Phượng Linh Quân vốn là một nhân sĩ chính đọa, không những thế trên giang hồ còn có danh vọng không hề nhỏ, cũng là nhờ lão sư phụ của mình. Bên dưới hắn vẫn còn vài sư đệ khác, nhưng trân truyền của sư phụ cũng chỉ có hai người là hắn cùng Vương Tử Chiếu, vậy nên hai người đúng là tình cảm vô cùng thân thiết. Nhưng tất nhiên, tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức sư huynh sư đệ chứ chưa bao giờ có ý nghĩ quá phận.
Hai đại nam nhân, vốn là người trong lòng của biết bao thiếu nữ, hảnh xử lúc nào cũng tốt đẹp, tất cả mọi việc đều nghiêng về thế nhân mà suy xét, chỉ là bọn họ có cùng chung một loại sở thích vô cùng không có nhân tính. Đó chính là chế thuốc lung tung, đã thế còn thường xuyên dạo thanh lâu, bàn luận những chuyện chỉ cần nghe thôi đã khiến người khác mặt đổ tai hồng. Có lẽ cũng chính bởi cái sở thích quái dị này nên Phượng Linh Quân mới bị trời phạt, vốn dĩ có ý định đem thứ thuốc kia thử lên người một tên dư đảng ma giáo, chính là không ngờ lại thành ra tự hại mình.
Hắn bị bỏ lại ở dưới sơn cốc quanh năm mây phủ, thân trúng mị dược thực là khó nhịn, cũng may gặp được Sở Kiến ở nơi này. Thiếu niên xinh đẹp như tranh vẽ, quanh năm suốt tháng không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, lúc nào cũng bảo trì bộ dáng thuần khiết ngây thơ, đúng là khiến Phượng Linh Quân bị thu hút không ít. Bọn họ chung đụng với nhau, cùng trải qua những nagfy tháng an nhàn vui vẻ, chỉ là trên đời này làm gì có thứ gì kéo dài mãi mãi, sóng gió tất nhiên ập tới thì vẫn cứ phải tìm cách tránh qua.
Bình luận