Khi bọn họ đến trạm du hành, Mục đã đứng chờ.
Keiran hăng hái chạy qua. Mục nhiệt tình ôm Keiran một cái.
Edric cũng đi đến vỗ vai Mục:
” Vẫn tốt chứ?”
Mục:
“Tốt lắm, tôi bắt được quái thú cấp ba này”
Keiran thở dài:
“Thế chỉ còn có tôi sao?”
Keiran ôm hải cẩu nhỏ cũng bước đến:
” Ngày mai, tôi dẫn cậu đi tìm”
Keiran lập tức lên tinh thần.
Mục đấm vào vai Anzasil một cái trách móc:
” Cậu sợ chúng tôi ăn thịt cậu đấy à?”
Sau đó, lại cười tươi hỏi:
” Tư Niên không đến sao? Còn đây là hải cẩu à? Đáng yêu thế”
Anzasil thích nghe nhất có lẽ là những lời người khác khen hải cẩu nhỏ của hắn. Anzasil cầm tay nhỏ của hải cẩu ra vẫy vẫy:
” Đáng yêu đúng không? Là tinh thú của tôi đấy”
Nói xong, còn thơm lên cái bụng mỡ của cậu một cái.
Dừng một chút lại nói:
” Tư Niên đi tàu bị say, nên hơi khó chịu, lúc chúng tôi ra ngoài, em vẫn còn ngủ”
Mục cũng không hỏi nhiều, chỉ nói:
” Tôi có quà cho Tư Niên này, nếu biết cậu có bé này nữa, thì đã mua thêm cá rồi”
Anzasil cũng không khách sáo:
” Lần sau mua cũng được mà”
Bò cạp của Mục cũng rất có tinh thần, lúc nãy ngủ trên lưng Mục, nên không biết trời trăng mây đất gì, vừa tỉnh dị thấy những người quen cũ đều có mặt thì quơ quơ hai càng đầy hưng phấn.
Anzasil lấy trong nhẫn không không gian một viên hỏa tinh thạch cho nó, nó liền yêu thích ôm lấy.
Mọi người đi ra ngoài, Lạc Đoàn vẫn ở trên tàu đợi.
Thấy mọi người đến gần thì xuống mở cửa.
Anzasil giới thiệu Lạc Đoàn cho Mục. Mục vừa nãy nói cười vui vẻ, hiện tại lại bật chế độ lạnh lùng lên, chỉ cười nhạt như có như không, gật đầu chào Lạc Đoàn một câu.
Nếu Lạc Đoàn thấy thái độ của Mục trước đó, chắc chắn hắn sẽ nghĩ mình làm sai chuyện gì, may mắn hắn không thấy được, nên hiện tại chỉ cho rằng Mục tính cách trầm tĩnh như mấy anh của hắn.
Đồ ăn đã được mua trước đó, hiện tại vẫn còn trên tàu của Anzasil. Nên tàu của Anzasil ngoài hải cẩu nhỏ thì chỉ chở thêm Mục.
Edric và Keiran đi tàu của Lạc Đoàn.
Lạc Đoàn rất dễ làm quen, vài câu qua lại đã dụ được Keiran thân thiết.
Tàu của Anzasil đi trước, khi đến trước cửa nhà thì Tư Niên tạo ra một ảo ảnh ” Tư Niên” đang đi từ cầu thang xuống.
Mục thấy Tư Niên thì rất vui vẻ, liền lấy trong không gian một món quà cho cậu, Tư Niên không biết thứ này dùng để làm gì, nhưng vẫn cho ảo ảnh nhận lấy.
Anzasil đưa hải cẩu nhỏ cho ảo ảnh nói:
” Cầu tuyết mệt lắm rồi, em ôm nó lên tầng trên phơi nắng giúp anh đi”
Nhà Tư Niên và Anzasil thật sự không lớn lắm. Tư Niên hơi ngại ngùng khi phải để khách dọn đồ ra sân ăn lẩu. Anzasil lại chẳng vấn đề gì, hắn còn thẳng tay sai mấy người khách đang ngồi chờ ra làm việc.
Lạc Đoàn và Keiran tay chân vụng về, Edric đi theo thu dọn đồ bọn họ bày ra cũng mất hết thời gian, đến cuối cùng cũng chỉ có Mục góp sức nhiều.
Anzasil cảm thấy bọn người ngày đi thực chiến thì sẽ không chết do đánh thua, mà chết do thiếu kỹ năng sống.
Lạc Đoàn cảm thấy nhà Anzasil và Tư Niên tuy nhỏ, nhưng khắp nơi đều đầy vết tích sinh hoạt của hai người, rất ấm áp, không lạnh lẽo giống như căn nhà to lớn của hắn.
Lẩu rất nhanh đã được nấu xong, là lẩu hai ngăn, Tư Niên và Edric không ăn cay, những người còn lại thì vô cùng thích.
Lẩu chưa sôi mà mùi thơm đã vô cùng hấp dẫn, Keiran không chịu nổi cứ mở ra xem mãi. Mục ăn trước hai cái bánh hạt dẻ Tư Niên hấp, lén lút dùng dị năng làm lửa nóng hơn.
Lúc đầu, Mục cũng không hứng thú lắm với đồ ăn tự nhiên, hắn chỉ không làm mất hứng mọi người. Nhưng khi nấu xong, Mục quả thực có vài phần gấp gáp.
Lẩu vừa sôi, mọi người đã bắt đầu động đũa, Tư Niên cũng đem rượu trái cây cậu ủ từ trái thanh xuyên ra, mọi người ăn ăn, uống uống, nói vài câu chuyện đùa, một lúc sau liền say.
Lẩu thật sự là một món ăn không quá khó làm, cái hấp dẫn của nó cũng thật đơn giản, chỉ là nước lẩu đậm đà, chua cay hoặc thanh mát, đồ nhúng tươi mới, nước chấm ngon miệng. Thứ làm người ta thích nhất là sự vui vẻ, quây quần bên nhau.
Mục cũng quên ngại ngùng, choàng vai bá cổ Lạc Đoàn hát một bài.
Cuối cùng chỉ có Keiran, Anzasil, và Tư Niên còn khá tỉnh táo. Tư Niên không uống nhiều, Anzasil và Keiran thì đúng là ngàn chén không say.
Lạc Đoàn và Edric đã say đến ngủ quên, Mục tốt hơn đôi chút nhưng vẫn không đứng nổi.
Keiran là còn tỉnh táo nhất, hắn dìu Edric lên tàu bay, Tư Niên định khuyên ngăn, bọn họ đều đã có hơi men, không nên sử dụng phương tiện, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Anzasil đã nói sẽ đưa bọn họ ra tàu bay công cộng, Tư Niên cảm thấy Anzasil thật sự nhạy bén, kiến thức này chưa từng có ai dạy hắn, thậm chí cả khái niệm về nó hắn cũng chưa từng biết, nhưng hắn lại cảm nhận được nó không an toàn.
Keiran nhìn Lạc Đoàn đã gục ngã cau mày:
” Tên này để lại với Mục sao?”
Anzasil liếc cũng không thèm liếc trả lời:
” Gọi người đến đón, nhà hắn nuôi nhiều người lắm”
Anzasil đưa Mục về phòng trước, sau đó mới liên lạc với người của Lạc Vũ, cuối cùng mới đưa Edric và Keiran ra trạm tàu công cộng, hướng dẫn bọn họ cách vào tiệm và tìm phòng ngủ.
Anzasil dặn dò Tư Niên:
” Anh đưa họ đến tiệm, em ở nhà cứ ngủ trước, đừng dọn dẹp, ngày mai anh làm với em”
Tư Niên nghe lời gật đầu.
Anzasil vừa đi không lâu, thì có tiếng chuông cửa.
Tư Niên cũng đã uống rượu, tuy không say đến ngất ngư như Edric, nhưng cũng đã không còn tỉnh táo.
Cậu nghĩ mình nghe lầm nên, tập trung nghe thêm lần nữa. Thật sự có tiếng chuông.
Tư Niên mơ màng định đi đến mở cửa, cậu nghĩ là người đến đón Lạc Đoàn.
Mục đang ngồi trên sô pha lảm nhảm với con bò cạp đỏ, không biết nói cái gì mà rất nhập tâm.
Đến khi Tư Niên đi đến, Mục mới hỏi:
” Cậu đi đâu thế?”
Tư Niên:
” Có người đến đón Lạc Đoàn rồi”
Mục gật gật đầu.
Khi Tư Niên vừa chạm tay vào chốt cửa, Mục mới la lên:
” Đừng mở, không nhanh thế được”
Nhưng Tư Niên phản ứng không kịp, cửa vừa mở tay liền bị kéo.
Mục bật người chạy ra, thì đã thấy một kẻ dùng dị năng mộc trói Tư Niên.
Tư Niên sử dụng mê dị năng thâm nhập vào tiềm thức của hắn.
Mục cũng không đứng yên, dị năng hỏa của hắn rất có lợi khi đánh với hệ mộc như này, những lần trước đánh với Edric, Edric đều chỉ dám dùng hệ thủy tấn công.
Một quả cầu lửa của Mục đánh ra, dây leo liền bốc cháy, kẻ bắt cóc hoảng loạn, gã định dùng một dây leo đánh lén Mục, Mục có thói quen đốt cháy tất cả những thứ xung quanh hắn khi chiến đấu, để hạn chế các dị năng giả có lợi thế cận chiến áp sát. Nhưng vẫn lấy lại được tỉnh táo, đây là nhà của Anzasil, hắn không thể làm thế.
Mục tránh né, thứ dây leo này không bằng một phần mười cây đại thụ trên tinh cầu F410 lần trước.
Một tên khác trên tàu bay cũng đi xuống, gã tạo một quả cầu nước yểm trợ đồng bọn rút lui.
Mục không hề nao núng, hệ thủy cấp ba, trong mắt hắn cũng chỉ là cỏn con. Nhưng hắn cũng không dám đánh bừa, Tư Niên vẫn còn bên kia, đầu óc hắn nhìn thấy vài hình ảnh chồng lên nhau. Là ảnh hưởng của rượu.
Tên hệ mộc vừa xoay người, liền cảm thấy đầu đau đớn, hắn thấy rất nhiều quái vật từ dưới đất bò lên. Dây leo của hắn bắt đầu đánh bừa bãi, không phân biệt thứ gì.
Tư Niên được thả lỏng, liền vùng vẫy trốn ra, gã đó vẫn còn đang hỗn loạn, tấn công cả đồng đội mình, Tư Niên đã tạo càng nhiều ảo ảnh quái vật bên đó.
Mục yểm trợ đôi chút, Tư Niên đã thoát ra.
Lúc này, thêm năm người từ trên tàu bay đi xuống. Vừa kiềm chế đồng tên hệ mộc đã bị Tư Niên làm phát điên, vừa tấn công Mục.
Mục để Tư Niên sau lưng, truyền tinh cho Anzasil.
Bắt đầu chiến đấu, Mục càng đánh càng hăng, hầu như chỉ có một dị năng hệ ám, là có thể gây tổn thương cho hắn.
Mục gọi thêm tinh thú, liền có thể một mình đánh cả năm kẻ này, nhưng hắn quen đơn độc, có đồng đội cũng là những đồng đội có thể tự lo cho bản thân, nên khi phải bảo vệ Tư Niên thì bị phân tâm rất nhiều.
Một dị năng hệ mộc khác, kéo tên đã phát điên kia trở về.
Tư Niên gặp chuyện nguy cấp đã tỉnh táo hơn, cậu không dám sử dụng quang năng, nên luôn sử dụng mê dị năng.
Những kẻ bắt cóc, đánh một lúc cũng nhận ra bất thường, bọn họ không thể nào đánh trúng đối thủ. Không gian cũng trở nên âm u, một sợi dây lửa, hay một quả cầu lửa đều trở nên nhiều vô số, họ không biết thật giả để tránh. Tay chân như mang xiềng xích nặng nề không động đậy nổi. Xung quang cũng trở nên ồn ào, là tiếng gầm, tiếng gào thét của dã thú. Sương ngày càng dày đặc, che khất tầm nhìn của họ.
Không biết có phải do cồn kích thích bản năng hay không, nhưng Mục càng đánh càng điên, ra tay không nhân nhượng, một đòn đánh ra liền muốn lấy mạng người khác, dần dần dị năng hệ ám kia cũng không dám tiếp xúc quá gần hắn nữa.
Lửa của Mục bám lên người đối thủ, kích nổ mấy lần, bọn họ liền hoảng sợ, họ biết Mục đang muốn giết người.
Trong lúc căng thẳng, bỗng nhiên bên trái Tư Niên có kẻ đánh lén, làm ám dị năng, một vuốt của gã chính là nhắm vào động mạch của Tư Niên.
Mục đã quen chiến đấu, ám dị năng vừa đến, Mục đã cảm nhận được nguy hiểm.
Mục phát hiện lúc này Tư Niên ở cách khá xa mình, nên truyền cảm ứng cho linh thú.
Bò cạp đỏ, phóng từ đất lên, một cái càng lên kẹp lấy chân hắn, cũng gần như cùng lúc một loại độc thần kinh từ đuôi bò cạp cũng tiêm vào.
Nhưng dị năng giả hệ ám này như phát điên, hắn bỏ mặt bản thân, vẫn lao lên tấn công.
Có kẻ ám sát, Tư Niên chỉ bằng bản năng liền vận dụng quang dị năng, một tia sáng vừa chớp, chưa kịp tấn công đến, thì cả tên ám dị năng đã ngã xuống trước mặt cậu.
Lạc Đoàn từ trong nhà bước ra. Một dây leo nhanh gọn, sắc bén đâm vào lòng ngực người đó.
Thấy Lạc Đoàn, bọn bắt cóc càng trở nên hoảng loạn.
Tư Niên đã an toàn, nhưng lại thấy trời đất quay cuồng, đầu cậu vô cùng đau đớn. Chưa kịp suy nghĩ phải làm gì, thì đã gục xuống.
Mục đã khó đối phó, có thêm cả Lạc Đoàn, bọn người kia liền bỏ chạy.
Vừa quay đầu, liền thấy đất xung quanh dâng cao, trong chớp mắt, nơi này đã trở nên đóng kín.
Anzasil bước vào.
Lạc Đoàn và Mục nhìn nụ cười nhạt nhẽo trên môi Anzasil, cảm thấy lạnh người.
Trong khoảnh khắc ấy, Lạc Đoàn và Mục đều có chung một suy nghĩ là Anzasil điên rồi, cậu ta sẽ giết hết tất cả, không tha một ai.