Không trung thoáng đãng, từng cơn gió nhẹ thoáng qua. Ánh trăng bạc càng khiến cho phong cảnh nơi thâm cốc trên đảo quanh năm mầy phủ thêm phần lộng lẫy, mặt hồ phản chiếu sắc bạc, xen lẫn tiếng nướcvỗ nhè nhẹ, cảnh sắc sơn thủy nơi đây quả thật tuyệt mỹ. Ánh bạc phảnchiếu, mặt đất như được phủ thêm một lớp lụa mỏng.
Chính trong cái khoảnh khắc yên tĩnh bao trùm vẻ thần bí này, đột nhiênxuất hiện hai bóng. Một đen, một trắng lướt vào trong cốc, thân pháp hai cái bóng này quả là ảo diệu, chớp mắt đã đến miệng cốc, hai cái bónglập tức thâu hồi cước bộ. Định thần đưa mắt quan sát tứ phía, dường nhưđang thăm dò đường vào cố. Hai cái bóng hiện rõ là hai thiếu niên độkhoảng mười bảy hay mười tám, tướng mạo hoàn toàn tương phản, bất cứ ainhìn vào cũng đều phải trách sao tạo hóa thật không công bằng.
Người mặc y phục trắng mày như lưỡi kiếm, mắt tựa sao băng, miệng nhỏnhư hạt châu, thật là trăm năm hiếm thấy. Người mặc y phục đen tướng mạo oai phong, đầu beo, hàm én, nhưng dù cho y phục trên thân y là màutrắng cũng không dấu được bộ mặt đen sì thêm vào nữa là cái trán dômiệng xếch và cái mũi tẹt, khiến ai nhìn vào cũng phát sợ. May mắn là yphục của người này đã che bớt đi một phần cái xấu. Nếu như không, haingười mà đổi y phục cho nhau sợ rằng chẳng ai dám nhìn.
Hai người đứng trước miệng cốc, liếc nhìn chung quanh một hồi, chỉ thấysương mù dày đặc phủ kín những nhọn núi đây hiểm trở, thâm cốc âm u,những làn nước và đập vào nhau phát ra âm thanh nhè nhẹ bất giác lọt vào tai. Hắc Y Nhân khẽ lên tiếng:
– Sư đệ, chủ nhân ở đây tính tình cô độc, quái gở, chúng ta chỉ có thểdùng lời để thỉnh cầu, chứ không được tùy tiện động thủ, lên tránh độngthủ tới lão ta thì hơn.
Bạch Y Nhân nói:
– Chỉ cần lão ta không quá đáng, tiểu đệ nhất nhất tuân theo sự chỉ giáo của sư huynh, nhưng lúc vạn bất đắc dĩ, thì…
Hắc Y Nhân như đoán được những lời tiếp theo mà y định nói:
– Sư đệ, lúc rời khỏi sư môn, ân sư đã năm lần bảy lượt dặn dò huynh đệta: “Chỉ có thể lên dùng lời lẽ để thỉnh cầu chứ không thể dùng sức màhành sự.” Chúng ta không lên làm trái lời sư phụ.
Bạch Y Nhân lên tiếng:
– Nếu nói như vậy, ngộ như lão ta không đồng ý, chúng ta có thể ngồi nhìn sư phụ bị tàn phế chăng?
Hắc Y Nhân thở dài:
– Sư đệ lo lắng cho ân sư, ngu huynh lẽ nào không hiểu, thế nhưng! Bạch y nhân mắt lệ xung quanh, vẻ âm độc thoáng hiện lên rồi vụt tắt.
Hắc Y Nhân nói tiếp:
– Ân sư một đời quang minh lỗi lạc, không bao giờ ỷ thế hiếp cô, lúc chúng ta đến đây người đã căn dặn kỹ càng.
– Việc làm của đối phương là tình người không phải là bổn phận, dù chochúng ta có phơi thây, cũng không được làm việc bất nghĩa, để tránh hủyhoại tôn danh của sư phụ. Sư đệ không nên lỗ mãng.
Bạch Y Nhân “Hừ” một tiếng. Nghĩ thầm trong bụng:
– “Ngươi còn giả bộ quân tử, chứ không phải là sợ Hồi Nguyên Hoàn lọtvào tay bổn thiếu gia, chức vị chưởng môn sẽ thuộc về ta hay sao?
Bạch Y Nhân vừa suy nghĩ, dự sẵn quỷ kế.
Hắc Y Nhân trái lại, tư chất thật thà, tâm trong sáng lương thiện, tuycảm giác sư đệ có chút khác thường, cho là sư đệ bị xúc động bởi nhữnglời lẽ trước đó, cho nên cũng không nghi ngờ gì.
Hắc Y Nhân tiếp:
– Sư đệ theo huynh!
– Chậm đã!
Tiếng của Bạch Y Nhân như có tác dụng ngăn cản cái thân hình sắp sửa lay động của Hắc Y Nhân.
Bạch Y Nhân lại nói:
– Trước khi đến đây, sư phụ có dặn dò hai ta chuyện liên quan đến việc chữa bệnh, chẳng hay sư huynh còn nhớ chăng?
– Sư huynh nhớ rất rõ.
– Sư phụ lệnh cho chúng ta hai người cùng đi đoạt Hồi Nguyên Hoàn. Mộtlà trị chứng tàn phế của ân sư, hai là nhân cơ hội này để thử thách cơtrí và bản lãnh của huynh đệ ta. Sư phụ còn nói: “Ai đoạt được HồiNguyên Hoàn sẽ được tiếp nhận chức chưởng môn của bổn phái”. Không biếtsư huynh đối với điểm này có cao kiến gì không?
Hắc Y Nhân tiếp lời:
– Ơn đức của ân sư như trời bể, ngu huynh chỉ hy vọng đoạt được HồiNguyên Hoàn để có thể trị dứt căn bệnh trầm kha của ân sư, mong báo đápmột phần công lão của người, còn việc làm chưởng môn của bổn phái nguhuynh tuyệt không nghĩ đến.
Bạch Y Nhân chính tai nghe lời của sư huynh, khuôn mặt trắng như ngọc chợt đỏ bừng, trong lòng thoáng một chút hổ thẹn ấp úng:
– Tuy là vậy, nhưng sư phụ đã để hết tâm trí vào việc này hầu tuyển chọn người kế vị chưởng môn của bổn phái, huynh đệ ta phải tuân thủ mớiđược.
Hắc Y Nhân gật gật đầu:
– Sư đệ chắc có cao kiến, xin cứ nói thẳng. Bạch Y Nhân tiếp:
– Tiểu đệ, sư huynh trước nay chưa từng đặt chân đến nơi đây, càng không biết Hồi Xuân Thủ lão tiền bối cư ngụ nơi nào trong cốc. Hay là vầy:Chúng ta chia nhau đi tìm, xem ai gặp cơ duyên đoạt được Hồi NguyênHoàn. Huynh thấy thế nào?
Hắc Y Nhân đáp:
– Ý kiến tuy hay, chẳng qua là trước giờ tánh khí của đệ quá cao ngạo,không có người ở bên cạnh giúp đỡ, để đệ đi một mình ngu huynh không yên tâm.
Bạch Y Nhân nói:
– Sư huynh, huynh thật quá coi thường đệ, huynh coi đệ là trẻ con haysao? Yên tâm đi bảo đảm với huynh là sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Hắc Y Nhân nói:
– Huynh cảm thấy hai chúng ta đi chung một đường thì tốt hơn.
Bạch Y Nhân đáp:
– Vậy… đoạt được Hồi Nguyên Hoàn thì công là của ai đây? Huynh hay đệ? Hắc Y Nhân:
– Ai tìm được cũng vậy thôi, không phải mang về trị bệnh cho sư phụ sao? Bạch Y Nhân cương quyết.
– Không được, đây là cơ hội thử thách chọn chưởng môn.
Hắc Y Nhân thấy y mở miệng là nói đến chức chưởng môn, trong lòng bất giác buồn bã bèn lên tiếng:
– Sư đệ đã có ý, ngu huynh cũng không tiện xen vào, chẳng qua mục đíchcủa ngu huynh đến đây chỉ để đoạt Hồi Nguyên Hoàn lo cho sư phụ sớmthoát khỏi bệnh tật. Còn về việc tranh đoạt chức chưởng môn lòng này cóHoàng Thiên soi xét, ngu huynh đây xin nhường cho đệ, sư đệ khí chấtsiêu quần, cơ trí tuyệt luân, nhất định sẽ được sư phụ sủng ái. Chức vịchưởng môn do đệ chấp chưởng, bổn phái nhất định sẽ vang danh võ lâmthiên hạ.
Bạch Y Nhân cười nhạt nghĩ thầm:
– Những lời bịa đặt của người ta chẳng tin. Sư phụ đã có nói ai đoạtđược Hồi Nguyên Hoàn thì người đó sẽ được nhận chức chưởng môn của bổnphái, tới lúc đó sợ rằng ngươi muốn khước từ cũng không xong.
Bạch Y Nhân vừa nghĩ vừa dùng tay chỉ mặt đất bị bao bọc bởi lớp sương mù:
– Sư huynh, nơi đây ngoại trừ con đường chính vào cốc, còn lại là nhữngđá lởm chởm, chỉ có phía bên trái cách khoảng ba mươi trượng có một conđường nhỏ ruột dê, xem ra cũng có thể vào cốc. Huynh đệ ta mỗi người nên chọn lấy một con đường vào cốc, xin nhường sư huynh chọn trước.
Hắc Y Nhân đưa mắt nhìn một lượt thăm dò, chỉ thấy con đường chính quanh co khúc khuỷu ước tính bằng mắt cũng đủ thấy xa hơn con đường ruột dêkia rồi, bèn cố ý nói:
– Sư huynh chọn đường lớn không biết ý tiểu đệ thế nào.
Bạch Y Nhân từ nãy giờ đã nghe không xót một chữ, nghĩ thầm:
– Đồ xú quỷ ngu như bò. Đường gần không chọn lại chọn đường xa, xem ralần này Hồi Nguyên Hoàn nhất định sẽ lọt vào tay của thiếu gia.
Nghĩ xong liền đáp:
– Chính lộ chỉ có một đường, ngu huynh lại chọn đường lớn, tiểu đệ đành phải chọn con đường nhỏ kia vậy.
Lời nói có vẻ như là bị thiệt thòi. Lúc này men theo hai con đường lạicó hai cái bóng một trắng một đen, thoắt ẩn thoắt hiện lướt vào trongcốc.
Hai người tuy cùng mục đích nhưng lại đi hai đường khác nhau và tâm niệm cũng khác nhau.
Mộ kẻ thì nôn nóng đoạt chức vị chưởng môn, xưng bá võ lâm.
Một người thì mong tìm được thuốc trị bệnh ân sư, lo sợ cho sư đệ tuổitrẻ bản tính cao ngạo, thiếu kinh nghiệm giang hồ, dù cho có gặp HồiXuân Thủ lão tiền bối cũng khó thỉnh được linh dược.
Lại nói Hắc Y Nhân men theo đường lớn cốc, đi ước độ hai canh giờ, chỉcảm thấy đường đi khúc khuỷu như đang giẫm lên lưng con mãng xà, càng đi càng thấy thăm thẳm, mỗi bước đi như quẩn quanh cố vị. Lập tức địnhthần, ngước mắt thăm dò, chỉ thấy núi đã chồng chất ớn lạnh, tiếng kênkên vang lên trong đêm nghe nổi da gà. Cảnh tượng trước mắt càng thêmnản lòng. Hắc Y Nhân ngưng một chút, rồi như được tăng thêm lực, tiếptục tiến về phía trước.
Ánh bình minh ở phương đông xóa tan phần nào lớp sương dày đặc. Hắc YNhân đã qua một đêm vất vả, Hoàng Thiên kể cũng không phụ kẻ khó nhọc,cuối cùng đã đi hết con đường núi dài hun hút. Đến bên một khe suối,dòng thác bạc treo lơ lửng trên vách núi cảm giác như đang rơi vào mộtthế giới khác, khắp nơi mọc toàn kỳ hoa dị thảo, cỏ xanh mướt như nhungngậm đầy những giọt sương.
Lúc này mặt trời đã lên cao, sắc nắng vàng chói như thấu qua từng lớpsương mù, mở rộng tầm nhìn của Hắc Y Nhân. Chàng đưa mắt về phía đông,cách khoảng hai mươi trượng, thoạt nhìn có vẻ ngổn ngang, nhưng nhìn kỹlại thì giống một trận pháp được bố trí rất cẩn thận cho thấy sư đệ đang hoảng loạn trong thạch trận, gặp đâu chui đó, giống như đang tìm lối ra trong cái tuyệt lộ này, Y lúc thì dừng lại để nghỉ lúc thì chạy vòngvòng, đồng thời song chưởng không ngớt lay động, không biết y còn địnhlàm thêm trò gì nữa, nếu như Hắc Y Nhân không kịp thời lên tiếng:
– Sư đệ, sư đệ… ngu huynh ở đây, đệ mau thoát!
Kỳ lạ thay, tuy thanh âm của Hắc Y Nhân rất lớn, nhưng sư đệ y trái lại có chút phản ứng.
Hắc Y Nhân vừa chạy vừa kêu, đến trước đống đá lại kêu lên mấy tiếng,nhưng sư đệ y hình như vẫn không nghe thấy, vẫn dồn nộ khí vào đống đá.
Hắc Y Nhân bất giác lẩm bẩm:
– Ta đến gần như thế không lý nào không nghe thấy? Cho dù không nghe thấy cũng phải nhìn thấy lẽ nào.
Hừ! Đây nhất định là nơi ẩn thân của Hồi Xuân Thủ. Lão tiền bối nàythiên văn địa lý, y bốc đều tinh thông. Thạch trận này chắc là do lãodựa theo Ngũ Hành mà lập cho nên, sư đệ mới bị vây khốn ở trong.
– Tên nào to gan dám vào quấy phá nơi tu tịnh của lão gia.
Hắc Y Nhân giật mình bởi âm lạnh lẽo, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy mộtlão nhân ước độ lục tuần, thân mặc áo bào xám, tướng mạo thanh cao, râubạc bay phất phới nơi trước ngực, thần sắc đoan chính, giống như thầntiên đang đứng cách đó tám trượng khuôn mặt nghiêm nghị, khiến ngườikhông dám nhìn thẳng.
Hắc Y Nhân lập tức chắp tay, hướng về phía lão nhân khom lưng hành lễ:
– Vãn bối Tần Lãm Phong khấu kiến tiền bối. Lão tiền bối giọng âm u:
– Vì cớ gì các ngươi lại đến quấy rồi nơi tịnh tu của lão phu? Tần Lãm Phong nhẹ nhàng:
– Sư đệ của vãn bối đây bị khốn trong thạch trận, tình hình khẩn cấp,nên phát ra mấy tiếng kêu vừa rồi, làm náo loạn chỗ tịnh tu của tiềnbối, mong tiền bối bỏ qua.
Lão nhân hừ một tiếng, tuyệt không mở miệng. Tần Lãm Phong thấy lão thần sắc lạnh như băng, nghĩ trong bụng, có lẽ đây chính là người phải tìmkiếm bèn tiếp:
– Dám hỏi lão gia đây có phải là Hồi Xuân Thủ lão tiền bối chăng? Lão nhân đáp:
– Ngươi gặp lão ta có chuyện gì? Tần Lãm Phong tiếp luôn:
– Vãn bối lặn lội đến đây có việc muốn thỉnh cầu, xin lão gia chỉ giúp nơi ngụ của Hồi Xuân Thủ tiền bối.
Lão nhân tiếp tục truy vấn:
– Có việc gì muốn thỉnh cầu? Tần Lãm Phong đáp:
– Vãn bối cầu xin ban cho một viên Hồi Nguyên Xuân để chữa căn bệnh tàn phế của gia sư.
Lão nhân nghe xong có vẻ không vui quay lưng định đi.
– Cầu xin lão tiền bối chỉ giáo giùm chỗ của Lâm lão tiền bối. Vãn bối thay mặt Thái Cực Phái xin ghi tạc ơn đức này.
Lão nhân dừng bước, quay đầu lại:
– Người là người của Thái Cực Phái.
– Chính vãn bối.
– Thái Cực phái chưởng môn nhân Nhu Kiếm Truy Hồn Đường Tử Bân là gì của người?
– Chính là gia sư của vãn bối.
Trên bộ mặt lạnh lẽo của lão nhân đượm có chút thần sắc, lão tiếp lời:
– Kỳ quái! Lão ta thế nào mà phải chứng bệnh này? Tần Lãm Phong đáp:
– Ân sư trong lúc luyện công do sơ xuất dẫn đến tẩu hỏa nhập ma nên sinh ra căn bệnh đó.
Lão nhân hỏi:
– Lão phu chính là người mà ngươi đang cần tìm, nếu người cứu được sư đệ, thì cứ đến lão phu mà lấy thuốc.
Tần Lãm Phong thoạt nghe đã giật mình cứ tưởng mình nghe lầm, không aingờ được cái lúc quái nhân tự xưng là Hồi Xuân Thủ, chỉ mới qua vài lờiđã dễ dàng đồng ý tặng Hồi Nguyên Hoàn, một linh dược quý hơn tánh mạnhcho mình, bất giác cảm thấy vui sướng hỏi han chút ít:
– Thạch trận của tiền bối đây là thần diệu, vãn bối thực không sao nhậnra được, cũng vô phương hóa giải để cứu sư đệ. Xin Tiền bối chỉ giáo.
Quái nhân mở lời:
– Từ cửa Sinh vào trận, dỡ hai tảng đá cung khôn thì trận khác hóa giải.
Quả là kỳ quái, Tần Lãm Phong khi vào trận, có cảm giác như đi vào tuyệt lộ, không xem thử xem trận thức của Hồi Xuân Thủ tuyệt diệu đến mứcnào, chàng liền không chậm trễ, chiếu theo lời của quái nhân mà dichuyển hai tảng đã ở cung Khôn, cảnh tượng lại hiện ra.
Bạch Y Nhân đang lúc bối rối, phát chưởng tán loạn, đột nhiên trước mặtlóe sáng, hồi phục được thị giác, ngước mắt nhìn thấy Tần Lãm Phong đang đứng cách mình không xa, vui mừng la lớn:
– Sư huynh, huynh đến thật đúng lúc, đệ bị khốn trong đống quái thạch này đã nửa đêm rồi.
Tần Lãm Phong mỉm cười nói:
– Sư đệ đã bị thạch trận của Hồi Xuân Thủ lão tiền bối vây hãm, ngu huynh đến cứu đệ đây, mau ra ngoài diện kiến lão tiền bối.
Bạch Y Nhân tỉnh ngộ, tức giận trong lòng, thầm rủa:
– Tiền bối cái gì chỉ là đồ chết tiệt hù dọa người mà thôi, xì!
Bạch Y Nhân theo Tần Lãm Phong ra khỏi thạch trận, thấy trước mặt đangđứng sững một lão già, biết đây chính là Hồi Xuân Thủ chủ nhân của Thạch trận, tuy trong lòng nổi xung thiên, nhưng mục đích là để thỉnh giáođành phải nuốt giận làm vui, khom lưng làm lễ:
– Vãn bối Khưu Tuấn Nhân bái kiến tiền bối.
Hồi Xuân Thủ phóng một tia nhìn sắc lạnh về phía Khưu Tuấn Nhân, một hồi lâu mới lên tiếng:
– Tướng mạo tuy anh tuấn, chỉ tệ là tâm không chánh, đáng tiếc, quả làđáng tiếc! Khưu Tuấn Nhân nghe vừa chạm nọc vội lên tiếng:
– Dám hỏi tiền bối căn cứ vào đâu mà vãn bối có tâm địa bất chính. Hồi Xuân Thủ đáp:
– Lão phu từ nhỏ học thuật xem tự hỏi cũng không đến nỗi kém, người tiến vào cốc đã chọn tiểu đạo, còn nữa lại bị khốn trong thạch trận, điểmnày lẽ nào không nhận ra được ngươi là kẻ chuyên dụng tâm hay sao?
Tần Lãm Phong thấu hiểu tính cách ngang bướng của sư đệ, sợ rằng hai bên lời qua tiếng lại, tức quá hóa khùng, làm hỏng việc. Vội tiến lên trước ngăn hai người lại. Đem việc phụng mạng ân sư đến thỉnh cầu Hồi NguyênHoàn và đồng thời cũng là việc quyết định chức vụ chưởng môn tương laicủa Thái Cực phái kể lại một lượt cho Hồi Xuân Thủ lão quái nhân.
Hồi Xuân Thủ còn một tiếng đáp:
– Năm xưa lão phu đã một lần thọ ơn ân sư ngươi, tất nhiên phải tặng lại một viên Hồi Nguyên Hoàn, nhưng mà linh dược này lại liên quan mậtthiết đến mạng chưởng môn, lão phu cũng chẳng biết nên trao cho ngườinào mới phải?
Tần Lãm Phong khẩn cầu:
– Vãn bối từ nhỏ đã được gia sư nuôi dưỡng, ơn nặng tựa Thái Sơn, chỉmong gia sư phúc thể an khang, vãn bối tuyệt nhiên không màng đến việctranh đoạt danh tước, xin tiền bối trao thuốc cho sư đệ.
Lão quái nhân Hồi Xuân Thủ gật gật đầu, hướng về Khưu Tuần Nhân hỏi:
– Khưu thiếu hiệp có cao kiến gì chăng? Khưu Tuấn Nhân đáp:
– Hồi Xuân Thủ nếu có Vãn bối nhận lãnh, ơn đức này vãn bối nguyện khắccốt ghi tâm. Hồi Xuân Thủ khì khì, mấy tiếng cười nhạt lên tiếng:
– Đừng vội mừng, sư huynh ngươi tuy có ý muốn nhường cho ngươi, nhưng ngươi cũng phải hỏi qua ý của lão phu đây?
Quái nhân ngừng một lát rồi tiếp:
– Vậy đi, lão phu có một kế sách vừa công bình, vừa có thể thử thách bản lĩnh và tư chất của hai ngươi.
Hai người đồng thanh nói:
– Kính nghe sự chỉ giáo của tiền bối. Hồi Xuân Thủ nói tiếp:
– Hồi Nguyên Hoàn hiện trong người lão phu đây, vị nào có thể khiến lãophu tự tay móc ra, lão phu xin tặng cho vị đó, lại nữa lão phu đây tínhtình quái gở, yêu ghét bất thường… Xong rồi! Hai vị ai ra kế trước?
Khưu Tuấn Nhân khẽ nhíu mày, con ngươi hơi dịch chuyển, cảm giác báu vật như đã nắm trong tay, cướp lời:
– Dùng kế để tiền bối phải đích thân móc ra Hồi Nguyên Hoàn nói cũngkhông phải dễ, chẳng qua Hồi Nguyên Hoàn nếu ở ngoài vãn bối sẽ có cáchđể đặt vào trong người của tiền bối.
Hồi Xuân Thủ nhếch mép:
– Hừ! Cái này thì ta không tin, rồi thuận tay thò vào bọc móc ra một bình nhỏ bằng bạch ngọc, nói tiếp:
– Lão phu xem ngươi làm cách nào để chính tay lão phu phải bỏ nó vào bọc? Khưu Tuấn Nhân phá lên cười:
– Tiền bối, lão trúng kế rồi! Hồi Xuân Thủ vội hỏi:
– Làm thế nào biết được? Khưu Tuấn Nhân đáp:
– Không phải lão đã tự tay móc Hồi Nguyên Hoàn ra hay sao?
Hồi Xuân Thủ lão quái cười nhạt một tiếng, từ từ mở bàn tay ra, chỉ thấy bình bạch ngọc trên có dán một miếng giấy nhỏ màu đỏ trên có ba chữTHỰC CỐT ĐƠN.
Lão quái lại tiếp:
– Lão phu đây, xuất ngôn há dễ nuốt lời, hai vị đã thúc thủ, thôi đành phải chọn phương pháp khác vậy!
Khưu Tuấn Nhân gấp rút hỏi:
– Xin hỏi, Tiền bối định chọn phương pháp gì?
Hồi Xuân Thủ trút Bạch Ngọc bình, lấy ra một viên dược màu ngọc bích nói:
– Đây là Thực Cốt Đơn, hai vị nếu đã thực tâm muốn cứu gia sư, vị nào nuốt trước, lão phu sẽ tặng cho Hồi Nguyên Hoàn.
Khưu Tuấn Nhân cướp lời hỏi:
– Dám hỏi Tiền bối, sau khi nuốt hoàn đơn dược này, sẽ có hiện tượng gì xảy ra? Hồi Xuân Thủ đáp:
– Bảy ngày sau, dược tính phát tác, cốt thây toàn thân hóa thành trotrắng, ngoại trừ Hồi Nguyên Hoàn, khắp thiên hạ này sợ rằng không cólinh dược nào có thể hóa giải thế nào?
– Khưu thiếu hiệp muốn cứu gia sư, có dám nuốt đơn dược chăng?
Khưu Tuấn Nhân đến đây mục đích đoạt Hồi Nguyên Hoàn trên danh nghĩa làđể cứu sư phụ, thực chất là muốn tranh đoạt ngôi vị chưởng môn Thái Cựcphái, Thực Cốt Đơn ác độc như vậy, đâu dễ gì có thể tùy tiện nuốt, đànhcâm lặng đứng qua một bên.
Tần Lãm Phong lúc này mới lên tiếng:
– Theo như lời của Tiền bối, sau khi nuốt Thực Cốt Đơn, nội trong bảy ngày dược tính sẽ phát tác?
Hồi Xuân Thủ đáp:
– Đúng! Nội trong bảy ngày sẽ chưa phát tác. Tần Lãm Phong nghĩ thầm:
– Báo đáp ân đức của ân sư chỉ có cơ hội này, nội trong bảy ngày đủ để thu xếp công việc…
Nghĩ xong, như được tăng thêm nghị lực, chàng nói:
– Như vậy, vãn bối xin được nuốt Thực Cốt Đơn. Hồi Xuân Thủ hỏi:
– Sau khi ăn rồi, ngươi chỉ còn sống bảy ngày trên thế gian, lẽ nào ngươi lại không hối tiếc?
Tần Lãm Phong đáp:
– Để báo đáp ân sư, Vãn bối không dám chối từ. Lão quái lại hỏi:
– Ngươi thật không sợ cha mẹ ngươi thương tâm? Tần Lãm Phong đáp:
– Vãn bối từ nhỏ đã mất đi song thân có được hôm nay đều là công lao của ân sư, vãn bối thật không sợ.
Hồi Xuân Thủ lão quái nhân khen:
– Tốt, cầm lấy! Thuận tay đưa bình Thực Cốt Đơn đến trước mặt Tần Lãm Phong.
Tần Lãm Phong tiếp lấy, hơi chút đắn do, con thiêu thân còn ham sống,huống chi là con người? Tuy cha mẹ chết sớm, nhưng mà… Ngoại trừ ân sư ra, chàng còn yêu thầm một người, đó là sư muội Đường Hiếu Văn. Lúc này tâm trí chàng cũng vẫn vương về sư muội, chàng và sư muội đã cùng sốngvới nhau từ nhỏ, tình nghĩa sâu đậm, tất cả mọi tình cảm của chàng đềudồn vào sư muội, nhưng tự cảm thấy mình mặt mũi xấu xí, chỉ yêu thầm màkhông dám thổ lộ cùng nàng.
Tần Lãm Phong nhủ thầm:
– Thôi đi! Sư muội là thiên kim tiểu thơ, cành vàng lá ngọc, ngươi là cái thá gì mà đòi sánh với nàng?
Tần Lãm Phong nghĩ đến đây, bất giác mở miệng nuốt tọt vào bụng. Hồi Xuân Thủ hỏi:
– Ngươi đã nuốt độc dược lẽ nào không sợ lão phu gạt ngươi? Tần Lãm Phong đáp:
– Vãn bối trước nay thật tâm đãi người, tiền bối danh chấn võ lâm. Vãn bối thật không dám có ý nghi ngờ.
Hồi Xuân Thủ kinh ngạc, buột miệng khen:
– Tần thiếu hiệp quả thực nhân hậu, hào khí hơn người, lão phu rất kínhphục, Như Kiếm Truy Hồn có được một đệ tử như ngươi thực không hổ thẹn!
Thuận tay lão móc ra một viên hoàn dược giống hạt nhãn được bọc bằng sáp, đưa cho Tần Lãm Phong và nói:
– Ngươi mang viên Hồi Nguyên Hoàn này về nhất định sẽ giải được chứngbệnh của sư phụ ngươi, tiện đây lão phu muốn khuyên ngươi, giang hồ hiểm ác, gian trá khó lường, hành sự phải lên thận trọng, đừng quá thật thàmà tự chuốc lấy họa. Lão phu đã cạn lời, ngươi có thể rời cốc.
Tần Lãm Phong xấu hổ nói:
– Cám ơn tiền bối đã tặng được và những lời giáo huấn này tại hạ nguyện ghi nhớ, giờ xin cáo biệt.
Chàng nói xong bèn khom lưng hành lễ, vừa ngước đầu lên đã thấy y phụccủa Hồi Xuân Thủ lão Tiền bối phất phơ trong gió, thân như cưỡi mây,chớp mắt đã lướt ngoài mười trượng.
Tần Lãm Phong trong lòng không khỏi khâm phục thân pháp kỳ ảo!
Tần Lãm Phong đợi cho bóng lão khuất trong sương mù mới quay đầu lại, thở dài một tiếng:
– Sư đệ, việc ngu huynh nuốt Thực Cốt Đơn đừng nên để sư phụ và sư muội biết khiến người phải lo lắng.
Khưu Tuấn Nhân tuy không đoạt được Hồi Nguyên Hoàn nhưng không vì thế mà buồn, tự nghĩ Tần Lãm Phong với Hồi Nguyên Hoàn trong tay coi như đãnắm được ngôi vị chưởng môn, nhưng tánh mạng của hắn chỉ có được khoảngbảy ngày, sau khi xú quỷ chết chỉ cần ta ở trước mặt sư phụ tâu công,chức chưởng môn ngoài ra còn ai có thể đảm nhận, chẳng qua chỉ là hưdanh… Không độc sao có thể làm được việc lớn, đại trượng phu hành sựkhông được câu nệ.
Tần Lãm Phong hỏi:
– Sư đệ, đệ sao lại đứng ngây ra đó, những lời vừa rồi đệ nghe rõ rồichứ? Lời nói như cắt đứt dòng suy nghĩ của Khưu Tuấn Nhân, y lập tức:
– Ừ! Nghe rõ! Tiểu đệ không nói cho ai biết là được rồi!
Hai người thấy cũng không còn sớm, vội vã ra khỏi cốc, thi triển khinh công như hai luồng khói, lướt ra khỏi cốc.
Lướt được một quãng, Khưu Tuấn Nhân thấy trong lòng không vui, tự nghĩkhinh công so với sư huynh cũng tám lạng nửa cân, khó phân biết caothấp, lẽ nào hôm nay lại kém như vậy?
Sư huynh rất nhẹ nhàng, trong khi mình thì toàn thân ướt sũng, hơi thở nặng nhọc, y cảm thấy hơi khó hiểu?
Tần Lãm Phong như phát giác sư đệ đã lui lại phía sau, lập tức dừngbước. Khưu Tuấn Nhân hơi thở gấp gáp, tiến về phía sư huynh, kinh ngạchỏi:
– Sư huynh, không ngờ mới chỉ có một đêm mà khinh công của huynh đã tiến bộ mau như vậy?
Tần Lãm Phong:
– Làm gì có chuyện đó, có chăng là ngu huynh muốn về gấp thôi.
Khưu Tuấn Nhân cố nhiên không thỏa mãn câu nói của sư huynh. Bởi vì y đã vận công toàn bộ công lực, cho dù Tần Lãm Phong có gấp đến đâu, cũngkhông thể bỏ xa như thế được, y cũng không sao giải thích nổi, đành phải theo chân sư huynh tiếp tục lộ trình.