng tối, em vẫn nhớ lần đầu tiên mình gặp cô ấy, cô ấy hỏi ý kiến em về việc làm bánh, vô cùng năng động, vô cùng vui vẻ, cô ấy thật sự rất yêu thích công việc của mình”

Anzasil:

” Cô ấy vốn dĩ có thể giải thoát cho bản thân, chỉ là cô ấy không dám thử. Cuộc đời của mỗi con người thứ tàn nhẫn nhất với bản thân chính là hai từ “không dám”, cô ấy chưa một lần nhìn nhận vấn đề, chỉ tự lừa gạt bản thân để thích ứng với những gì người khác sắp đặt. Em nhớ nhé, nhất định phải học được cách phản kháng, rất quan trọng.”

Anzasil lại sợ tâm trạng cậu nặng nề nên an ủi:

” Qika cũng chưa chắc không tốt, có lẽ thật sự thích Sila mới muốn lấy cô ấy, cùng một người phụ nữ nuôi một đứa bé, rồi nương tựa nhau cả đời cũng đâu phải chuyện tùy ý”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.