Nam chính trong truyện là Phượng Hiên, trở thành trạng nguyên lúc mười bốn tuổi, mười lăm tuổi hắn gây lên sóng loạn trong triều đình. Từ những ngày thơ ấu hắn đã phải sống trong cảnh thiếu thốn tình thương của cha, mẫu thân chỉ kịp để lại cho hắn một muội để hắn yêu thương, nhờ đó mà nỗ lực sống tốt hơn.
Một đứa trẻ mười một tuổi mất mẹ, không được cha yêu thương, còn phải bảo hộ đứa em gái non nớt 4 tuổi thật không dễ, nhưng với nam chính thì… chẳng là gì. Sủng em gái đến tận trời, một anh chàng âm ngoan giảo hoạt lại có những giây phút lải nhải như mấy bà mẹ nhiều chuyện, tự thân học nấu nướng để nấu cơm cho em gái ăn, sợ em gái ăn đồ ăn không sạch sẽ, đau bụng… Thậm chí còn vì em gái vạch ra con đường tương lai, bao nhiêu tuổi lấy chồng, khi nào thì có con, có mấy đứa, rồi dạy dỗ bọn trẻ… hết sức đáng yêu. Nữ chính người sau này sẽ kết hôn với anh, là một người có số phận hết sức đáng thương, cũng không phải là một mỹ nhân khuynh thành, chẳng phải một bông hoa nổi trội, nhưng duyên phận chính là thứ kỳ lạ như vậy, gắn kết họ với nhau, yêu thương nhau.
Truyện là cả một quá trình tranh đấu để sinh tồn, để bảo hộ, để trả thù của nam chủ. Mất đi nhiều và lại có nhiều thứ bù đắp. Phương châm của nam chủ: quân tử trả thù mười năm chưa muộn, có thù tất phải báo, và phải báo gấp trăm lần. 3 đứa con trai của anh mang gen di truyền của anh cực cao, nhất là đứa con cả, không thua cha nó chút xíu nào.
Bình luận