“Nguy hiểm quá”
Bối Nguyệt bị giật mình nhanh chóng vuốt ngực mình để lấy lại bình tĩnh, hai người thủ vệ nhanh chóng cưỡng chế chói hắn lại. Dao găm rơi trên đất nhanh chóng bị Hoàng Nhạc đá ra xa tránh tên này lại vùng vẫn thoát ra được.
Bối Nguyệt chợt hốt hoảng, mặt mũi có chút cau có chạy vào bên trong. Cô đi đến bên bàn trang điểm, ánh mắt trầm xuống.
“Cờ mờ nó, tác phẩm, tâm huyết của bà nửa tháng nay”
Bối Nguyệt đưa bộ trang phục mình cất công thiết kế vô cùng tâm huyết lên, Mộc Hạ thấy trang phục của mình bị cắt xé tơi tả mà lòng chua xót. Tâm huyết của cô bạn mình cứ thế đi tong trong vài đường kéo không ra thể thống gì của kẻ đang bị còng tay lại kia.
Bối Nguyệt tức giận đi về phía tên mặt đồ đen kia, chân cô dơ lên đá hắn thí bụi. Trong miệng liên tục tuông ra hàng vạn câu chửi rủa:” Cờ mờ mày, con cưng của tao dày công chuẩn bị cho Hạ Hạ bị mày phá hỏng rồi. Con cờ hó này mày chán sống rồi mày không. Thằng mất dạy, vô đạo đức, ôn dịch….
Trút hết sự buồn bực xong, Bối Nguyệt chỉnh đốn lại biểu cảm và tác phong. Cô đi về phía vali được cất gọn gàng ở điểm mù, mở vali ra lôi từ đó ra một bộ trang phục mới. Bộ này theo đánh giá của cô thì nó trái ngược với bộ Mộc Hạ sẽ mặt.
Khi nghe về kế hoạch của màn trình diễn đêm chung kết, ý tưởng về trang phục trong cô không ngừng tuôn trào. Cô đã lên sẵn ý tưởng thiết kế trang phục cho cả hai người, bộ của Hoàng Nhạc được cô chỉnh sửa lại theo ý tưởng của mình và đã được anh đồng ý.
Còn về phía Mộc Hạ muốn thủ thân như ngọc nên cô cũng không làm
được gì, nhưng vì muốn thoả lòng đam mê của bản thân nên đã làm dư ra một
bộ.
Bộ trước theo thiết kế của Mộc Hạ thì băng thanh ngọc khiết màu đen, bộ của Bối Nguyệt chuẩn bị có màu xanh đen. Khác với bộ trước thì bộ này vừa ôm sát cơ thể vừa tôn lên một số vị trí cẩn hở sẽ hở. Ví dụ như eo, điểm xuyến phía lưng là những dải ruy băng được may thành một dải hoa. Tôn lên lưng gầy, có lộ chốt chút phía sau lưng.
Dưới sự làm nũng của Bối Nguyệt, Mộc Hạ chưa kịp lên ý kiến phản đối thì đã bị cô lôi đi thay đồ. Để mọi việc bên ngoài lại cho Hoàng Nhạc xử lý, lúc này hai người thủ vệ đã trói tên đó lên ghế và rời đi để báo cáo lại mọi chuyện vừa xảy ra cho chủ nhân của mình biết.
Mộc Hạ thay xong đồ thì Hoàng Nhạc cũng ghi âm lại toàn bộ bằng chứng vừa cạy miệng được từ chỗ tên này, mấy phút sau hai thủ vệ quanh lại rồi đưa tên này đi.
“Thủ phạm lại là cái tên thí sinh Khảo Trạch kia”
“Giờ anh tính sao ạ?”-Mộc Hạ
“Chung kết kết thúc thì chúng ta nộp bằng chứng lên để cho cảnh sát xử lý vậy, dù gì tên fan cuồng kia cũng đã sử dụng hung khí. Nên cũng đáng bị kết án tù mấy năm gì đó tùy vào mức độ nguy hiểm của sự việc”
“Em nghĩ hắn sẽ không thấy được mặt trời nào ngoài ánh sáng ở trong trại giam nữa đâu, với thế lực bảo vệ Hạ Hạ bảo bối thì có cái nịt hắn thoát được. À chết em quên, phải đòi lại tiền trang phục bị phá hoại mới được”-Bối Nguyệt
“Có mắc không để anh với Mộc Hạ trả trước tiền công với vải cho em”
“Cũng không mắc lắm ạ, toàn là tơ lưu ly khó tìm. Bộ của anh rẻ hơn 4tỷ8, bộ của Hạ Hạ 6tỷ2 nha”
Bối cảnh lém lỉnh cười, giọng cô từ tốn nói. Vì đã quá quen nên Mộc Hạ cũng không ngạc nhiên gì, chỉ có Hoàng Nhạc đang run chân đứng không vững mà nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên.
Từ đầu đến cuối anh cũng không để ý hay nghi ngờ gì, vì cô lag người quen của Mộc Hạ. Nhưng khi nghe giá trang phục nó khiến tài phiệt như anh cũng rất sốc. Anh nhìn bộ trang phục của mình mà nín thở, anh còn không quên đếm lui đếm tới mấy viên kim cương nhỏ ở nhụy hoa làm từ vàng ở quanh vai. Vì là viên nhỏ nên cũng ổn, có lẽ vậy.