Edric cho người điều tra, rất nhanh đã biết được Keiran ở đâu.
Trời vẫn còn tối, nhưng không thể cản bước Edric, hắn vừa biết được thông tin của Keiran liền rời đi ngay trong đêm.
Khi đến Bechi cũng trùng hợp vẫn là ba giờ sáng.
Edric đứng trước cửa nhà Keiran chờ đến hơn năm giờ thì được một người ra mời hắn vào.
Edric không định gặp mặt người nhà của Keiran nên không có bấm chuông cửa, hắn chỉ an tỉnh chờ đợi, khi được người lớn mời Edric có hơi do dự nhưng một lúc sau cũng bước vào.
Trong nhà không có ba mẹ của Keiran, chỉ có ông của cậu ấy, mà Edric lại hoàn toàn không có ấn tượng tốt đối với người này, nhưng Edric không thể phủ nhận Keiran vẫn là cháu của người trước mặt.
Edric chào hỏi theo phép lịch sự thông thường, giới thiệu mình là bạn của Keiran và muốn gặp cậu ấy.
Tựa như trong lần đầu gặp ở trong mơ, ông ta vẫn từ chối Edric, nói về quan hệ giữa Keiran và nhà Khol, sau đó mời hắn rời đi.
Edric đương nhiên không day dưa, không cần đuổi hắn đã xông ra ngoài.
Ông ta nói Keiran đã dọn đến ở nhà Meas.
Keiran đã “đến” nhà Khol được hai ngày, nhưng Edric tin rằng chỉ cần Keiran đặt chân đến nhà Khol hắn sẽ lập tức nhận được tin tức.
Như vậy là Keiran của hắn lại mất tích rồi!
Edric gấp gáp khởi động tàu, trong lòng đã quyết định dù chuyện trong mơ là thật hay giả, Keiran có phần ký ức đó hay không thì lần này hắn cũng sẽ bắt Keiran về, dùng cách của hắn trói buộc cậu ấy.
Edric chưa ra khỏi tinh cầu nhưng lòng cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ, hắn nghĩ nghĩ một lúc liền quyết định đi đến thăm đền thủ lĩnh.
Xem như là cầu may một lần.
Trời vẫn chưa sáng hẳn, vẫn chưa có nhiều người đến viếng thăm, Edric trước bức tượng ngước nhìn lên cao, tâm trạng nôn nóng cũng dần bình tĩnh lại, ý nghĩ bắt nhốt Keiran cũng cuốn theo chiều gió.
Edric bỗng nhiên tin rằng chỉ cần hắn đủ kiên nhẫn thì sau cùng cậu ấy vẫn thuộc về hắn, tính ra quá trình đó cũng không hẳn chỉ là mệt mỏi, có thể sau này khi nhớ lại, hắn còn cảm thấy tiếc nuối một thời đã qua.
Bechi cũng chưa vào mùa hoa hướng dương nở, vì thế bông hoa dưới chân bức tượng vô cùng nổi bật.
Edric đến gần đoá hoa, khẽ đưa một tay muốn chạm vào nó.
Bỗng nhiên, một bóng người từ trong chính điện bước ra.
Trời đã sáng, dù mặt trời ở Bechi mọc khá trễ nhưng Edric vẫn nhìn rõ Keiran.
Edric tiến lên vài bước, sau đó đứng yên nhìn Keiran từng bước đi xuống bậc thềm, đến gần hắn, Keiran đứng cao hơn Edric một bậc, không cần kiễng chân lên đã có thể hôn thật nhanh vào môi Edric, rồi mỉm cười.
Edric dùng một tay nắm lại cái gáy của người trước mặt, không nói không rằng liền cắn vào một cái.
Keiran khẽ đẩy Edric ra, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt lạnh lùng kia:
“Sao lại đến đây?”
Edric mặc cho Keiran làm càn:
“Tìm bắt cậu. Thì ra là trốn ở đây, một tí nữa đã bị cậu lừa”
Keiran:
“Tôi đã ở đây 3 ngày rồi. Thật sự là chờ cậu tìm đến, nhưng không ngờ nhanh đến thế, tôi nghĩ ít nhất cũng phải 20 ngày”
Vừa hy vọng Edric đến lại vừa hy vọng Edric không đến.
Edric:
“Giấc mơ tôi từng nói với cậu, cậu cũng mơ thấy nó?”
Keiran:
“Không biết chúng ta có cùng một giấc mơ không, nhưng cậu đã đến đây thì chúng ta tâm sự một chút đi”
Edric:
“Nếu không phải thì sao?”
Keiran:
“Thật xin lỗi, tôi chỉ yêu Edric trong lòng tôi”
Keiran chỉ muốn cùng Edric trước mắt trò chuyện. Nếu cậu ấy là “Edric” thì dù có cùng ký ức hay không đều không quan trọng, nếu Edric trong mơ kia chỉ là một ảo tưởng thì dù người này có tốt đẹp bao nhiêu Keiran cũng biết rằng mình không thể chấp nhận.
Keiran muốn nghiêm túc cho cả hai cơ hội tháo chiếc mặt nạ xuống để cậu biết được người kia có phải là người cậu muốn tìm không.
Mặt trời vừa ló dạng phía chân trời xa, những tia nắng bình minh ấm áp vượt qua biển xanh chiếu lên cánh hoa hướng dương vàng hòe sắc nắng, chiếu đến gương mặt mà Edric vô cùng yêu thương.
Trong ít phút ngắn ngủi vừa qua, Edric mừng rỡ khôn cùng, hắn tin rằng đây là Keiran của hắn.
Edric:
“Tôi gửi cậu một món quà, đúng ra nó phải được tặng vào hôm tôi tỏ tình, rất tiếc đến bây giờ mới có thể cho cậu. Tôi tin rằng cậu nhìn nó sẽ có câu trả lời mình muốn”
Keiran cầm lấy một hộp quà nhỏ Edric vừa lấy từ nhẫn không gian, sau đó chậm rãi mở ra.
Bên trong là một chiếc vỏ sỏ truyền tin.
Keiran:
“Lời mời hôm trước, tôi còn có thể nhận lời không?”
Edric:
“Đương nhiên rồi, rất vui vì con đường phía trước chúng ta sẽ cùng nhau đi”
_______
Tư Niên:
“Chúng ta không về nhà sao?”
Anzasil:
“Chúng ta đang về nhà”
Tư Niên không biết Anzasil muốn đưa mình đi đâu. Đến khi từ tàu không gian nhìn ra trái đất, cậu mới mơ hồ đoán được bọn họ đang trên đường về Cami.
Tư Niên:
“Anh từng nói khi chúng ta có đủ quyền lực trước liên bang, chúng ta sẽ về lại trái đất”
Anzasil:
“Thật ra chúng ta đã về rồi”
Nó là hành tinh bọn họ đóng quân, chỉ là trái đất trong không gian đó hoàn toàn khác nơi Tư Niên từng sống.
Tư Niên thở dài:
“Em chẳng biết đâu là thật, đâu là giả và cả anh là ai”
Nếu không phải có những ký ức hỗn loạn của Bạch Ngân, Tư Niên sẽ không bao giờ đến được đây chờ đợi Anzasil.
Trong đầu cuốn sách cổ, Bạch Ngân đã nói thời gian không thể quay ngược lại nhiều lần, nhưng phía sau lại phản bác ý kiến đó. Tư Niên nhận ra sự mơ hồ của Bạch Ngân, nhưng những đoạn sau lại rõ ràng rành rọt. Chỉ có thể là một người khác đã viết thêm vào. Người có thể hiểu rõ quy luật vận động đến thế thì liệu phải là con người không? Hay nó là một giống loài có khả năng đặc biệt?
Anzasil:
“Tất cả đều là thật, nhưng chúng ta đã chết trong vụ nổ tàu đó. Những chuyện diễn ra khi em xuyên qua lần hai đều là mê dị năng của em tạo nên. Em không kiểm soát được dị năng của mình, không gian của em bị anh, bị Mục, bị Edric, bị Keiran chi phối. Em nghĩ con người có khả năng tác động đến thời gian sao? Tạo hoá đã quá ưu ái cho loài người nếu còn ban tặng cho họ khả năng đó thì quả thật là vô lý”
Tư Niên không nghĩ rằng mình có thể bình tĩnh hỏi thêm Anzasil:
“Anh có phải con người không?”
Anzasil:
“Anh không phải”
Tư Niên im lặng thật lâu, Anzasil còn nghĩ rằng em ấy đã bị hắn dọa, không ngờ một lúc sau Tư Niên lại ngơ ngác nói:
“Vậy chúng ta đều không phải là con người đấy. Tại sao anh cứ luôn giấu em nhiều chuyện đến thế nhỉ?”
Anzasil:
“Anh không phải lúc nào cũng tỉnh táo, anh còn phải rơi vào thời kỳ “ngủ đông”. Nếu em muốn nghe thì anh rất sẵn lòng kể”
Tư Niên cuối cùng cũng tìm ra lối thoát cho sự ngượng ngùng của hai người.
“Thế giới kia chân thật đến thế cuối cùng lại là giả”
Anzasil vui vẻ kể:
“Em từng nghe dị năng giả thượng cấp sẽ có kiếp sau không? Đó không hẳn là kiếp sau, chỉ là vũ trụ không thể loại trừ năng lượng của họ. Thế giới mà em dựng lên bị chi phối bởi ký ức của các nguồn năng lượng đó nên nó là một thế giới đã từng tồn tại. Nếu anh cũng có cùng ký ức với mọi người thì mọi tuyến tính thời gian sẽ hợp lý. Chỉ là anh ảnh hưởng đến em quá nhiều mà ký ức của anh khác biệt. Vậy thì thôi đi, ký ức của bản thân em còn rối hơn của anh”
Năm đó, Aynoka quả thật ép đến mức Xifia đầu đàn phải chấp chận rơi vào ngủ đông để đảo ngược thời gian, Aynoka cũng quả thật bị nó tranh thủ giết chết ngay trong khoảnh khắc đảo nghịch, nó cướp lấy thân phận của Aynoka để trở về quá khứ.
Aynoka là một chiến binh anh dũng, thứ hắn đặt lên đầu quả tim chỉ có liên bang và nhân loại, làm sao có thể ngông cuồng kháng lệnh để đưa một con hải cẩu ra khỏi phòng thì nghiệm?
Nhưng mà “Aynoka” mới thì dám.
Mọi chuyện vẫn ổn, cho đến khi “Aynoka” kết thúc kỳ ngủ đông và trở thành một con Xifia đúng như thời gian dự kiến. Theo đúng như kế hoạch, nó nắm toàn bộ công nghệ chiến đấu và các địa bàn chiến lược, nó chỉ cần âm thầm trở về căn cứ của riêng mình, triệu tập các Xifia khác thì chiến thắng đã rất gần.
Biến cố duy nhất chính là Bạch Ngân bị người khác lừa gạt, nghĩ rằng “Aynoka” đã chết, từ đó tìm ra cuốn sách cổ mà nó chưa kịp dọn dẹp, vậy là một chuỗi hiểu lầm cứ thế diễn ra. Bạch Ngân nghĩ rằng người yêu đã vì mình mà chết.
Bạch Ngân thật sự đã phát điên, sau đó liền bị mê dị năng của mình nhấn chìm trong giấc mơ.
Tư Niên chen ngang vào lời kể của Anzasil hỏi:
“Như vậy là anh đã nuôi một tên điên muốn giết mình suốt từng ấy năm?”
Anzasil nghĩ đến liền mỉm cười:
“Anh bắt chước mê dị năng, rồi tiến vào thế giới trong tưởng tượng của em, cứ thế cùng em sinh hoạt”
Tư Niên:
“Vậy là mọi thứ trong quãng thời gian đó có hiện thực từ ký ức của mọi người, có ảo tưởng của em và có phần thời gian chưa từng tồn tại chỉ mình anh biết “
Anzasil không trả lời Tư Niên mà tiếp tục kể:
“Em mất vào năm em ba trăm tuổi. Hôm ấy trời mưa lớn lắm, anh vẫn như bao lần ôm em tỉnh giấc sau khi trầm mê, nhưng mà lần này chỉ có một mình anh thức dậy, anh biết em đi rồi nhưng không hiểu sao cứ gọi em mãi và tất nhiên em chẳng thể đòi anh trả mạng cho “Aynoka” nữa. Từ khi em đi mất, anh cũng rơi vào những giấc ngủ đông dài thật dài, đôi lúc cũng thức giấc, mỗi lần đều là vì quá nhớ em, phải dậy dọn dẹp và trò chuyện với em một chút.”
“Anh cuối cùng cũng chờ được em nhưng anh không muốn lo sợ từng ngày em đi mất, nên anh liền nảy ra một ý định nhỏ nhen, anh ngủ đông và chọn lấy một thân phận con người để sống, để cùng em già đi, tiễn em đến ngày cuối cùng rồi lại tiếp tục chờ em.”
Dù như thế rất nguy hiểm, đó cũng là điểm yếu chí mạng của Xifia, nếu gặp chuyện nguy hiểm mà hắn không thức giấc kịp thì hắn sẽ bị giết chết. Nhưng Anzasil rất nguyện ý.
“Người anh chọn là tên này này, Anzasil, người có một dị năng hệ đất biến dị tuyệt vời nhưng mà không đủ sức kích phát. Dị năng vừa đủ ổn, anh liền ngủ đông và đón em đến. Vì không nhớ gì nên có chút sai sót, để em chịu khổ ngoài tự nhiên lâu như vậy”
Tư Niên nghe Anzasil kể lại câu chuyện một cách nhẹ nhàng nhưng tâm trạng cậu không hề bình thản như thế:
“Anh chuẩn bị gì thế?”
Anzasil:
“Thần điện và các đồ vật em thường tưởng tượng thấy trong mê dị năng”
Anzasil rất cố chấp, nỗi oan khuất nhất cuộc đời hắn chính là bị người mình yêu đòi mạng cho một kẻ chưa từng tồn tại trên đời. Anzasil rất muốn giải thích cho Tư Niên biết hắn thật sự là người cùng cậu trải qua mấy trăm năm kia, hắn không muốn em ấy yêu “Aynoka”, dù đó chỉ còn là quá khứ, Anzasil vẫn muốn tái hiện lại một lần.
Tư Niên:
“Tai nạn tàu lần đó là biến cố?”
Anzasil:
“Biến cố xảy ra trước đó, em bị con cecs đó tự bạo làm bị thương rất nặng. Lần đó không phải là tai nạn tàu, mà là anh lại chuyển thời gian thôi, cũng may là anh tích được vô cùng nhiều năng lượng. Lần này anh không ngủ đông nữa, anh trở lại vào thời gian anh vừa mua em, nhưng anh không cho em đá kích phát dị năng, không cho em biến thành người, không cho em có lại mê dị năng. Anh cũng không đi vào học viện mà lên chiến trường.”
Anzasil nhận ra rằng hắn không thể chậm rãi cùng em ấy bàn chuyện nhân sinh, hắn phải thật mạnh mẽ để bảo vệ em ấy chu toàn.
Tư Niên:
“Nhưng bây giờ em lại nhớ ra rồi”
Anzasil:
“Đúng vậy, đó là do mê dị năng của em rất đặc biệt, nó sẽ hóa tất cả trở thành giấc mơ trả về những nguồn năng lượng chi phối nó”