We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta

Chương 71: Tin tốt



Sau khi mây đen mưa giông qua đi, bầu trời đã tươi sáng trở lại ngay lập tức. Tôi cảm thấy bầu trời sau cơn mưa này lộng lẫy hơn mọi lần. Phum đã lấy lại được sức khỏe như trước, cả về cơ thể lẫn tinh thần, cá nhân tôi cũng thế và cả tình yêu của chúng tôi cũng trở nên bền chắc hơn. Thì nó cũng phải xứng với những gì Phum đã bỏ ra chứ.

Kể từ khi chúng tôi quay về bên nhau, Phum vẫn chẳng thay đổi gì so với trước đây, hơ hơ. Cứ thứ bảy chủ nhật là nó nhất quyết không để tôi rời nó bước nào, nói đơn giản cho dễ hiểu thì hai đứa dính nhau hơn cả sam. Còn hôm nào phải đi học thì nó sẽ gọi cho tôi nhiều hơn, gần như mỗi tiếng một lần, nhắn tin mỗi 20 phút. Mỗi lần gọi chỉ quanh đi quẩn lại có mấy câu quen thuộc lần nào gọi cũng hỏi: đang đâu, làm gì, ở cùng ai, mấy giờ học xong, ngồi gần bạn nào, tí tao đón.

Phải nói là nó hiện diện trong cuộc sống của tôi còn nhiều hơn cái bóng của chính tôi nữa. Cuộc sống thanh bình của tôi đã kết thúc, cái thằng trước đã lo giữ của rồi thì nay còn giữ hơn gấp mười lần, ghen tuông cũng tăng theo cấp số nhân. Có lẽ một phần trong Phum vẫn còn ám ảnh bởi những chuyện đã qua, hồi đầu có những đêm Phum không chịu đi ngủ vì sợ tôi sẽ biến mất, cũng khá đáng thương. Bây giờ thì mọi thứ đã dần dần tốt lên rồi nhưng đó không phải vấn đề chính, vấn đề chính của chúng tôi ngay lúc này là…

“Phum, mày ngưng nhìn tao được rồi đấyyyy.” – Tôi đẩy mặt thằng Phum ra xa. Kể từ lúc chúng tôi…ờm…thì là…là… ấy ấy đấy, hơn ba giờ tôi mới được đi ngủ. Thì còn có thể là vì ai ngoài cái thằng trai đẹp đang nằm nhìn tôi cười cười này chứ. Thằng chó chết, thằng cầy hôi, đồ tồi.

Chó Phum, nếu mày cứ nhất quyết thế này thì để năm sau tao đăng ký cho mày thi marathon hoặc ba môn phối hợp nhé. Các bạn thử nghĩ mà xem, ba giờ tôi mới được thả đi ngủ nhưng đã phải tỉnh lại lúc gà còn chưa kịp gáy vì cảm giác buồn buồn ở má ở cổ. Ngủ cũng không được ngủ yên, có cái gì đó cứ chạm vào người làm xáo trộn giấc ngủ của tôi. Mở mắt ra xem xét tình hình thì phát hiện thằng Phum đang rúc vào cổ. Khi thấy tôi tỉnh, thay vì cảm giác tội lỗi khi đã làm phiền giấc ngủ, làm phiền tôi nghỉ ngơi thì nó vẫn tiếp tục mở to mắt nhìn tôi chằm chằm.

Tôi cũng quay sang nhìn lại nó, tại vì bực mình nên muốn nhìn lại để nó biết được tôi đang rất không hài lòng. Tao buồn ngủ, tao mệt, tao rã cả người ra rồi mày có hiểu không? Tao muốn đi ngủ mà mày cứ sấn vào người tao làm gì? Không thể chịu nổi nữa tôi đành cất lên thành tiếng mà thằng chó Phum có vẻ vẫn chẳng để tâm, nó vẫn tiếp tục duy trì góc nhìn chằm chằm vào mặt tôi, nhìn đến mức như muốn thể muốn ăn tươi nuốt sống.

Từ cảm giác tức giận ban đầu, muốn bóp nát cái khuôn mặt đẹp trai đó giờ tôi đã chuyển sang cảm giác xấu hổ không biết nên hành xử thế nào cho phải. Thứ nữa là cơ thể tôi lúc này không có lấy một mảnh vải trên người trừ cái chăn đang đắp đây, tôi không thể cựa người né tránh nó được vì như thế rất nguy hiểm??? và một nam chính tốt bụng như tôi chẳng thể làm gì khác ngoài giữ nguyên tư thế đỏ mặt cho chó Phum nhìn.

“Đã bảo là đừng có nhìn nữa, tao đấm cho mù bây giờ.” – Kêu đi Peem, kêu tiếp đi. Nhỡ đâu lời lọt vào tai người ta nể mày thì sao.

“Haha.” – Mẹ kiếp, chừng như nó chẳng sợ cái gì, thằng Phum vẫn giữ nguyên ánh mắt ngọt ngào ấy hướng về phía tôi.

“Cấm không được cười.” – Này, bảo cấm cười rồi mà vẫn cười à? Rốt cuộc là tao nói không rõ hay mày nghe không hiểu thế hả?

“Nếu nuốt được cả người mày thì tốt biết mấy Peem ạ, như thế mày sẽ là của tao, sẽ ở bên cạnh tao, chỉ một mình tao mà thôi, không cho ai nhìn nữa.” – Ôi thần phật ơi!!! Câu đấy không ngọt ngào tí nào đâu nhé vì nghe nó lạnh sống lưng lắm. Nhìn nó lúc này không khác nào một kẻ tâm thần làm tôi dựng hết cả lông tóc. Sinh ngày đẹp giờ đẹp chứ có phải giờ ma đói đâu mà đòi ăn tôi thay cơm vậy. Tôi nheo mắt nhìn Phum với vẻ không thể tin tưởng được rồi dịch người trốn, tao sợoooooooooooo.

“Dịch đi đâu hả Lùn?”

“Tao sợ mày…sẽ ăn thịt tao.” – Lời nói từ tận sâu đáy lòng của một hạt thóc.

“Ha, hài hước, lại đây không có rơi xuống đất bây giờ.” – Phum tóm lấy tôi, kéo tôi vào lòng và ôm chặt. Mẹ kiếp, sức lớn thật, tôi cũng chẳng phải sinh vật nhỏ bé gì mà bị nó kéo một cái là nằm gọn trong lòng.

“M…ma…mày không đi học à, sắp bảy giờ rồi đấy.” – Tôi rúc trong ngực Phum ú ớ mấy tiếng, tay đang quờ quạng tìm lấy cái áo choàng tắm mà tối qua thằng chó này ném đâu đó quanh đây. Cuối cùng sau một hồi lần mò tôi đã tìm thấy, tôi nhanh chóng tranh thủ lúc nó đang nơi lỏng tay vỗ lưng tôi nhè nhẹ để nhảy ra khỏi giường và khẩn trương mặc áo vào. . ngôn tình hay

Tôi nghe thấy tiếng thằng người sắt cười rồi nó ngồi dậy dựa người vào đầu giường ngáp dài một cái và nhìn tôi bằng đối mắt ngấn lệ. À, mắt có nước vì ngáp chứ không phải ham muốn gì tôi đâu nhưng tôi vẫn thấy sợ. Cứ thế này thì tôi đoán một thời gian nữa tôi đến hoang tưởng về người yêu của mình mất. Thằng Phum đáng sợ lắm ấy, nhất là cái lúc nó…ấy, âm thanh nhỏ bé của một hạt thóc như tôi có van xin thế nào nó cũng không thương cho. Mẹ kiếp, nói tới lại thấy bực mình.

“Đi tắm đi, tao còn dọn giường.” – Tôi phải làm này làm kia để giải tỏa nỗi xấu hổ này, thằng Phum thấy vậy thì cười rồi cuối cùng cũng chịu rời khỏi giường. Nó không khỏa thân đâu vì eo có cuốn khăn tắm rồi, không biết nó kiếm được cái khăn cuốn từ lúc nào nhưng trông thực sự rất ngứa mắt, người gì mà cuốn khăn tắm nhìn từ phía sau thôi cũng thấy ngầu. Chắc vì nó có hình xăm sau lưng, nếu tôi có chắc tôi cũng sẽ ngầu được như nó. Tôi bĩu môi nhìn theo bóng lưng thằng Phum bằng tất cả tình yêu, hehe.

Trong lúc Phum đi tắm, tôi tìm tất, tìm áo cho nó cơ mà hôm nay nó mặc áo đồng phục hay sơ mi nhỉ?

“Phum, ê Phum.” – Tôi hét lớn hỏi người đang trong nhà tắm.

“Ơi.” – Tiếng Phum hét lên đáp lại đồng thời với tiếng nước ngừng.

“Hôm nay mày mặc cái gì đây?”

“Áo đồng phục, lấy cái màu xám ấy.”

“Ờ rồi.” – Áo Phum mặc quanh đi quẩn lại chỉ có mấy màu đen, xám, nâu nhưng dạo gần đây nó đã bắt đầu mặc áo trắng rồi. Nó bảo vì tôi thích nên nó mặc nhưng cứ hôm nào mặc áo trắng về là y như rằng nó bẩn không chịu được. Thứ nữa là Phum không mặc áo cổ tròn, nó thích mặc áo cổ chữ V hơn. Tôi chuẩn bị đồ cho cậu chủ xong rồi mà nó vẫn chưa chịu ra khỏi cái nhà tắm. Đm, tám rưỡi tao học rồi đấy thằng chó!!!

“Phum, nhanh lên nào, tao muộn bây giờ.” – Không phải tôi cố gắng thành sinh viên năm tốt gì đâu, chẳng qua giảng viên môn này dữ lắm. Đúng tám rưỡi vào học, giờ giấc không lệch một ly cứ như chương trình được cài đặt sẵn, ai mà đến muộn là bị cho ở ngoài luôn, tôi thằng Q thằng Chai chuyên gia gặp cảnh như thế.

“Chó Phum, nhanh lênnnnnnnnnn.”

Tôi chạy tới đập thùm thụp lên cửa nhà vệ sinh để giục thằng Phum. Đừng hỏi sao tôi không sang phòng tắm còn lại, thì vì phòng tắm đó không có đồ gì cả, tôi cũng không có bản chải đánh răng dự phòng.

Sau khi lặn một hơi rõ lâu trong nhà tắm, Phum bước ra với làn da trắng muốt cùng mùi sữa tắm thơm tho xuất hiện trước mặt tôi. Chưa hết, nó còn hất mái tóc đang đọng nước vào mặt tôi, đcmmmmmm.

“Thằng chó.”

“Dù sao cũng vẫn là chồng mày.”

Đệt.

“Thằng…ch…o.” – Không cãi được thì mình dùng vũ lực, tôi đánh vào vai nó đồng thời nhéo ti đến mức nó hét lên rồi nhanh chóng chạy vào nhà tắm cơ mà…đcm thằng Phum kiaaaaaaaa!!!

Mày làm cái gì trong nhà tắm vậy, tao suýt trượt chân ngã đập đầu đây này. Mọi người muốn biết sao tôi lại giật mình suýt ngã không, bởi vì sàn nhà tắm là hình trái tim được tạo từ xà phòng dầu gội và có tên tôi trên đó.

“Ha, hahahahahaha, cái thằng trai đẹp này chơi cái trò gì lãng phí thế không biết.” – Miệng vì kêu ca thế chứ tôi cũng tự động đứng vào giữa trái tim đó. Tôi cảm nhận được bản thân đang có nén cười, đến mức mà nhìn chính mình trong gương tôi còn thấy ngứa mắt. Ha, mày cười cái gì hả Peem?

Dù đây là một cách nói yêu kinh phí thấp và dị nhưng trong mắt tôi thì nó vẫn…

“Dễ thương đấy chứ.”

Cảm ơn nhé chó Phum ^_^

***

Trưa hôm nay nguyên nhóm chúng tôi tụ tập đông đủ tại nhà ăn của khoa Khoa học Chính trị vì thằng Pun hẹn tới. À thực tế thì vẫn chưa đến đủ hẳn vì thằng Matt thằng Toey đi mua nước phục vụ các anh và cả thằng Pun to mồm hẹn chúng tôi đến xong đến muộn, thiếu thằng Chen nữa vì nó vừa gọi tới bảo đi đón vợ tí nó qua (vợ nào hay vợ thứ bao nhiêu tôi cũng không biết nữa).

Vừa nhắc cái là nó hiện hồn liền, thằng Chen bước vào nhà ăn với ánh hào quang cùng một bạn nữ xinh đẹp đi đằng sau khiến người người ngoái lại nhìn. Ôi mẹ ơi đẹp quá, đẹp kinh khủng, đẹp điên đảo, đẹp đến mức chúng tôi đứng hình vì ghen tị. Thằng Chen thì làm vẻ mặt lạnh lùng, nó học ở đâu ra được cái nét ấy thể, cơ mà nhìn cũng hợp phết.

Thằng Fang vẫy tay gọi thằng Chen, nó thấy vậy thì gật đầu, đưa bạn nữ đi cùng đến nhóm bạn của cậu ấy rồi mới đi tới chỗ bọn tôi. Thằng Chen vừa tới là thằng Q thằng Mick không để phí thời cơ, nhanh chóng nhảy vào trêu nhưng chưa kịp gì thì đã phải im miệng vì thằng Chen ra dấu cho nó nghe điện thoại.

“Sao thế Kamami…anh mới làm bài kiểm tra xong nên chưa gọi em được…bé Mami đừng giận anh nhé…Mami ăn gì chưa…lo chứ…thế anh đi ăn với bạn đã rồi chiều mình nói chuyện nhé…anh cũng nhớ Mami lắm.” – Đệch, mày vừa với rời khỏi bạn nữa kia chưa được mấy phút mà đã có bạn nữ khác gọi tới nói chuyện rồi.

Cả đám bĩu môi nhìn thằng Chen với vẻ khinh thường xen lẫn chút ghen tị và ngưỡng mộ, mẹ kiếp, sao nó làm được nhỉ. Thằng Thaen thậm chí còn làm động tác cúi đầu chào “ngài” nhưng thằng Chen chỉ lắc đầu cười đoạn cởi mắt kính trí thức của nó ra cất vào cặp. Thằng Chen giống thằng Phum, hai đứa nó thích đeo kính lúc đọc sách và lúc làm bài kiểm tra.

“Tao nghĩ vị trí giám đốc Tổng công ty Đường sắt Quốc gia chắc chắn không thể lọt khỏi tay thằng Chen.” – Thằng Q nhẹ nhàng đâm nhát đầu tiên.

“Mày nghĩ giống tao đấy Q, Đường sắt Thái Lan đang tuyển người sắp xếp đường ray để các tàu không đâm nhau đấy.” – Thằng Phum nhanh chóng bơm thêm mồi lửa.

“Ha, chúng mày nghĩ nhiều rồi, tao chỉ lo lắng cho các em thôi mà.”

“Thế àaaaaaaaaaa?” – Chúng tôi đồng thanh đáp vào mặt nó.

“Ờ mà chúng mày ăn gì chưa, thằng chó Pun đâu rồi, sáng ra đã thấy gọi giục tao.”

“Thì đang đợi chúng mày đây, nhưng tao không đợi nữa đâu không có vợ tao đói vợ tao cọc thì chết tao, đi nào tình yêu, để Thaen dắt tình yêu đi tìm đồ ăn ngon nhé.” – Thằng Fang nhìn lên trần nhà đoạn dúi đầu thằng Thaen xuống bàn rồi quay người đi mua đồ ăn để thằng Thaen chạy theo như chó theo chủ, thế không ngầu đâu bạn tôi ơi. Thẳng Thaen thằng Fang đứng dậy, thằng Chen thằng Beer thằng Mick cũng đứng dậy theo, bàn ăn chỉ còn lại Phum, tôi và thằng Q đang ngồi chơi game trên điện thoại thằng Mick.

“Hai đứa mày đi mua đồ ăn trước đi, tao giữ bàn cho.”

‘Không sao, tao không muốn lợi dụng trẻ thiểu năng.” – Thằng Q đạp một cái vào chân tôi dưới bàn.

“Vâng, thưa bố của trẻ thiểu năng, thưa bố cao ráo, này Phum, bao giờ vợ mày mới dừng ăn ớt ngâm thế?” – Không có câu từ nào đau đớn hơn hai chữ “ớt ngâm”, một hình ảnh và phép ẩn dụ quá rõ ràng. Thằng Phum vậy mà còn ngồi cười được, ông nhảy lên cắn đứt lông mày của mi bây giờ, hừ.

Một lúc sau thấy hai đứa Toey Matt ôm một đống chai đống cốc chạy thi nhau tới chỗ này như mấy đứa con nít. Tôi nghĩ cái cốc nước đỏ kia sánh ra ngoài khéo phải tới cả nửa cốc rồi, chạy đến nơi cả hai đứa thở hổn hển.

“Này này, đâm vào người ta bây giờ.” – Thằng Q ngẩng đẩu cằn nhằn hai thằng cu.

“Các anh ơi, em thắng rồi. Tao thắng rồi nhé chó Toey, đừng quên đãi cơm tao đấy, haha. Các anh thấy thằng Toey có ngớ ngẩn không, đòi chạy đua với cựu tuyển thủ chạy như em cơ.” – Thằng Matt nói với vẻ tự hào cứ như nó đạt cúp chạy thế giới còn thằng Toey thì đang lườm bạn mình cháy mặt. Nó chọc chọc thằng Q rồi càm ràm gì đó nhưng suốt quá trình cứ đá mắt qua nhìn thằng Matt. Thằng Q lắc đầu, xoa đầu thằng Toey rồi dắt đi mua đồ ăn và chẳng đứa nào trong hai đứa nó để thằng Matt vào mắt.

“Ơ, thế còn em thì sao anh?” – Thằng Matt quay lại hỏi tôi và Phum, hai đứa tôi đang cười nó.

“Thì mày ngồi giữ bàn đi em.” – Phum nói đồng thời cười lớn, chúng tôi đứng dậy đi mua đồ ăn, thằng Matt bị bỏ lại một mình thì la oai oái đằng sau đến mức các bàn khác quay cả sang nhìn. Tôi thấy thương cu em nên đành quay lại hỏi nó ăn gì, sao tự dưng tôi lại phải đãi thằng cu này nhỉ.

Chúng tôi đi mua cơm mua đồ tráng miệng về vừa ăn vừa nói chuyện trêu đùa nhau ầm ĩ không quan tâm đến các bàn bên cạnh. Mà cái quan trọng hơn cả là đứa hẹn chúng tôi đến đây giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, thằng Q thì sắp đánh chén đến bát mì thứ ba rồi.

“Đừng nói là anh Pun bị xe đạp cán bẹp dí rồi nhé, sao mà giờ anh ấy vẫn chưa đến thế.” – Thằng Toey cầm đũa gẩy gẩy đồng thời nhìn bọn tôi chờ đợi câu trả lời. Nhưng làm gì có ai trả lời được chứ, ban nãy thằng Mick gọi thằng Pun có nghe đâu.

“Tao nghĩ nó đi đường ngơ ngơ xong chết dí chỗ nào rồi.” – Thằng Q bày tỏ ý kiến.

“Hay nó qua khoa mày ăn hả Matt?” – Thằng Beer đặt nghi vấn cho thằng cu Matt, thằng cu nhanh chóng gật đầu vì mồm còn đang bận nhai.

“Cũng có thể đó anh, độ này em thấy P’Pun hay tới khoa em lắm.”

“Thế là nó đang qua lại với P’Ngun gì đó thật à, sao mày bảo có đứa nào khoa Điện ảnh tán Ngun mà.” – Thằng Fang vừa hỏi vừa đưa cốc nước cho thằng Thaen.

“Ôi trời P’Fang, người đến tán P’Ngun xếp hàng dài như cái trung tâm thương mại ấy, khoa nào cũng có nhưng em nghĩ P’Ngun thích P’Pun đó, anh nhà mình tính toán giỏi hơn người khác mà.”

“Ha, chàng Khoa học Chính trị và chàng Kinh tế hả?” – Thằng Chen lên tiếng bâng quơ.

“Nhắc đến chuyện này tao mới nhớ, có người trêu khoa mình đấy Phum.” – Thằng Mick làm biểu cảm tập trung cao độ sẵn sàng kể chuyện.

“Là?”

“Thì đợt trước khoa mình chả có huyền thoại là trai Kỹ thuật hay đi với gái Ngân hàng nhưng giờ thành trai Ngân hàng thích đi với trai Kỹ thuật rồi, haha.” – Hahahaahahaha, tao nghĩ không chỉ khoa mày đâu Mick, khoa nào cũng dính cả thôi.

“Mày đang nói đến sở thích của cá nhân mày à Mick?” – Thằng Phum đáp, thằng Mick thì cười hì hì như dở người.

“Nhưng mà em cũng từng nghe về mấy cái huyền thoại đó các anh, người ta bảo là gái Điện ảnh thích trai Kiến trúc cơ mà trai Kiến trúc lại thích nhau, haha.” – Tôi nghĩ đó chỉ là những câu chuyện đùa cho vui thôi nhưng chuyện trai Kỹ thuật với gái Ngân hàng thì tôi nghĩ là thật. Mà chuyện thằng Mick với thằng Toey nói cái nào thật hơn nhỉ, haha.

“Ơ, tao tưởng trai Kiến trúc thích trai Kỹ thuật chứ.” – Thằng Thaen nén cười quay sang nhìn thằng Fang còn thằng Fang nghẹn nước đá đến đỏ cả mặt, hahahahahaha.

“Dào ôi, chúng mày chẳng biết cái gì, trai khoa nào cũng không chiến thằng trai khoa tao được vì trai các khoa đều thích trai Mỹ thuật hết. Đến cả ngôi sao các khoa còn thích cơ mà, haha, không phải ai cũng làm được đâu nhé. Không có khoa nào đỉnh hơn khoa tao được đâu, độ này Lùn đang là xu hướng đấy.”

Chó Q, mày đánh mắt qua nhìn tao làm gì, thằng chó!!! Ban nãy thằng Fang nghẹn đá thì giờ tôi nghẹn cơm. Cả bạn cả người yêu tôi chụm đầu vào mà cười, tao là trò đùa cho chúng mày đấy à. Tôi đang định đứng dậy cho thằng Q vài phát thì có âm thanh lanh lảnh vang lên.

“Người yêu ơi, Pun tới rùi đây. Nghe thấy không nào, lại gần đây đi. Người yêu ơi miệng Pun chúm chím có yêu không nào, yeah yeah yeahh.” – Thằng Pun rống lên chào hỏi các anh chị em bạn dì cùng khoa suốt dọc đường đi, mọi người cũng lên tiếng chào P’Pun không ngớt. Thằng Pun thì vừa đi vừa vẫy tay chào người dân như Tổng thống, đợi nó đến được tới bàn chúng tôi chắc phải mang xe ra đón quá.

“Các vị huynh đài đến đã lâu chưa?” – Đến nơi nó không ngồi ngay đâu ạ, nó đứng cười cười chỗ đầu bàn, thậm chí vẫn còn mặt mũi hỏi bọn tôi bằng cái ngôn ngữ đậm chất phim chưởng ấy.

“Lâu hơn cả trâu chửa, thằng chó mày rúc đầu đi đâu mà giờ mới tới hả, hẹn bọn tao cho đã đời xong đến muộn.” – Các bạn nghĩ là ai đang chửi đây, đúng rồi, là thằng Q đó.

“Vị huynh đài này đừng vội nóng giận vì tại hạ có tin tốt muốn thông báo đây.” – Thằng Pun vừa dứt lời cả đám quay sang nhìn nhau, tin tốt của thằng Pun không giống với tin tốt bình thường đâu. Có vẻ linh cảm của tôi đúng, thằng Beer đặt vội cái thìa xuống vì sợ nghe xin xong không nuốt nổi cơm.

“Tin tốt gì?” – Thằng Fang hỏi.

“Tên của chúng mày được vinh dự nằm trong danh sách đen câu lạc bộ của tao.”

“HẢ???” – Thực ra thì chúng tôi không hẳn là ngạc nhiên mà đúng hơn mà hoang mang, thế rồi đứa nào quay về đĩa cơm của đứa đấy. Hờ, đến muộn nên kiếm trò trêu bọn tao chứ gì, danh sách đen cái quái gì chứ.

“Nàyyyyyyy, để ý đến tao tí đi.”

“Mày nhanh đi mua cơm ăn đi trước khi tao cho mày ăn buffet chân.” – Anh Nha sĩ nói với giọng hơi cọc.

“Các huynh không tin ta ư, vậy thì xem đây.” – Tôi quay qua nhìn, thằng Pun chìa về phía chúng tôi một tờ giấy nhưng chữ trên đó quá bé cộng với việc mắt tôi cũng không tốt lắm nên không đọc được nó là cái gì, tôi chỉ thấy cái biểu tượng Garuda*.

* Này là Quốc huy Thái Lan nha các bác.

Chết rồi, chết tôi rồi, mắt phải tôi giật liên hồi và rồi thằng Pun bắt đầu đọc lớn.

“Những ai có tên sau đây xin hãy nhanh chóng lên hệ với anh Pun Kibum: anh Jintharaphat, anh Nirandorn, anh Kawinphop, anh Chanathip, anh Peeranat, anh Thapakorn, anh Phumin, Mr.Matthew, anh Taechathat và quý ngài Tharabadin…chấm hết.” – Thằng Pun đọc tên tất cả chúng tôi một lượt xong thì ngẩng đầu lên mỉm cười rõ tươi và tôi thấy nụ cười ấy không đáng tin lắm.

“…”

???????????????????????

“Mày đừng có lần chần nữa Pun, tao hỏi thẳng, mày lấy tên bọn tao đi làm gì?” – Thằng Beer hỏi.

“Chúng mày sẽ phải đi Mae Chem thi hành nhiệm vụ.”

“HẢ??????????” – Lần này thì ngã ngửa thật. Mae Chem ấy hả, nếu tối nhớ không nhầm nó là một quận ở Chiang Mai.

“Cái gì vậy Pun, tao xin đấy.”

“Cuối học kỳ này chúng mày phải đi tình nguyện với câu lạc bộ tao trong vòng mười ngày.”

O o O

OMG

GMO

“Chúng mày không được phép từ chối với bất kỳ lý do gì nếu không sẽ bị xử phạt theo quy định vì tên của chúng mày nằm trong danh sách câu lạc bộ tao rồi. Ngày mai sẽ có chương trình ca nhạc quyên góp tiền mua dụng cụ học tập cho trẻ em vùng cao từ năm giờ chiều ở Siam với ở khoa Khoa học Chính trị lúc bốn giờ chiều. Cảm ơn các vị đã chúng tay tham gia vào dự án lần này, xin được gửi lời chào trân trọng nhất, chúp chúp.” – Dứt lời nó quay mông đi bỏ lại chúng tôi ngồi ngây như phỗng miệng đứa nào đứa nấy há hốc như tượng sáp.

“Khoan khoan, ban nãy chưa đứa nào đồng ý với nó đúng không?” – Tôi nhanh chóng lên tiếng lập luận vì biết đâu có đường lui để khỏi phải đi. Thực ra thì việc đi tình nguyện cũng chẳng phải chuyện mất mát gì chẳng qua sẽ tốt hơn nếu nó chịu hỏi chúng tôi một tiếng trước khi đăng ký, ít nhất thì phải để cho bọn tao tự gửi tên đăng ký chứ!!!

“Tao cảm giác như tao đang mơ vậy, tao đang nghe cái gì vậy mày?” – Thằng Mick vẫn đang trong trạng thái không thể chấp nhận nổi.

“Nếu Phó Thủ tướng là người quản lý dự án này thì chúng ta không thoát được đâu, thể nào cũng phải đi.” – Thằng Beer bồi thêm cho chúng tôi một tin xấu nữa trước khi chúng tôi đồng thanh hét lên.

“TAO GHÉT THẰNG CHÓ PUNNNNNNNNN.”

Mùa đông này phải đi tình nguyện rồi, hẹn gặp lại ở Mae Chem nhé mọi người ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.