Ở trong căn phòng kín, câu này của Thẩm Tư Ngạn vang lên mang theo một chút khiêu khích như có lại như không.
Có thể vốn dĩ anh cũng không có ý này, nhưng có mấy lời vừa thốt ra, dựa trên khía cạnh của anh đối với Tống Tuấn Hành thì có thể thấy rõ sự khinh thường và kiêu căng ngạo mạn như đã ăn sâu vào máu.
Đến khi Từ Thiến Diệp và Tống Tuấn Hành không tìm thấy cô trong phòng nghỉ nên đã rời đi, cảm xúc của hai người trong phòng tối bên này mới hoàn toàn khôi phục.
Thẩm Tư Ngạn mở đèn, trong nháy mắt đèn trong phòng sáng lên bỗng dường như không còn chỗ nào để trốn tránh.
Anh rủ mắt xuống, lui về sau mấy bước, duy trì khoảng cách an toàn với cô.
Thư Thanh Nhân nói: “Cảm ơn.”
Lát nữa cô còn phải đi ra ngoài xã giao, gặp người đều phải cười nói, bây giờ mà phải nói chuyện với Tống Tuấn Hành, khó tránh khỏi lát nữa sẽ bị ảnh hưởng.
Nếu như giả vờ như cái gì cũng không biết, tiếp tục cùng anh ta duy trì quan hệ vợ chồng buồn cười kia, có thể Thư Thanh Nhân sẽ điên mất.
Cô rất muốn chất vấn Tống Tuấn Hành, nếu anh đã vì lợi ích mà lựa chọn buông bỏ vợ chưa cưới của mình để kết hôn với cô, vì cái gì anh lại không thể tập trung vào cái lợi ích đó? Anh ta rõ ràng đã phân đường ranh giới với cô xong xuôi rồi, anh ta thích ai, rồi bởi vì nhớ nhung mà đi tìm người thế thân, cô tuyệt đối sẽ không hỏi đến nửa câu.
Một năm nay, sự quan tâm và lo lắng của anh, tất cả chỉ là giả vờ thôi sao?
Vậy tại sao anh ta lại đồng ý cùng cô chầm chầm thử ở chung, thử bước về phía nhau, rồi trao cho cô cảm giác ấm áp, quan tâm mà cô chưa từng được nhận từ người khác giới từ sau khi bố cô qua đời.
Anh ta rõ ràng biết cuộc hôn nhân này là một công cụ để ràng buộc những lợi ích chung.
Thư Thanh Nhân là người, Tống Tuấn Hành cũng là người.
Sự thiếu quyết đoán và thất thường của Tống Tuấn Hành, Thư Thanh Nhân không phải là không thể hiểu được.
Như cô lại kiêu ngạo và tự phụ, loại tình cảm này, cô thà dứt khoát chặt đứt, cũng không muốn mặc kệ để nó tùy ý từng bước ăn mòn sự mong chờ và vui vẻ của cô đến khi không còn một chút nào.
Câu cảm ơn này coi như cô đã kéo mặt mũi xuống để nói, dùng thái độ rất chân thành nói ra hai chữ này.
Thẩm Tư Ngạn đứng dựa vào tường, giọng điệu trêu chọc, “Cảm ơn tôi cái gì? Tặng cho cô món quà sinh nhật lớn như thế à?”
Thư Thanh Nhân “Xùy” một tiếng, “Nói như là hạng mục này giao cho Hằng Tuấn chỉ có mình tôi kiếm được lời, còn bản thân anh không kiếm được một đồng tiền nào vậy.”
“Vậy chẳng lẽ ngay cả phần tiền tôi kiếm được cũng phải đưa cho cô? Cô nhỏ, tiền lương của đàn ông chỉ có thể đưa cho vợ mình thôi.” Anh nhíu mày.
Anh vẫn còn đang độc thân sống một mình đó.
“Đừng gọi tôi là cô nhỏ nữa,” Thư Thanh Nhân nhíu mày, “Giảm thọ.”
Thẩm Tư Ngạn bỗng bật cười, “Lúc cô nhận bao lì xì của tôi sao lại không thấy giảm thọ.”
Cô hừ một cái, “Bao lì xì là bao lì xì, nếu như bao lì xì đó của anh viết hiếu kính bà cô, tôi vẫn sẽ theo lẽ thường mà nhận thôi.”
Thẩm Tư Ngạn không tức giận, giọng nói trầm thấp, “Cô nghĩ hay lắm.”
Đến khi hai người đi ra, trong hội trường vẫn rất đông người, chỉ là không thấy bóng dáng của Từ Thiến Diệp và Tống Tuấn Hành.
Đoán là bọn họ đi những căn phòng khác tìm cô rồi, Thư Thanh Nhân nghĩ thầm lát nữa cô sẽ gửi tin nhắn cho Từ Thiến Diệp, giải thích rõ ràng với cô ấy.
Kết quả là trong bữa tiệc ăn uống linh đình, bận rộn tiếp khách nói mấy câu xã giao, cơ bản là không có thời gian cầm điện thoại nhắn tin.
Thư Thanh Như một vị khách bình thường đi xuyên qua dòng người, thỉnh thoảng gặp vài người quen biết cô lại gần nói mấy câu kiểu như chúc mừng sinh nhật, hoặc bọn họ sẽ hỏi thăm chúc phúc toàn bộ người trong Thư thị.
Về phần quà sinh nhật, đối với những người nhận được thiệp mời đến đây, hay những phong bao lì xì sinh nhật để thể hiện lễ phép, tất cả đều là quà.
Thư Thanh Nhân biết bên trong những món quà này, có bao nhiêu món thực sự là tặng cô, bao nhiêu là đưa cho Thư thị.
Cô không cùng chồng mình đi chiêu đãi khách mời, từ một góc độ nào đó cũng đã nói lên, đây rõ ràng là muốn để lộ tin tức vợ chồng hai người bọn họ đã không ở chung nữa.
Cũng không phải chuyện gì ngoài ý muốn, vì vậy nhiều khách nhân đều giả vờ như không phát hiện ra chuyện gì.
Ngược lại Thẩm Tư Ngạn cầm ly champagne, đứng bên cạnh cô giúp cô cản không ít rượu.
Tên gian thương này cũng không phải là một quý ông lịch thiệp gì, anh chỉ đơn giản là thấy thương tiếc cô cô đơn lẻ bóng mới đảm nhận công việc giúp cô cản rượu này. Thẩm Tư Ngạn mới đến đại lục, chỉ là tiền tài trong túi chưa đủ để trở thành Thiện Tài Đồng Tử*, ở đây có rất nhiều người giữ vị trí cấp cao trong các công ty mà anh không biết, đi theo Thư Thanh Nhân, cũng giúp anh nhận biết không ít người.
*散财童子 Thiện Tài Đồng Tử: Thiện Tài trong tiếng Trung phát âm giống Thần Tài, theo truyền thuyết Thiện Tài Đồng Tử sinh ra thì trong nhà có rất nhiều bảo vật quý hiếm, nên Thiện Tài Đồng Tử đại biểu cho sự tiền tài và may mắn.
Hai người bốn là đối tác hợp tác làm ăn, lại thêm giữa hai người có mối quan hệ họ hàng thân thích, nên giờ đứng cùng một chỗ cũng được coi là xã giao thương mại đường hoàng chính đáng.
Thẩm Tư Ngạn mở miệng gọi một tiếng “Cô nhỏ”, người ngoài nghe đều có chút ngại ngùng nghĩ theo một chiều hướng khác.
Người đàn ông tên là Mạnh Thời trước đó Thư Thanh Nhân gặp ở cửa phòng Thẩm Tư Ngạn hôm nay cũng đến hỗ trợ xã giao.
Mạnh Thời và Thẩm Tư Ngạn đều tốt nghiệp khoa Tài chính của Đại học Hồng Kông, chỉ là Thẩm Tư Ngạn là thí sinh bản địa, còn Mạnh Thời là người ở Đại Lục vượt qua kỳ thi mới vào đại học này. Bây giờ Thẩm Tư Ngạn có thể mở miệng ngậm miệng nói lưu loát tiếng phổ thông như thế này thì phải kể đến công lao của Mạnh Thời sáng chiều chung đụng bốn năm học đại học và hai năm nghiên cứu sinh.
Mạnh Thời là người lạnh lùng kiệm lời, lúc gương mặt không cảm xúc của anh ta nói “Sinh nhật vui vẻ” với Thư Thanh Nhân, không may Thư Thanh Nhân lại cảm thấy bỗn chữ “Ngày giỗ vui vẻ” hợp với biểu cảm này của anh ta hơn.
Bả vai Thư Thanh Nhân run lên, đột nhiên cô muốn rời sảnh hội trường ra bên ngoài hít thở không khí.
Bên ngoài sảnh bữa tiệc có mấy người bảo vệ trông coi, lúc cô vừa đẩy cửa ra, đã nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi dáng vẻ tội nghiệp ngồi xổm ở cạnh tường đối diện, hai tay cô gái ôm lấy đầu gối, giống như con thú nhỏ không có nhà để về.
Cô gái này trông vậy mà không hề ngoan ngoãn đợi ở xe, gan thật lớn.
“Cô Lâm.” Thư Thanh Nhân lạnh nhạt mở miệng, “Ngồi xổm ở đây đợi người đi qua cho cô mấy đồng tiền lẻ à?”
Lâm Chúc ngẩng đầu, trên gương mặt xinh đẹp không son phấn đầy vẻ cô đơn, thấy có người nói chuyện với mình, cô ta chậm rãi đứng lên, có thể do ngồi xổm lâu, phải chống tường mới miễn cưỡng đứng thẳng được.
Lâm Chúc thận trọng dò hỏi: “Cô là?”
Thư Thanh Nhân khẽ cười hỏi lại cô ta: “Sao nào? Người bạn yên lặng bảo vệ bên cạnh Tống Tuấn Hành không cần báo đáp, ngay cả vợ của anh ta dáng vẻ ra sao cũng không biết sao?”
Lâm Chúc trợn tròn mắt, dáng vẻ không biết phải làm sao, bộ dạng muốn chạy trốn.
“Thật xin lỗi, tôi. . .Tôi, không phải tôi cố ý ngồi xổm ở đây đâu, bây giờ tôi lập tức đi.”
“Đừng đi, cô ngồi xổm ở đây hoặc là muốn để cho Tống Tuấn Hành nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này của cô, hoặc là muốn để cho người vợ như tôi nhìn thấy dáng vẻ vô tội trong sáng này của cô, hiện giờ tôi đã thấy được, vào đi.” Thư Thanh Nhân hất cằm nói với bảo vệ đang canh cửa, “Để cho cô gái này vào.”
Bảo vệ gật đầu, để cho Lâm Chúc đi vào.
Thư Thanh Nhân từ cao nhìn xuống cô gái trước mắt mình, “Chúng ta đi đến nơi không có ai nói chuyện, cô muốn diễn vở kịch gì tốt nhất để nó yên lặng trong lòng đi, đừng để tôi thấy được biểu hiện giả vở trong đó.”
Gương mặt Lâm Chúc trắng bệch, bỗng nhiên cắn chặt môi, dáng vẻ giống như bị Thư Thanh Nhân bắt nạt.
Người phụ nữ trước mặt mặc lễ phục, ung dung bình tĩnh dẫn theo cô ta đi xuyên qua dòng người, không ít người khi thấy cô đi ngang qua đều gật đầu chào bày tỏ lễ phép, mà cô chỉ lạnh nhạt khẽ gật đầu lại, thỉnh thoảng dùng giọng điệu chủ nhà khách khí nói vài câu.
Cũng không ít người hiếu kỳ đánh giá cô bé đi sau lưng Thư Thanh Nhân, chỉ là ánh mắt dừng lại vài giây, sau đó không có hứng thú dời đi, tiếp tục sự nghiệp xã giao của mình.
Những người ăn mặc không thanh cao, hoặc là hành vị nhát gan, bọn họ cơ bản là không thèm để ý.
Lâm Chúc sẽ không bởi vì cô ta và những người ở đây khác biệt một trời một vực mà bị nhìn nhiều hơn vài lần mà cảm thấy sợ sệt, so với việc dừng chân lại đánh giá nhỏ giọng thảo luận, thì việc coi thường không thèm để ý này khiến Lâm Chúc càng cảm thấy bản thân không hợp với nơi này.
Thư Thanh Nhân dẫn Lâm Chúc vào một căn phòng không có ai.
Đóng cửa lại, bọn họ không nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo ở bên ngoài.
Thư Thanh Nhân ngồi trên ghế sô pha, ngẩng đầu nhìn Lâm Chúc, “Cô thích đứng đấy nói chuyện với người khác à?”
Lâm Chúc nắm góc áo, run run đi đến ghế đối diện cô ngồi xuống.
Thư Thanh Nhân hoàn toàn không thèm để ý đến sắc mặt hiện tại của cô ta, không nhanh không chậm tự rót cho mình một ly nước, thuận miệng nói với cô ta: “Cô muốn uống nước thì tự mình rót đi.”
Lâm Chúc vội vàng lắc đầu, “Không, tôi không cần,” cô ta dừng một chút, lại cúi đầu nhỏ giọng giống như đang thì thầm, “Bởi vì có liên quan đến tôi, mà cô và ngài Tống gần đây có chút mâu thuẫn. . . “
“Tự tin nhỉ,” Thư Thanh Nhân cắt ngang lời của cô ta, “Bỏ chữ ‘chút’ đó đi, mâu thuẫn này lớn thế nào trong lòng cô còn không biết sao?”
Lâm Chúc nghẹn một chút, sau đó điều chỉnh biểu cảm của mình nói tiếp, “. . . Thành thật xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi, nhưng tôi thật sự không muốn phá hỏng hôn nhân của hai người, sau này tôi sẽ không gặp mặt ngài Tống, nếu như có thể, mong cô giúp tôi chuyển lời đến ngài ấy, nói rằng tôi rất biết ơn ngài ấy trong thời gian này đã giúp đỡ tôi.”
Thư Thanh Nhân bị cô ta chọc cười, “Cô nói với tôi những lời này, thật sự là muốn để tôi chuyển lời lại sao, hay là muốn nói cho tôi biết Tống Tuấn Hành giúp đỡ cô rất nhiều để tôi tức giận?”
Môi Lâm Chúc khẽ hé, trong chốc lát bị nghẹn họng.
Sau đó Lâm Chúc quả quyết lắc đầu phủ nhận,” Không, không, không, tôi thật sự không có ý đó! Tôi chỉ là, muốn quyết định rời xa ngài Tống mà thôi.”
Thư Thanh Nhân hỏi cô ta: “Không phải cô nói cô thật sự thích anh ta sao?”
“Chính vì thích ngài ấy, nên mới không thể phá hoại gia đình của ngài, nếu như đúng thật là vì liên quan đến tôi mà khiến cho người ly hôn, vậy thì tôi không chỉ có lỗi với ngài Tống, cũng càng có lỗi với cô.” Lâm Chúc đau khổ nói, “Sao tôi có thể vì ham muốn cá nhân mà đi phá hoại hạnh phúc của một người phụ nữ khác được.”
Thư Thanh Nhân: “. . .”
“Thật ra tôi rất hâm mộ cô, nhìn thấy Tống Tuấn Hành vì cô mà sắp xếp cả một hội trường xa hoa thế này, cô lại ăn mặc đẹp như vậy, chắc hẳn cô đã quen với cuộc sống xa hoa như này. Nếu như cô vì tôi mà mất đi những thứ này, đối với cô mà nói đây sẽ là một chuyện vô cùng tàn nhẫn. Nhưng tôi chỉ là một người bình thường, tôi không cần điều kiện vật chất như thế này, cũng không có ý nghĩ muốn tranh giành với cô, cho nên cô yên tâm, tôi nhất định sẽ rời xa ngài Tống.”
Lâm Chúc nói xong đoạn văn này còn sợ bản thân chưa đủ chân thành, giơ tay phải lên cực kỳ thanh kính nhìn cô, “Tôi thề.”
Thư Thanh Nhân tất nhiên biết vì sao cô gái này dám tìm đến tận đây, không hề lo lắng cô vợ cả là cô đây sẽ nhân cơ hội này trả thù.
Nói đi nói lại cả buổi trời, hóa ra cô ta cho rằng tất cả phu nhân nhà giàu có sẽ chỉ dám đánh kẻ thứ ba xen vào chứ không muốn đánh mất vẻ vợ hiền trước mặt của chồng mình.
“Cô Lâm, lúc đi tìm người bao nuôi, cô không điều tra một chút về tình cảnh gia đình của họ à?” Cô nghiêng đầu nhìn Lâm Chúc, giọng nói nhẹ nhàng: “Ví dụ như người bao nuôi cô và vợ anh ta ai có nhiều tiền hơn chẳng hạn, cô không điều tra chuyện này sao?”
Lâm Chúc ngơ ngác nhìn cô.
Giọng điệu Thư Thanh Nhân lành lạnh, trong lòng không hề có chút gánh nặng nào khoe sự giàu có của mình, “Tất cả những thứ cô nhìn thấy ở đây đều là của tôi hết. Từng món bánh ngọt, điểm tâm hay rượu, tất cả đều được thanh toán bằng tài khoản của tôi, những vị khách ở đây đều là gia đình tôi mời đến, hôm nay Tống thị có mặt cũng chỉ như bao vị khách bình thường khác mà thôi. Cho dù không có Tống Tuấn Hành, những thứ này một món tôi cũng sẽ không thiếu, cô hiểu không?”
“. . .”
“Ngược lại cô đi hỏi Tống Tuấn Hành một chút xem, không có tôi, anh ta là cái thá gì?”
Lâm Chúc xấu hổ cuộn tròn tay lại, cắn chặt môi đến muốn bật cả máu.
“Anh ta mua cho cô một bông tai ngọc trai, cô không nhịn được mà đeo lên?” Thư Thanh Nhân nhìn thứ lấp lánh ẩn hiện trên vành tai của cô ta, “Chỉ vì một đôi bông tai rẻ tiền như vậy mà cô dám chạy đến đây thị uy với tôi? Tầm mắt của cô cũng quá thấp rồi đấy, nếu như đã bỏ được mặt mũi quyết định làm người thứ ba, sao không dứt khoát chịu nhục thêm một chút, sửa đổi giới tính, lựa chọn lấy lòng tôi?”
Cô dừng một chút, ra một đề nghị mang tính xây dựng hơn, “Theo tôi đi, tôi hào phóng hơn Tống Tuấn Hành nhiều, khẳng định có thể cho cô nhiều hơn anh ta rất nhiều, có muốn suy nghĩ một chút không?”
Lâm Chúc trừng mắt, nước mắt dường như muốn trào ra từ hốc mắt, cả khuôn mặt điều là dáng vẻ khó chịu nhăn lại vì xấu hổ.
Tác giả có lời muốn nói:
Nhắc nhở lần nữa, mong các bạn đừng lấy tam quan ra để đọc truyện này, cũng không cần dùng đầu óc để đọc đâu, bởi dùng tam quan để đọc sẽ rất khó đọc thoải mái.
Tui là bị động kinh, muốn viết một câu chuyện như vậy buông thả bản thân chút, nhân vật và cốt truyện đều viết rất tùy ý, thời gian qua tôi luôn trần trụi như vậy, mọi người cũng biết đó. . .
Nếu như mọi người thật sự không cảm được thì cũng không cần miễn cưỡng, chúng ta có duyên sẽ gặp lại qwq
Nếu thật sự cảm thấy uất nghẹn khó chịu do tôi viết kém, các bạn có thể nghĩ như vậy cũng được, nhưng mong chớ mắng tác giả, ha ha. . .
——oOo——