Xinh Nhi! Mỹ Mộng Của Cậu Thành Chân Rồi

Chương 25: Từ Bỏ Chuyện Dư Thừa, Chú Tâm Mục tiêu Mới



Thanh Mai cũng thật là, không nghe lời tớ mà ăn tận 5 phần khoai chiên, sau đó lại ôm bụng trong phòng vệ sinh. Tớ thì bị thầy Trọng Khanh nhờ bê cả sấp tài liệu, cực kì nặng luôn. Lớp tớ ở tầng bốn, vậy nên tớ phải chuyển nó xuống phòng giám thị ở tầng một, thừa biết tính thầy ấy rất lười, đã cố tránh mặt lắm rồi, xui rủi kiểu gì mà lại chạm mặt thế chứ.

Cuối cùng cũng xuống đến nơi, tớ đi dọc theo hành lang chuẩn bị về lớp, thì vô tình nhìn thấy Trình Dương, cậu ấy đang ngồi đọc sách ở ghế đá giữa sân trường dưới góc cây lộc vừng vàng thắm, mà cũng không giống là đang đọc sách cho lắm, cậu cứ thẫn thờ nhìn xuống đất, đôi mắt như vô hồn không chút động tĩnh.

Có lẽ người trong cuộc cũng chẳng dễ dàng gì. Đột nhiên bên cạnh có vài bạn nữ đang thì thầm to nhỏ gì đó.

– Cậu thấy Trình Dương có gì lạ không, chắc do vụ đó nên tâm trạng không tốt nhỉ?

– Có khi nào công ty nhà cậu ấy sẽ phá sản luôn không?

– Nếu thực sự như vậy thì tiếc quá, trai không tiền thì tớ không cần đâu nhé, haha.

Nghe không lọt tai chút nào, nhưng tớ cũng không thể làm được gì, tính cách của Trình Dương rất lạnh lùng, còn hay khó chịu bởi nên tớ cũng chẳng ưng xíu nào, dù sao cũng không liên quan thì đến tớ, nên tớ sẽ không quan tâm những lời đàm tiếu độc mồm hay cậu ấy nữa.

[…]

Sau khi trở về lớp, tớ có gặp lại Thanh Mai, đầu cậu ấy gục xuống bàn, ra vẻ vô cùng chán nản.

– Thanh Mai, cậu có sao không?

Lúc nghe giọng tớ thì cậu ấy đột nhiên bật dậy, gương mặt thiếu sức sống, gò má hóp lại giống như gầy đi 5kg vậy.

– C-cậu từ nãy giờ ở đâu vậy hả? có biết tớ đã thấy gì không?!

Đúng là làm người khác giật mình mà, tự dưng lại hét lên như thế.

– T-thấy gì?

– Hạo Thiên! tớ đã thấy cậu ta ôm Mỹ Anh đó.

– C-cái gì?

Bất ngờ thật, không biết có phải do Thanh Mai mệt quá rồi ảo giác hay không, nhưng chẳng lẽ họ lại thân mật quá mức như thế ở trường học.

– Cậu đã nói sẽ theo đuổi cậu ta, vậy tại sao lại để chuyện này xảy ra vậy hả…gần đây tớ thường thấy hai cậu ấy cứ nắm tay, bây giờ lại đến ôm luôn rồi, còn có vẻ thân nhau lắm. Vậy giờ cậu tính sao đây?!

Ngập ngừng suy nghĩ một lúc thì tớ cũng đã có quyết định trong đầu. Tớ không chắc việc cưa đổ Hạo Thiên có ích lợi gì, có quan trong hay không, thế nên…

– Tớ bỏ cuộc đây.

– Sao hả?

– Hạo thiên thích ai là quyền của cậu ấy, tớ không thể thay đổi được. Dù sao cũng gần đến kỳ thi quan trọng để dành lấy huy hiệu sao, tớ không muốn để chuyện tình cảm làm phân tâm.

Nghe tớ nói thế, Thanh Mai cũng không còn gì để nói, vì cậu ấy tôn trọng chính kiến của tớ, hiện tại tớ cũng chẳng tiếc việc gì, nếu Hạo Thiên thực sự thích Mỹ Anh, tớ cũng sẽ không để tâm tới.

– Xinh Nhi…

[…]

Sau giờ học, vì hôm nay được tan sớm, nên tớ lại đến một tiệm sách nhỏ ở ngoại ô. Không gian trang trí phong cách cổ điển, một kiến trúc lâu đời mà rất dễ nhận ra do vết sơn đã bung tróc nhiều chổ. Nó không nằm ở những nơi đông người qua lại, bởi thế nơi đây rất ít người biết đến.

Tớ cũng chỉ vô tình tìm được do mải mê đuổi theo con mèo hoang, kết quả là mặt bị nó cào rách một đường dài. Thôi không sao, nhờ vậy mà tớ có nơi để thư giản, luyện thi vô cùng tuyệt vời này.

Bác chủ tiệm tên là Phi Phàm, trạc tuổi 70, mắt mờ, xương yếu, nên tớ vẫn thường đến đây sẵn tiện phụ giúp lao dọn, xếp lại đống sách cũ, vì thế tớ cũng được bác ấy yêu quý lắm.

Hôm nay tớ học văn, nghe nói đề sẽ là một bài nghị luận xã hội về một vấn đề chung, đặc biệt nghiêm trọng với toàn cầu. Ở đây có rất nhiều tài liệu tham khảo, sách tuy đã sờn cũ, nhưng chất lượng chữ vẫn còn thấy rõ.

Một bóng dáng quen thuộc từ phía bàn bên, quay về phía cửa sổ nên khuất mặt do đó tớ cũng chẳng đoán được là ai.

” Là đồng phục của trường mình…sấp đến kỳ thi rồi nên ai cũng chăm hết nhỉ, thế thì mình cũng phải cố gắng thôi!” tớ nói thầm.

Bây giờ chắc tớ sẽ viêt thử một bài nghị luận, chủ đề có lẽ là…”Lòng chính trực giữa biển ước mơ”.

Vẫn đang cậm cụi nắm bút, thì bác Phi bước đến tay đặt lên vai tớ ân cần.

– Xinh Nhi à, có thể giúp ta tìm quyển ” Little Stories” không?

– À, cháu đã từng đọc nó, đợi cháu một lát.

Hình như nó nằm ở cuối hành lang, kệ số bảy, tần trên cùng. ấy chà, chắc sẽ khó để lấy lắm đây.

Tớ trèo lên cây thang để với đến cuốn sách ấy, tuy đã đứng ở nấc thứ 5 nhưng chân vẫn phải nhón gót mới có thể chạm đến.

Khi nhìn kỹ ở góc này có rất nhiều quyển sách cũ, tuổi đời chắc cũng gần 10 năm luôn rồi, trang giấy cũng rách, chữ bị nhòa đi rất nhiều, nhưng dù vậy nó cũng được để rất ngăn nắp, không cuốn nào bị nhăn. Tớ thực sự yêu quý bác ấy vì sự trân trọng tri thức, tâm tư văn nhân được chấm phá trên từng ngòi bút.

Vừa lấy được quyển sách bà bác Phi nhờ, thì đột nhiên chân ghế có tiếng sụt sịch, linh cảm không lành dần hiện lên trong đầu tớ. Định ngay lập tức bước xuống nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm tớ không kịp phản ứng. phần chân do quá mục nức mà gẫy cong, cả thân người tớ mất thăng bằng mà nghiên mình chuẩn bị ngã.

Bất ngờ là người tớ được bao trọn bởi một người nào đó, chính là Trình Dương, sao cậu ấy lại ở đây?

Cậu dùng cả thân mình vát tớ trên tay, lúc đó gương mặt chúng tớ chỉ cách tầm 20cm thôi, mặt tớ đỏ lên vì cảm nhận được hơi ấm từ thân nhiệt của Trình Dương truyền đến.

Ôi ngại chết mất, lúc nhìn ở gần như thế này, tớ công nhận rằng Trình Dương rất đẹp cứ như không thể cưỡng lại được sự lôi cuốn ấy…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.