Tôi ngồi ngắm những ánh sáng cuối cùng của mặt trời từ từ đổi màu. Có ai đó đã từng nói bầu không khí của buổi bình minh và lúc hoàng hôn thay đổi theo từng ngày, không bao giờ lặp lại dù vẫn là mặt trời và bầu trời đó. Đó có lẽ là nét quyến rũ mà điều kỳ diệu của thiên nhiên mang lại, dẫu con người có đưa Trái Đất này đi xa tới đâu cũng không thể nào vượt qua thiên nhiên, con người không thể chiến thắng được thiên nhiên.
Đã ba ngày rồi tôi ngồi ngắm ánh dương từ từ lặn xuống phía chân trời và bắt đầu cảm thấy say mê nó. Ba ngày vừa rồi tôi dành thời gian cho bản thân, tôi cắt liên lạc với bạn bè bằng cách chặn hết số chúng nó vì không dám tắt hẳn điện thoại, sợ nhỡ đâu bố mẹ gọi tới. Có số lạ gọi tới tôi cũng không nghe.
Dù tôi có suy nghĩ và làm gì thì quẩn quanh trong tâm trí vẫn chỉ toàn hình ảnh của Phum. Tất cả mọi chuyện giữa hai chúng tôi vẫn còn hiện rõ trong tim, có lẽ vì tôi không nghĩ mình muốn từ bỏ nó, không nghĩ mình muốn quên. Mà quên làm gì chứ, chúng tôi chia tay vì người khác mà có phải vì chúng tôi hết yêu nhau đâu.
Chiều nào tôi cũng ra bãi biển ngồi vẽ tranh về khung cảnh biển trước mặt và ngày nào tôi cũng thấy một chú đi nhặt vỏ chai, vỏ ốc dọc bờ biển, có một bé con rất đáng yêu lúc nào cũng chạy theo sau lưng chú. Hôm nay tôi quyết định vẽ về hai người đó trong khi họ không để ý.
Tôi phác hoạ được một lúc rồi, vì mẫu vật của tôi không đứng yên và vì tôi phải làm lén lén để mẫu không biết nên thành ra mất thời gian hơi lâu mới hoàn thành được bản phác thảo. Khi tôi đương chuẩn bị đi vào vẽ chi tiết thì bé con đột nhiên chạy tới chỗ tôi, bé con đi tới gần đồng thời nghiêng đầu nhìn tôi mỉm cười, tôi cũng cười lại với bé. Chắc là tôi nhìn bé lâu quá nên bị phát hiện rồi.
“Sao nào?” – Tôi lên tiếng chào hỏi, không quên nở nụ cười. Bé con không đáp mà chỉ cười lại với tôi: “Anh tên Peem, em tên là gì thế?” – Bé vẫn không trả lời. Bình thường tôi cũng không phải người yêu trẻ con gì lắm nhưng để làm quen một chút thì không vấn đề gì, tuy nhiên nhóc này có vẻ là người đầu tiên tôi không làm thế được.
“Đừng làm phiền anh ấy, Phu.” – Tôi giật bắn mình khi nghe thấy cái tên gần giống với người trong tim tôi. Tôi đánh mắt quay sang nhìn người vừa mới đến, chú đi tới chỗ tôi, nhắc nhở con trai và nhìn tôi mỉm cười.
“Không sao đâu chú ơi, em tên là gì thế?” – Tôi cũng cười lại với chú đoạn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nhóc Phu và hỏi tên một lần nữa mặc dù tôi đã biết rồi. Vậy nhưng cu cậu vẫn không đáp, chỉ nhìn tôi rồi cười.
“Phu, anh hỏi kìa, trả lời đi.” – Tôi ngẩng đầu lên nhìn chú rồi cúi xuống gần cậu nhóc để lắng nghe câu trả lời, nhóc Phu nhìn tôi một hồi rồi mới chịu mở miệng.
“Tên Phu a.” – Tôi hơi nhíu mày vì em nói chậm hơn người bình thường, tôi cảm nhận được có cái gì đó không đúng lắm ở cậu nhóc nhưng vẫn mỉm cười.
“Nhóc Phu là đứa trẻ đặc biệt cậu ạ.”
“Dạ?” – Tôi ngẩng đầu lên nhìn chú để chắc chắn rằng ban nãy tôi không nghe nhầm. Chú mỉm cười đồng thời đưa tay xoa đầu con trai. Tôi lại nhìn nhóc con một lần nữa, nếu chú không nói tôi cũng không nhìn ra cậu nhóc là trẻ tự kỷ vì nhóc trông rất bình thường như bao đứa trẻ khác, chỉ có điều hơi nhỏ con thôi.
Chú đặt cái giỏ đựng rác thải nhựa nhặt trên bãi biển xuống đồng thời ngồi xuống cách tôi không quá xa, tôi cũng buông tất cả đồ họa cụ xuống. Chú mở lời hỏi tôi chuyện này chuyện kia, chú nói chuyện nghe rất vui tai. Chú tên là Nop, là ngư dân còn vợ chú bán đồ ăn trong chợ Hua Hin. Chú Nop kể với tôi rằng cứ chiều chiều chú sẽ ra bãi biển nhặt rác mà khách du lịch bỏ lại với cũng tiện thể muốn dắt bé Phu đi dạo luôn.
“Cậu đây chắc là người thủ đô đúng không?”
“Dạ vâng, cháu là sinh ra ở thủ đô nhưng bố mẹ để cháu lại đó rồi chuyển lên Chiang Mai sinh sống hết rồi ạ.” – Chú bật cười, gật đầu ra điều đã hiểu đồng thời đánh mắt sang quan sát nhóc Phu, nhóc đang chạy đùa nghịch với sóng biển. Sóng lên thì cậu nhóc chạy lên mà sóng kéo xuống cậu nhóc lại chạy xuống, vừa chạy vừa cười rất vui vẻ. Trẻ con đúng là cái gì cũng có thể cười được, có lẽ vì tâm hồn các bé còn hồn nhiên và trong sáng, không như người lớn, chỉ một chuyện nhỏ thôi cũng có thể khiến ta áp lực căng thẳng.
“Đến đây một mình là để nghỉ dưỡng hay để giải tỏa tâm trí đây?”
“Cả hai ạ, haha, nhìn cháu dễ đoán vậy cơ à chú?”
“Thì chú thấy cậu ngồi buồn buồn một mình hai ba hôm nay rồi, người hạnh phúc chẳng ai đi biển một mình đâu chàng trai ạ.” – Tôi bật cười khi bị bắt bài, cầm cọ trong tay quệt qua lại chơi chơi. Cũng đúng nhỉ, người đi biển một mình hẳn không phải là người đang cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống.
Việc nói chuyện với một người ta không hề quen cũng là một cách khiến ta cảm thấy thoải mái và nó cũng khiến ta có đủ dũng cảm để nói đến cảm xúc thật của chính mình. Vì họ là người lạ, nên khi nói đến những chuyện riêng tư ta không cần phải sợ họ sẽ đem câu chuyện này đi kể tiếp cho ai đó. Sau khi nói chuyện với chú một lúc, tôi cảm thấy chú là một người có rất nhiều quan điểm đáng học hỏi về cuộc sống.
“Có thích chỗ này không?”
“Có ạ, cháu thích biển, thích không khí của Hua Hin, nó yên tĩnh và thanh bình…với cả cháu từng có những kỷ niệm đẹp ở đây cùng với người yêu của cháu.” – Sự im lặng của chú chính là câu trả lời đã hiểu. Tôi và chú Nop vẫn đang nhìn về cùng một nơi, đó là chỗ nhóc Phu đang tập trung cao độ xây lâu đài cát.
“Thanh xuân của các chàng trai cô gái là khoảng thời gian đẹp nhất đó, trải qua cả đau khổ lẫn hạnh phúc, được làm nhiều chuyện hay ho nhưng khi có vấn đề xảy ra thì nó cũng khá nặng nề.”
“Đúng vậy ạ, nặng nề đến mức cháu phải trốn tới đây cho thư thái này chú.” – Tôi nói nửa đùa nửa thật rồi quay sang cười với chú Nop, chú cũng gật đầu rồi cười lại với tôi.
“Cậu có biết cuộc đời này hạnh phúc ở điểm nào, có ý nghĩa ra sao không?” – Tôi nhướng mày nhìn chú Nop, chú mỉm cười, một nụ cười của người từng trải: “Ở điểm cuộc đời này không hề dễ dàng, nó rất thử thách, mỗi khi chúng ta gặp vấn đề chúng ta sẽ đấu tranh cho đến khi nào vượt qua được vấn đề đó.”
“Chắc đúng là như vậy đó ạ, chú Nop am hiểu cuộc sống thật đấy, ghen tị với chú ghê.” – Tôi quay sang nhìn chú còn chú thì vẫn đang đưa mắt dõi theo cậu con trai có vóc dáng nhỏ con hơn những bạn mầm non cùng trang lứa, cậu nhóc vẫn đang ngồi nguyên vị trí cũ xây lâu đài cát.
“Ha, không phải thế đâu, chẳng qua chú sống lâu hơn cậu đây thôi, nếu bây giờ bảo cậu đi an ủi một đứa trẻ 10 tuổi chắc chắn cậu sẽ làm được vì cậu nhiều tuổi hơn, trai qua nhiều chuyện hơn. Chú cũng thế, chú cũng từng trải qua những câu chuyện không hay rồi.”
Từ ánh mắt của chú, tôi cũng đoán được phần nào chuyện khiến chú cảm thấy tệ nhất hẳn là chuyện về bé Phu. Chú Nop vẫn kể chuyện với khuôn mặt in đậm nét cười, giọng nói của vẫn cất lên đều đều, bình thường như thể đang nói về một câu chuyện thời tiết chung chung nào đó: “Nếu cậu không vội đi đâu, có muốn nghe chuyện về con trai chú không?”
“Kể cả chú không nói cháu cũng sẽ ép chú kể cho bằng được.” – Chú bật cười khoái chí rồi bắt đầu kể câu chuyện cuộc đời chú cho tôi nghe.
“Chắc hẳn cậu cũng đang thắc mắc chú ngần này tuổi rồi sao con lại bé như thế.” – Tôi gật đầu xác nhận, ở độ tuổi của chú con trai hẳn phải tầm tuổi tôi hoặc có khi hơn: “Chú kết hôn nhiều năm nhưng không có con vì vợ chú sức khỏe không được tốt vậy nên khó giữ thai, cô ấy sảy thai hai lần rồi, chú xót vợ lắm nên nghĩ là thôi không có con cũng không sao cả, hai vợ chồng ở vậy với nhau cũng được.
Mỗi lần đi làm công đức hai vợ chồng vẫn hay cầu nguyện cho có con, có lẽ Đức Phật đã nghe được thỉnh cầu của vợ chồng chú nên không lâu sau đó chú đã có được cậu con trai như ý nguyện…Phu đẻ thiếu tháng nhưng trộm vía thẳng bé vẫn khỏe mạnh. Giây phút đầu tiên được nhìn thấy con chú mừng lắm, cảm giác như đây là món quà mà trời cao gửi đến cho gia đình chú vậy.” – Trong ánh mắt chú là bao nhiêu niềm yêu thương, sự quan tâm lo lắng dành cho bé Phu, cậu nhóc lại đang chạy đuổi sóng khiến tôi bất giác mỉm cười theo.
“Chú đặt tên con là Phupha (Núi đá) với hy vọng con khỏe mạnh và cứng rắn như núi đá. Chú và mẹ nó cố gắng nuôi dạy con bằng những gì tốt nhất có thể dù gia đình chẳng khá giả gì nhưng bọn chú vẫn thấy hạnh phúc, chú đem hết tất cả tình yêu dành cho con. Tới lúc Phu đến tuổi tập nói thằng bé chẳng chịu nói gì, chủ cứ nghĩ chắc nó chỉ là phát triển chậm hơn những cô cậu bé khác cho đến tận năm ba tuổi Phu vẫn không chịu nói câu nào, chú phải đứa nó đi khám bác sĩ. Bác sĩ nói con chú là trẻ tự kỷ.” – Nụ cười trên mặt tôi tắt ngúm khi câu chuyện về một gia đình tưởng chừng như đã gặp được một cái kết có hậu bất ngờ đối diện với trắc trở. Tôi thử đặt mình vào vị trí của chú Nop, nếu đứa con mà tôi hết lòng yêu thương bị bệnh như thế tim tôi chắc tan nát mất. Chú Nop quay sang cười với tôi đoạn tiếp tục kể.
“Người ít học như chú chẳng hiểu nổi tự kỷ nó là cái gì, chủ chỉ biết đó là tên một căn bệnh và biết chủ phải chữa khỏi bệnh cho con chú. Chú đã cố gắng thử tất cả các cách nhưng không có kết quả. Lúc đầu chú cũng xấu hổ, cũng nản lắm, đêm nào chú với vợ cũng nằm khóc, chú không hiểu tại sao lại thành ra như thế này, sao con chú lại không được bình thường như con người ta.
Nếu biết Phu sinh ra sẽ bị thế này chú thà không để Phu chào đời còn hơn. Thời kỳ đó quả thực rất tăm tối, bao nhiêu tiền tiết kiệm để dành cho con đi học đều lấy ra để đưa con đi chữa bệnh hết. Mỗi ngày tiền điều trị lại tăng lên, cả nhà chỉ có mình chú đi làm kiếm tiền vì vợ phải chăm con. Khi không còn đủ tiền phải chạy vạy vay gia đình, họ hàng đến mức trở thành con nợ gánh cả nợ cả đống tiền trên lưng.” – Đến đây chú dừng lại một chút và khẽ thở dài, nhưng nét cười trên khuôn mặt chưa hề biến mất.
“Chú căng thẳng lắm, giờ đi vay ai cũng không được nữa, đến mức mà một ngày kia chú đã nghĩ hay là mình vứt bỏ hết tất cả đi, ha, không thể tin nổi người như chú lại có lúc ích kỷ như thế đúng không?”
“Không đâu chú Nop, con người ta có mạnh mẽ đến đâu thì đôi khi đối diện với vấn đề trong cuộc sống ta sẽ trở nên yếu đuối.”
“Ừm, cũng may chú đã chiến thắng được cảm xúc lúc đó, cũng phải cảm ơn cu Phu.”
“Tại sao ạ? Nhóc Phu là người đã ngăn chú lại sao?”
“Cũng không hẳn là thế, lúc đó vợ chú ra ngoài mua thuốc cho cu Phu vì nó bị sốt, chú cũng thấy không khỏe. Chú đã vắt một tấm vải lên xà nhà và chỉ cần mấy giây thôi vấn đề của chú sẽ được giải quyết, ngay lúc ấy cu Phu lon ton đi vào trong phòng, nó òa lên khóc có lẽ vì tỉnh dậy mà không thấy ai. Cu Phu ngẩng đầu lên nhìn chú, lúc đó chú đang đứng trên ghế chuẩn bị đưa cổ vào đoạn vải đã buộc, chú nhìn con rồi bật khóc còn Phu thì ngơ ngác nhìn chú.
Thế rồi nó ọ ẹ lên mấy tiếng, âm thanh đó khiến chú vui mừng khôn xiết và đồng thời cũng là âm thanh khiến chú đau lòng nhất trong cuộc đời này. Chỉ một chữ “bố”, chú nghe thấy nó gọi bố, từ đầu tiên mà cu Phu nói được, chú nhanh chóng chạy tới ôm nó. Kể từ hôm ấy chú đã xóa ngay cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó trong đầu. Chú đứng dậy tiếp tục chiến đấu với thử thách và thử nhìn cuộc đời bằng một lăng kính khác, chú nhận ra không chỉ có con mình bị như thế. Đó chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ hay đen đủi khi con chú không giống như con người ta. Chú đã hiểu vì sao mọi người lại gọi những đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ là trẻ đặc biệt, vì chúng chính là những người đặc biệt của bố mẹ giống như cu Phum cũng chính là người đặc biệt của chú và dù nó có thể nào đi chăng nữa nó vẫn là con chú.”
Chú Nop quay sang nói đồng thời mỉm cười với tôi, tôi cũng cười với chú bằng một cảm xúc vừa vui vừa buồn. Tình yêu bố dành cho con lớn hơn bất cứ thứ gì, có lẽ quyết định trả Phum về cho bố, trả lại cho bố cậu con trai mà bố yêu thương có lẽ là quyết định đúng đắn nhất rồi.
“Bác sĩ gợi ý chú đưa nhóc Phu đến Trung tâm điều trị đặc biệt dành cho trẻ tự kỷ, chú và mẹ nó đã đưa cu Phu đến đó. Ở đấy con chú có rất nhiều bạn, nó được chơi cùng các bạn, nó cười, nó vui vẻ và chỉ thế thôi cũng đủ làm chú thấy hạnh phúc. Nói thật thì cũng có lúc chú mệt, chú nản nhưng chú tự động viên bản thân là con sẽ ra sao nếu không có bố mẹ, suy nghĩ đó đã tiếp thêm động lực để chú tiếp tục chiến đấu.”
“Nhóc Phu rất may mắn khi có một người cha yêu em ấy nhiều như vậy.”
“Ha, ông bố nào mà chả yêu con chứ. Mà còn cậu đây thì sao, đã có chuyện không thoải mái trong lòng lại còn ngồi nghe chú càm ràm một hồi có phải là càng thấy nặng nề không?”
“Haha, không đâu ạ, cảm ơn chú Nop nhiều lắm vì đã tới làm bạn, chuyện trò với cháu.”
“Không có gì, chú chỉ muốn cậu biết mỗi khi cảm thấy khổ sở,đau lòng hãy thử nhìn sang người khác, có khi họ cũng gặp vấn đề như chúng ta hoặc thậm chí tệ hơn nữa nhưng cuối cùng thời gian cũng sẽ đem nó đi.” – Tôi gật đầu đồng tình và cảm thấy biết ơn chú Nop từ tận đáy lòng. Mặc dù ở thời điểm hiện tại tôi không biết liệu thời gian có thể chữa lành cho trái tim của tôi và Phum được hay không nhưng ít nhất tôi cũng sẽ cố gắng nhìn câu chuyện này bằng một lăng kính khác.
“Cảm ơn chú nhiều ạ, à chú ơi nhóc Phu giờ nhìn như mọi đứa trẻ khác vậy có nghĩa là em ấy khỏi rồi đúng không ạ?”
“Nó đã đỡ hơn rất nhiều rồi, nó đã có thể trò chuyện với người khác nhưng nói chậm, chắc cần phải luyện tập nhiều hơn cho đến khi Phu có thể hòa nhập vào xã hội như những người bình thường khác.”
“Cháu tin là em ấy sẽ khỏi thôi ạ, chú cố lên nhé.” – Chú Nop bật cười, đưa tay tạo dáng cố lên, chú còn bảo nói một hồi lại thành tôi thành người động viên chú. Tôi mới là người được động viên được biết thêm nhiều điều về cuộc sống từ chú Nop: “Cháu nghe nói những đứa trẻ đặc biệt sẽ có khả năng đặc biệt hơn người thường, có đúng không ạ?”
“Cũng tùy đứa ấy, như mấy đứa bạn của cu Phu ở Trung tâm điều trị một số còn tính toán nhanh hơn cả bác sĩ nhưng chúng nó không tài nào ngồi yên một chỗ được, một số đứa thì đọc cái gì nhớ cái đó. Bác sĩ điều trị cho Phu cũng từng nói tự kỷ và thiên tài rất gần nhau.”
“Vậy bé Phu thì sao ạ? Nhóc có khả năng gì đặc biệt không ạ?” – Chú cười rồi trả lời.
“Ban nãy chú thấy cậu ngồi vẽ tranh, cu Phu cũng thích vẽ tranh lắm, vẽ đẹp nữa, như mấy họa sĩ chuyên nghiệp ấy.” – Điều vừa biết khiến tôi vô cùng thích thú, tôi nói luôn với chú là tôi học chuyên ngành liên quan đến hội họa, tôi xin phép chú cho nhóc Phu ngồi vẽ tranh với tôi và đương nhiên chú không phản đối gì cả.
Sau hôm ấy, tôi có thêm cơ hội được đến nhà chú chơi, gia đình chú là một gia đình vô cùng dễ thương, cô Pai mẹ nhóc Pu là một người phụ nữ vô cùng tốt bụng. Chuyến đi biển lần này ngoài việc nằm trong khách sạn khóc tôi còn được làm quen với những người bạn mới dù không cùng tuổi.
Chiều chiều tôi sẽ là người tới đón nhóc Phu đi chơi, tôi mua màu vẽ, bút chì, tẩy, giấy vẽ và một số đồ họa cụ khác cho cậu nhóc. Ban đầu chú Nop không cho nhóc Phu nhận vì ngại nhưng tôi cố gắng giải thích với chú rằng hãy coi như đây là món quà anh trai cho em trai, vậy chú mới chịu nhận.
Nhóc Phu đúng là vẽ tranh rất đẹp, vẽ đẹp đến mức khiến tôi rất bất ngờ và có phần xấu hổ vì nhiều bức cu cậu vẽ không chỉ đẹp mà còn biết điều chỉnh sáng tối, đổ bóng cũng rất đỉnh,
Nhóc Phu rất hay cười chỉ có điều nói chậm, đôi khi còn nói đi nói lại một câu. Tôi chưa từng trải nghiệm cuộc sống của một “đứa trẻ đặc biệt” nhưng việc ở cùng nhóc Phu đã khiến tôi hiểu rằng em nó cũng như bao nhiêu đứa trẻ ngoài kia nếu như ta chịu thấu hiểu. Con người chúng ta ai cũng có giá trị như nhau, dù là người bình thường hay người có khiếm khuyết, là triệu phú hay ăn xin thì cũng đều có giá trị như vậy.
Bao gồm cả nhóc Phu đây, dù xã hội có nhìn các em ấy như thế nào thì nhóc vẫn là người đặc biệt của chú Nop và cô Pai, với tôi nhóc cũng là một người đặc biệt.
Tôi cười cười rồi đưa tay xoa đầu nhóc Phu, nhóc đang nằm vẽ tranh về gia đình mình, trong tranh có chú Nop, nhóc Phu ở giữa, một bên là cô Pai và thứ khiến tôi xúc động nhất là bên cạnh chú Nop có một chàng trai đang đứng đó. Bên dưới bức tranh có dòng chữ xiêu vẹo nhưng vẫn đọc được của nhóc Phu là “anh trai”.
Tôi là con một, cũng từng có mong ước có anh chị em như người ta, đến mức mà nhiều khi điều đó trở thành chủ đề cãi nhau của tôi và Phum vì nó nói nó sẽ làm anh trai của tôi dù rõ ràng là nó sinh sau tôi cả năm trời, còn tôi thì hay gọi nó là em sau đó nó sẽ dỗi, ôm lấy Tiểu Hổ nằm quay lưng lại với tôi. Nhớ, tôi lại nhớ Phum nữa rồi.
Bất kể gặp gỡ ai, có chuyện gì mới xảy ra trong cuộc sống thì cuối cùng tôi vẫn nhớ tới Phum. Ai đó nói gia trị của mỗi người là như nhau mà, vậy còn giá trị tình yêu của tôi thì sao, tại sao tình yêu của chúng tôi lại bị chia cắt chỉ vì hai chúng tôi là con trai chứ, vì hai chúng tôi là con trai nên giá trị tình yêu giảm đi sao?
“Khóc.” – Tôi chớp chớp mắt, lấy lại ý thức khi có một bàn tay be bé vươn tới lau nước mắt cho tôi. Tôi cười với nhóc Phu và đặt tay lên đầu nhóc, tôi mắt tròn xoe đó nhìn tôi.
“Nhóc Phu, lớn lên phải làm người tốt đó, biết chưa.”
“Người tốt.”
“Đúng vậy, Phu phải yêu bố yêu mẹ, phải giúp đỡ người khác và phải trở thành người tử tế có biết không?”
“Vâng…Phu…yêu…bố…yêu…mẹ…yêu…anh…trai.” – Tôi cười trong khi hai mắt rưng rưng và kéo cậu nhóc vào lòng, bàn tay bé nhỏ đó vỗ lưng tôi như đang muốn động viên càng khiến cho nước mắt tôi rơi nhiều hơn mặc dù tôi đã rất cố gắng để nước mắt không rơi xuống bờ vai nhỏ đó.
“Anh cũng yêu Phu…Peem yêu Phum, Phum có nghe thấy không?”
***
Tôi đưa nhóc Phu về nhà khi trời đã nhập nhoạng, hai cô chú mời tôi ở lại ăn cơm nhưng tôi đã từ chối vì còn phải nhanh chõng quay về vẽ cho kịp cảnh lúc hoàng hôn. Tôi vẫy tay chào tạm biệt nhóc Phu và quay trở về bãi biển nhưng vừa cầm cây cọ lên tôi lại như người mất hồn, chắc có lẽ vì ban nãy khóc nhớ Phum.
Tôi quyết định gác cọ thả mình vào bầu không khí, mặt biển buổi chiều tà vẫn như thế, từng đợt sóng vỗ vào bờ, gió cọ xát lên da khiến tôi nhớ tới cái ôm của ai đó, tôi thở dài cúi mặt xuống tay ôm lấy đầu gối.
“Xin phép ngồi cùng được không ạ?”
Tôi giật bắn mình nhanh chóng ngẩng đầu lên để xem chủ nhân của giọng nói đó là ai và ngay khi nhìn thấy khuôn mặt người đó, hai mắt tôi mở to bằng tất cả sự ngạc nhiên khi lại gặp nó ở nơi này.
“Kleun.”
“Haha, tao cứ tưởng mày khóc sưng húp mắt nên không nhận ra tao nữa cơ.” – Kleun cất giọng dịu dàng cùng nụ cười ấm áp dành cho tôi như mọi lần rồi ngồi xuống bên cạnh. Tôi thì vẫn đang hoang mang với sự xuất hiện của nó. Sao mà chàng trai này thích xuất hiện vào những lúc tôi không có ai bên cạnh thế nhỉ, sao nó lại tới vào lúc nước mắt tôi đang rơi.
‘Mày…mày đến đây làm gì thế Kleun…à không đúng, sao mày tới được đây vậy?”
“Bình tĩnh đã nào Peem, tao lái xe đến chứ sao.” – Tôi biết biểu cảm trên mặt tôi giờ đang trông như thế nào, hẳn là hai đầu lông mày tôi sắp chạm vào nhau tới nới, nếu không thằng Kleun đã chẳng đưa tay tách hai đầu mày tôi ra.
“Rồi tình cờ thấy tao?”
“Kiểu kiểu vậy.” – Nó nhún vai và vẫn nhìn tôi chẳm chằm, nhìn đến mức tôi phải chớp chớp mắt để xoa dịu bầu không khí yên lặng giữa cả hai.
“Này, mày khỏi phải ghẹo tao, nói đi, sao mày lại đến đây?” – Tôi nhất quyết phải bắt nó nói ra sự thật.
“Xin lỗi nhé Peem, tao không nói được, chưa bao giờ tao nghĩ sẽ giấu mày điều gì những lần này là ngoại lệ Peem ạ.” – Giọng nói của thằng Kleun vô cùng bình tĩnh và nghiêm túc, không giống với mọi lần. Tôi thở dài rồi gật đầu, nó đã không muốn nói thì tôi cũng không ép nữa. Tôi tin là nó có lý do riêng và dù thằng Kleun có đến đây bằng bất cứ lý do gì, nó tìm ra tôi bằng cách nào thì hẳn nó cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện mà tôi đang gặp phải. Tôi quay trở lại đằng trước để nhìn biển còn người bên cạnh vẫn hướng mắt về phía tôi như cũ.
“Gầy đi nhiều quá, mắt lồi cả ra rồi kìa, chẳng dễ thương gì cả.” – Sau một khoảng im thật dài của cả hai, thằng Kleun là người lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí. Và cách mà nó sự dụng để phá vỡ sự im lặng là sự ghẹo gan.
“Tao dễ thương bao giờ?”
“Mọi lúc.”
“Cái thằng…” – Tôi giật mình khi đột nhiên bị kéo lại ôm, thằng Kleun giữ đầu tôi ngả vào ngực nó, cái ôm của nó rất đỗi dịu dàng, có hương thơm nhè nhẹ của gió thoảng qua. Thằng Kluen ôm tôi chặt hơn, tôi cũng đặt trán vào ngực nó như thể đây là một nơi nghỉ mệt. Cứ hễ khi nào có ai đó xuất hiện động viên tôi là nước mắt lại tự động chảy, chảy nhiều đến mức khiến tôi phát phiền.
“Đau lắm không?” – Thanh âm dịu dàng cất lên đồng thời xoa nhẹ đầu tôi.
“…nhiều lắm.”
“Đau thì cứ khóc đi, không cần cố tỏ ra mạnh mẽ đâu Peem.”
“Tao khóc nhiều lắm rồi Kleun, nhiều đến mức tao còn thắc mắc sao con người có nhiều nước mắt đến thế.”
“Rồi nó sẽ dừng lại thôi, khóc xong mày sẽ trở về là Peem mà tao thích. Người có thể cười với tất cả mọi chuyện, tao thích Peem đó cơ…mà chia tay với người yêu không định nói với tao tiếng nào à?” – Câu cuối nó nói bằng giọng trêu ghẹo, như muốn khiến cho tâm trạng tôi cảm thấy thoải mái hơn nhưng mà…tôi thực lòng không cười nổi.
“Nó có phải chuyện cần phải thông báo đâu…Kleun…nếu tao là người yêu mày, bố mẹ mày liệu có cho phép hai đứa yêu nhau không?”
“Haha, hỏi thế này là đang gieo hy vọng đúng không?”
“Xin lỗi.”
“Mày đừng nói câu này nữa Peem.” – Tôi cắn môi gật đầu, nước mắt rơi thấm qua áo nó, ngay vị trí nơi trái tim: “Peem…mày biết không, tao đã từng có suy nghĩ giả sử có một ngày mày với…mày chia tay, có khi nào tao sẽ có cơ hội được chăm sóc mày, ha, tao tệ nhỉ… nhưng khi chuyện đó xảy đến, khi thấy mày đau, thấy mày khóc tao cảm thấy còn đau hơn khi tao yêu thầm mày.”
“…” – Tôi chỉ biết lắng nghe, chẳng biết nên đáp lại thế nào nên đành im. Tiếng sóng vỗ vài bờ và tiếng gió thổi cứ thế ngân lên đồng thời. Thời gian chậm rãi bước đi, thằng Kleun vẫn ôm lấy tôi nhưng dù cái ôm của nó có ấm đến đâu thì tôi vẫn muốn được nằm trong vòng tay Phum hơn.
“Chúng mày không thử nói chuyện với nhau một lần nữa hả Peem? Tao nghĩ nếu hai đứa mày lựa chọn tiếp tục ở bên nhau có lẽ sẽ ổn hơn đấy…đằng nào ở một mình cũng đau, cũng khóc thì đến khóc cùng nhau không phải tốt hơn sao.” – Nếu ở bên nhau được tao đã chẳng trốn đi như thế này Kleun ạ: “Thấy sao, về không để tao đưa về.”
“…”
“Thế nếu chưa muốn về thì đi với tao không? Mày nghỉ ngơi cũng lâu rồi, đã đến lúc phải đi tiếp rồi…tao sẽ đi bên cạnh mày, sẽ chăm sóc cho mày.”- Tôi rời khỏi vòng tay của thằng Kleun nhưng không dám ngẩng đầu lên đối diện với nó. Tôi nghĩ là tôi hiểu ẩn ý trong câu nói của nó. Nếu làm như thế, nếu tôi chọn đi bên cạnh nó dù nó biết người trong lòng tôi chỉ có một là Phum, thì người tổn thương không phải là mày sao Kleun? Thằng Kleun nói không muốn nghe câu xin lỗi nữa vậy nên chỉ đành lắc đầu.
Thằng Kleun đứng dậy đồng thời đưa tay về phía tôi, chờ tôi nắm lấy. Tôi ngẩng đầu lên nhìn bàn tay trắng trẻo đang chìa ra trước mắt mình rồi lại nhìn lên chủ nhân của nó. Thằng Kleun đang cười rất đỗi dịu dàng với tôi, nụ cười của nó vẫn tươi tắn như cũ. Mà ngay cả khi lúc này nó có khóc thì nụ cười của nó vẫn rất đỗi ngọt ngào, thật lòng khiến tôi bất giác mỉm cười theo dù nước mắt vẫn đang rơi. Tôi từ từ đứng dậy đối mặt với thằng Kleun.
Tôi tự đứng dậy, không cần bám lấy tay nó. Tôi không nắm lấy bàn tay ấy không phải vì chưa sẵn sàng nắm tay một ai khác mà vì tôi không thể. Tôi không thể nắm tay đi bên cạnh một ai mà không phải là Phum, tôi thực sự không thể làm thế được.
Tôi cuối xuống nhìn bàn tay vẫn đang đưa ra giữ nguyên vị trí của thằng Kleun, chờ đợi bàn tay tôi đặt lên trên bàn tay nó nhưng điều duy nhất tôi có thể cho nó là những giọt nước mắt rơi từ trái tim
Tôi cắn môi ngăn bản thân mình nức nở, yếu đuối và nhìn chằm chằm vào những giọt nước mắt rơi xuống nơi bàn tay thằng Kleun dù tầm nhìn của tôi lúc này rất mờ rồi ngẩng đầu lên nhìn nó. Dẫu không nhìn rõ nhưng tôi vẫn biết được ánh mắt ấy đang chưa bao nhiêu nỗi đau. Chúng ta chẳng khác gì nhau Kleun ạ, ai cũng đều chịu đau đớn cả.
Liệu thằng Kleun có biết, thông qua ánh mắt mình tôi muốn cảm ơn nó, liệu nó có biết, thông qua những giọt nước mắt này tôi muốn nói lời xin lỗi. Nó cười thật tươi, một nụ cười dịu dàng và đẹp đẽ như thể đang muốn nói với tôi rằng nó hiểu mà đồng thời từ từ cuộn bàn tay thấm đẫm nước mắt tôi lại.
“Mày không…không giận tao đâu đúng không Kleun? Nếu mày không thích tao nữa, có lẽ mày sẽ thây hạnh phúc hơn thế này.” – Tại sao? Tại sao tôi lại không yêu thằng Kleun, tại sao tôi lại không yêu chàng trai này được như cái cách tôi yêu Phum chứ? Nếu tôi yêu Kleun thì ít nhất sẽ chỉ có hai người bị tổn thương, chứ không đến nông nỗi như thế này.
Hay là việc ta cố gắng yêu một ai đó còn khó hơn cả việc ta cố gắng ngừng yêu một người?
“Hạnh phúc của tao là được yêu mày mà.”
“…”
“Đừng lo cho người khác nữa, tao không sao đâu…” – Thằng Kleun từng nói tôi không làm gì sai cả, không cần phải xin lõi vì tự nó có tình cảm với tôi nhưng trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy bản thân mình có lỗi. Vì yêu tôi nên nó đau, vì yêu tôi nên nó buồn. Nếu với tất cả những điều đó mà tôi không cảm thấy gì thì có phải là quá tàn nhẫn không.
“Peem.”
“Ừm.”
“Tao cũng…không biết cuộc đời mỗi ngưởi sẽ có bao nhiêu lần yêu nhưng tao nghĩ mày sẽ là tình yêu mà tao ghi nhớ suốt đời…và tao muốn mày cũng ghi nhớ rằng…nếu một ngày nào đó mày không còn ai bên cạnh thì hãy quay đầu lại, tao vẫn đứng đây và sẽ chăm sóc cho vết thương của mày Peem ạ.”
Tôi khóc nấc đến mức cảm thấy khó thở, tôi không thể cất tiếng đáp lại nó nên chỉ đành gật đầu thật nhanh, lời nói ra suýt không tròn vành rõ chữ.
“Ừm, cảm…ơn…cảm ơn mày nhé Kleun…thật sự cảm ơn mày.”
***
Bức thư từ Cơn Sóng.
Trước khi gặp Peem tôi đã từng qua lại với rất nhiều người, tôi nghĩ tôi đã học được nhiều điều về tình yêu qua những cô gái đó nhưng thực tế cho thấy tôi lại chẳng biết gì cho đến khi biết Peem, một đứa con trai nhỏ nhắn, tốt bụng, dễ cười và điều quan trọng là…
“Có người yêu rồi.”
Tôi không hiểu vì sao lại có cảm giác muốn ở gần. muốn chăm sóc, muốn ngắm nhìn dù tôi biết mình không có quyền nhưng vẫn len lén hy vọng. Chỉ mong sao thỉnh thoảng được đối xử tốt với nó cũng đủ khiến tôi hạnh phúc rồi. Peem khiến tôi hiểu rõ hơn về tình yêu và nó có giá trị nhường nào.
Giá trị của tình yêu được tính bằng việc ta thấy hạnh phúc dù không thực sự sở hữu nó. Tình yêu có thể không nhất định kết thúc như điều ta mong ước nhưng điều đó cũng không đồng nghĩ với việc tình yêu đó không có hạnh phúc, không đồng nghĩ với việc cái kết đó không có tình yêu.
Cá nhân tôi không phải người quá tốt hay nam chính phim truyền hình hy sinh vì tình yêu. Tôi chỉ là một người bình thường hiểu rõ trái tim mình mà thôi. Dẫu tôi không được đứng bên cạnh người mà tôi yêu nhưng ít nhiều tôi vẫn may mắn hơn một số người khi có cơ hội được nói lời yêu với cậu ấy. Dù cậu ấy không có tình cảm với tôi nhưng cậu ấy vẫn đối xử với tôi rất tốt, để tôi làm người đặc biệt của cậu áy, được ở gần cậu ấy và được chăm sóc cậu ấy.
Giờ có lẽ đã đến lúc tôi nên mở lòng với người mới. Mà biết đâu được sau này tôi sẽ tiếp tục làm bạn với Peem hoặc may mắn hơn được hẹn hò với nó thì sao. Dù có chuyện gì xảy ra thì chàng trai tên Kleun này vẫn luôn giữ lại một góc nhỏ bé trong trái tim để dành cho Peem và sẽ mãi mãi là như thế…
“Kleun”
***
Thằng Kleun đưa tôi đi ăn rồi chở tôi về resort. Ban đầu nó ra sức thuyết phục tôi về cùng nó nhưng tôi kiên quyết từ chối, tôi nói muốn ở lại đây thêm ha ba ngày vậy nên nó mới chịu thôi. Thằng Kleun về rồi, tôi chỉ còn lại một mình, sau khi tắm xong tôi định là sẽ đi ngủ luôn vì mai muốn dậy sớm đi tới bản voi chơi.
Nhưng đêm nay vẫn như mọi đêm, tôi không tài nào ngủ được, xoay hết bên nọ đến bên kia hay thậm chí nằm im cũng không ngủ được. Sau cùng tôi quyết định ngồi dậy ngắm sao, hóng gió, nghe sóng vỗ bên ngoài ban công, càng ngồi tôi lại càng cảm thấy cô đơn. Chẳng biết Phum giờ sao rồi, nó đã ngủ chưa hay đang học để chuẩn bị cho bài kiểm tra hay nó đang ngồi xem hoạt hình nhỉ? Không biết nó có nhớ đến tôi không?
Tôi mở điện thoại ra xem ảnh Phum để phần nào vơi đi nỗi nhớ nhưng càng ngắm lại càng thấy đau. Tôi thở ra một hơi thật dài, ngẩng đầu nhìn sao trên trời phía xa xa. Muốn Phum ở đây cùng tôi quá. Tôi lại cúi xuống nhìn điện thoại một lần nữa, có mấy tin nhắn từ đám thằng Q gửi tới nhằm cố gắng liên lạc với tôi, khéo phải đến cả trăm tin từ đám chúng nó.
“Tao xin lỗi nhé.” – Tôi chỉ biết thở dài, gửi lời xin lỗi nhờ gió nhờ trời nhắn đếm chúng bạn. Tôi biết chúng nó rất lo cho tôi, tôi biết trốn đi như thế này là không hay, chẳng biết lúc về sẽ có bị chúng nó phanh thây không nữa. Cái đám quỷ đấy chỉ cần nghĩ đếm mặt chúng nó cũng đủ khiến tôi mỉm cười. Xin hãy cho tao ít thời gian nhé, không bao lâu nữa tao sẽ về với chúng mày thôi.
Trên thế giới này chẳng có sự ấm áp nào sánh được vòng tay ấy
Cái ôm của mẹ vòng lấy con, mẹ yêu con bằng cả trái tim này
Chẳng muốn rời xa dù chỉ nửa ngày
Hãy để mắt gần mắt, tim gần tim để mẹ con gắn kết
Tôi giật mình khi thấy điện thoại rung đồng thời có tiếng nhạc chuông vang lên, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình khiến tôi thực sự muốn khóc.
Là mẹ.
Tôi khó nhọc nuốt nước bọt, để mặc tiếng nhạc tiếp tục cất lên để tranh thủ thời gian chỉnh đốn lại bản thân sao cho bình thường nhất. Cảm giác tội lỗi, sự sợ hãi trộn lẫn với nhau và giờ tôi cảm thấy tay run đến mức không sao ấn nút nghe nổi.
“…Mẹ.”
(Alo Peem, Peem nghe thấy mẹ nói gì không con?) – Tiếng mẹ hớt hải khác hẳn mọi lần, bình thường mẹ sẽ chào tôi bằng âm thanh tươi vui nhất.
“Dạ, con nghe thấy ạ.”
(Peem, giờ con đang ở đâu, con có biết mẹ lo cho con thế nào không, sao lại đột ngột biến mất như thế, sao lại làm thế hả con? Không nghĩ tới mẹ tí nào à? Nếu Q không gọi hỏi mẹ thì đến giờ mẹ vẫn không biết con mẹ đã trốn đi đâu.) – Mọi cảm xúc trong mẹ vỡ òa, giọng mẹ run run vì khóc. Tôi nắm chặt lấy áo vì sợ mình cũng bật khóc theo.
Cảm giác tội lỗi đè nén trong lồng ngực, tôi căm ghét bản thân vì đã là mẹ buồn mẹ khóc. Không có một cảm giác tội lỗi nào nặng nề hơn thế. Tôi là một đứa con tồi, đã khiến mẹ phải rơi nước mắt trong khi mẹ yêu và lo lắng cho tôi biết bao nhiêu. Có cả triệu câu xin lỗi cũng không thể xóa bỏ lỗi lầm này được.
“Mẹ…Peem…Peem xin…xin lỗi mẹ.” – Tất cả sự cố gắng ngăn không cho bản thân bật khóc đã tan thành mây khói, tôi òa lên nức nở. Tiếng khóc của mẹ càng khiến tôi cảm thấy có lỗi, càng khiến con tim tôi quặn đau.
(Đừng làm thế nữa nhé Peem, đừng làm thế nữa nhé con, mẹ đau lòng lắm biết không?)
“Vâng ạ, mẹ ơi, Peem xin lỗi, xin lỗi.) – Hai mẹ con cứ thế khóc đua với nhau một lúc lâu mới có thể ngừng lại được, tôi vẫn còn đang nấc lên cảm giác như sắp chết.
(Đúng là con trai tôi, đúng là mấy đứa có máu nghệ thuật nghệ sĩ. Nếu Peem còn không nghe điện thoại là bố sẽ cho người đi tìm Peem đấy.) – Mẹ đã trở về trạng thái bình thường với âm thanh kêu ca quen thuộc.
“Con xin lỗi mẹ ạ, xin lỗi mẹ vì Peem làm mẹ lo, Peem xin lỗi.”
(Biết sai là tốt rồi, mẹ không giận đâu, biết Peem bình an là mẹ mừng rồi. Lần sau đừng có làm thế nữa nhé Peem, có chuyện gì sao không kể mẹ nghe hả con, gia đình mình không giữ bí mật với nhau mà không phải sao, hửm? Mà giờ Peem đang ở đâu?)
“Ở…ở biển ạ.”
(…)
(Mi thất tình à Peem?) – Có đôi lúc mẹ thẳng thắn quá đấy mẹ.
“…” – Tôi im lặng đồng thời nghe thấy đầu dây bên kia bật cười rồi khẽ thở dài như đang nghe chuyện gì đó buồn cười lắm. Người phụ nữ ấy tệ thật đấy.
(Peem, Peem có yêu mẹ không?)
“Yêu ạ.”
(Mi khỏi thêm ạ đi.) – Mẹ thay đổi cảm xúc 180 độ dù vẫn đang nói bằng giọng mũi khiến tôi bật cười.
“À à, yêu chứ, hài lòng phu nhân chưa.” – Đến giờ phút này dù nước mắt vẫn đang rơi nhưng tôi đã cảm nhận được sự ấm ấp không nói nên lời. Tôi cứ mãi đắm chìm trong nỗi buồn của mình mà quên mất tôi vẫn có bố mẹ luôn sẵn sàng đồng hành bên cạnh.
(Ờ, hiểu chuyện đấy mà cũng dừng khóc được rồi, mẹ không giận Peem đâu, tôi chỉ lo cho anh đến mức mất ăn mất ngủ thôi, có thế thôi…Peem, mẹ biết chuyện xảy ra rồi.)
“…mẹ.” – Thật ra tôi không hề cảm thấy áp lực chuyện gia đình vì tôi với bố mẹ như những người bạn của nhau. Chúng tôi rất thân nhau, tôi có thể nói mọi chuyện với mẹ còn bố sẽ nghe chuyện tôi qua lời mẹ kể. Ngài Đại tá thích tỏ vẻ thế thôi chứ với vợ cứ như nước với lửa. Từ bé tôi đã được tự do trong lựa chọn, muốn làm gì thì làm, muốn học gì thì học, bố mẹ đều chiều theo ý tôi, chỉ cần điều tôi chọn làm không sai trái. Nhưng tôi thực sự không biết lần này liệu bố mẹ có hiểu cho tôi không?
(Thực sự thì lúc đầu mẹ đã thấy nghi nghi rồi, cái Pui cũng hay hỏi mẹ nửa đùa nửa thật là nếu con trai mẹ không có con dâu mà đi làm con dâu nhà người ta thì mẹ thấy sao, vậy nên mẹ nghĩ ngay đến Peem với Phum có lẽ không chỉ là bạn bè.)
“…”
(Lúc Q gọi tới nói với mẹ Peem biến mất rồi, mẹ đã hỏi ngay có phải liên quan đến Phum không, nhưng trước khi Q sẵn lòng kể thì Chen cũng đã nói cho mẹ biết rồi.)
“Thằng Q kể hết mọi chi tiết rồi hả mẹ, mẹ biết đến đâu rồi ạ?”
(Đến đoạn con trai tôi chuyển đến sống chung với con trai nhà người ta rồi ông ạ.) – m thanh này khiến tôi bất giác mỉm cười.
“Mẹ…có giận Peem không?” – Mặc dù tôi đã cố gắng hỏi với giọng đùa đùa nhưng thực lòng tôi rất sự câu trả lời của mẹ là có.
(Mẹ thừa nhận là mẹ có ngạc nhiên, Phum đẹp trai thế cơ mà, tôi tiếc lắm.)
“Ối giời ôi, mẹ phải thấy tiếc cho con trai mẹ chứ.” – Tôi mỉm cười, muốn ôm mẹ thật chặt quá.
(Haha.)
“Mẹ, Peem hỏi thật nhé…mẹ không giận không buồn khi Peem…” – Tôi nghe thấy tiếng thở dài của mẹ rồi mới đáp.
(Nói là buồn thì cũng không đúng nhưng chắc chắn là mẹ không giận, cái này đảm bảo. Ừm, nó hơi khó để giải thích con ạ. Người mẹ nào chẳng hy vọng con trai mình sẽ lây vợ, muốn được bế cháu. Mẹ cũng buồn khi không có được những thứ đó nhưng chỉ thế thôi chứ không buồn vì Peem có một tình yêu như vậy, Peem không làm gì sai cả. Peem có thế nào, có yêu ai thì Peem vẫn là con của mẹ, Peem đừng nghĩ nhiều con nhé. À, nếu nói giận thì mẹ giận vì Peem chẳng chịu kể mẹ nghe gì.)
“Mẹ…con cảm ơn mẹ, Peem yêu mẹ lắm, yêu vô cùng luôn.” – Trong cái rủi tôi vẫn có gia đình đồng hành bên cạnh. Tôi gạt đi nước mắt trên mặt, tránh cho nó rơi vào màn hình.
(Mẹ cũng yêu Peem, mà bé Phum đẹp trai thế hai đứa yêu nhau quá tốt ấy chứ, mẹ sẽ có thêm một người con trai, ai nói gì bảo sao cũng đừng để ý con ạ, chỉ cần con mẹ vẫn làm người tử tế là được rồi, mẹ sẽ đi khoe với mấy cô vợ cảnh sát khác là có cậu con trai mới đẹp như nam chính.) – Tôi bật cười với suy nghĩ của mẹ, nhưng mẹ ơi, giờ Peem với Phum chỉ có thể làm bạn của nhau thôi.
“Mẹ ơi, con vui lắm vì được làm con mẹ.” – Dù sao thì mối quan hệ của tôi và Phum cũng đã chấm dứt nên việc bố mẹ tôi có chấp nhận hay không nó cũng không có tác dụng gì. Nhưng tôi thấy rất hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc khi mẹ chấp nhận tình yêu của tôi và Phum. Đây là lần đầu tiên sau chuỗi sự kiện kia xảy ra tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nói cho mẹ biết vì tôi không phải che giấu và nói dối mẹ nữa.
(Ôi chao, thì ra con trai tôi chạy trốn tình yêu…Peem…con phải nhớ là bố mẹ yêu con. Nếu bố bé Phum không quan tâm thì mặc kệ ông ấy, hai đứa con trai thôi mà, mẹ nuôi được, bảo ông ấy như thế, haha.) – Tôi cười trong hai hàng nước mắt, muốn ôm mẹ quá đi mất. Cảm ơn tình yêu cao cả của mẹ, cảm ơn vì đã cho tôi làm con của mẹ.
(Peem nói chuyện với bố tí nhé, bố muốn nói chuyện với con.) – Tôi cảm thấy gần như nghẹt thở, tôi vẫn chưa sẵn sàng nói chuyện với bố. Mẹ có thể thấu hiểu cho tôi nhưng bố thì chưa chắc. Bố là cảnh sát cấp cao ai ai cũng biết, dù bố không phải doanh nhân như bố Phum nhưng danh dự của bố cũng là thứ bất khả xâm phạm.
“Mẹ ơi đợi đã, con…”
(Sao hả cu Mèo?) – Vừa nghe thấy giọng bố là nước mắt tôi lại trào ra, vừa thấy có lỗi vừa sợ.
“Bố ơi… Peem xin lỗi.”
(Mi giết người hay sao mà xin lỗi. Mẹ mi nói một thôi một hồi mà mi vẫn chưa hiểu ra à?) – Vậy là bố đã nghe thấy tất cả, biết tất cả và chấp nhận tình yêu của tôi.
“Yêu bố.”
(Ơ, thế mi không yêu cái cậu kia nữa à?)
“Ôi Ngài Đại tá ơiiiii, đừng trêu con nữa. Thế bố không định mắng nhiếc gì con à?” – Tôi càm ràm vì bố trêu tôi. Nỗi lo và sự căng thẳng về bố mẹ trong tôi đã hoàn toàn bay biến sạch.
Muốn về nhà với phụ huynh quá.
(Ha, chửi mi để được cái gì, cái đầu mụ mị của mi có chửi cũng không hiểu được. Mi hẹn hò với cái cậu kia cũng tốt, tao không phải tốn tiền tốn vàng để đi hỏi vợ cho mi mà lại có người đến hỏi cưới mi. Nghe nói nhà cu kia giàu lắm đúng không, tao ra giá trăm triệu, bảo nhà nó đi.) – Chắc nó không sang hỏi cưới Peem được đâu bố ơi.
“Chà, bố giàu vậy rồi mà còn đòi lắm thế, lấy tiền đi nuôi vợ bé hở?”
(Nhóc thối kia, mẹ mi nghe thấy bây giờ.)
“Haha, biết sợ vợ từ bao giờ thế Ngài Đại tá.”
(Hừ, tao là đang tôn trọng vợ tao thôi.) – Bố lớn giọng phản biện, tôi nghe thấy cả tiếng mẹ bảo bố nói bé thôi để còn xem phim.
“Bố ơi, Peem yêu bố ạ…xin lỗi vì đã khiến bố lo lắng.”
(Ờ ờ, ngứa tai quá, tao không yêu mi đâu nhóc nhặt ngoài đường ạ.) – Giọng bố nghe vừa đùa vừa…hạnh phúc giống hệt cảm giác của tôi lúc này và tôi đã bắt đầu có thể mỉm cười.
“Thế cơ àaaa”
(Mi không phải nghĩ nhiều chi cho đau đầu, yêu ai thương ai là việc của mi…à mà, thế là tao không có cháu hả Mèo?) – Đang cảm động tự nhiên bị tạt một gáo nước lạnh vì câu hỏi của bố.
“Haha, sao bảo bố lười nuôi…bố, bố có thất vọng về Peem không?”
(Thất vọng ấy hả, chắc là không. Tao chỉ hơi bất ngờ, hồi bé mi vẫn chơi bắn súng đua xe các kiểu mà, có thấy mi mặc váy trang điểm bao giờ đâu hay mi giấu?) – Chắc bố nghĩ tôi muốn làm con gái.
“Người ta có muốn làm con gái đâu, chỉ có điều người yêu Peem là con trai thôi.” – Người Peem yêu là con trai thôi mà.
(Thế hả, thì tao có biết đâu. Tao không thất vọng đâu vì hy vọng của tao là được thấy cu Mèo như mi hạnh phúc. Nếu giờ mi thấy hạnh phúc vậy chứng tỏ tao đạt được ước nguyện rồi.) – Đây là điều ngọt ngào nhất mà bố tôi có thể nói được nếu không tính lúc bố say. Con yêu bố lắm.
“Ôi cảm động quá Ngài Đại tá ơi…Peem yêu bố.”
(Ờ ờ, biết rồi, mi có nói chuyện với mẹ nữa không… tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi là đừng để cái Pui nuôi, nó dạy con mình cái gì không biết…Ô kìa Ngài Đại tá sao lại nói như thế, ai nói muốn con trai mạnh mẽ học cách sống tự lập rồi về đây ngày nào cũng ngồi than nhớ con.)
Tôi nghe thấy tiếng anh chị nhà mình tranh cãi nhau ở đầu dây bên kia, tôi mỉm cười lắng nghe đoạn để điện thoại lên mặt bàn rồi chắp hai tay.
“Cảm ơn bố mẹ ạ, Peem yêu bố mẹ nhiều lắm.”
Đây hẳn là đêm đầu tiên kể từ khi không có Phum bên cạnh mà tôi có thể ngủ được và không khóc.
***
Cuối cùng anh mong đôi mình sẽ không giận nhau
Anh mong hai ta chia xa mà không có sự ghét bỏ
Ta sẽ từ biệt trong sự thấu hiểu
Xin em hãy nhớ là anh yêu em và anh không có ai khác ngoài em
Nụ cười và giọt nước mắt này là dành cho em
Không biết liệu còn có ai sánh được với em.
Tôi giật mình tỉnh dậy, cảm giác chỉ mới chợp mắt được một lúc. Tôi vơ lấy chiếc điện thoại và nheo mắt nhìn màn hình xem ai gọi tới.
Là nhóc Tokyo.
Tôi khá bối rối khi nhìn thấy cái tên xuất hiện trên màn hình điện thoại. Tôi quay lại nhìn đồng hồ, giờ đang là bốn giờ sáng, sao nhóc Tokyo lại gọi tôi vào cái giờ này nhỉ. Tôi đoán chắc là em nó không biết chuyện tôi với Phum mà có thể em ấy cần tôi giúp chuyện gì đó. Tôi lắc đầu để rũ bỏ cơn buồn ngủ rồi mới nghe điện thoại.
“Sao thế Tokyo?”
(Peem.)
“…ai vậy?” – Tôi nhíu mày khi âm thanh từ đầu dây bên kia không phải giọng Tokyo.
(Tao Beer đây, mày đừng gác máy vội.) – Thằng Beer ư? Sao nó lại ở cùng Tokyo và tại sao…(Cho tao mấy phút để nói chuyện này được không Peem?)
“…”
(Mày vẫn đang nghe đúng không? Mày có bình an không đấy? Bọn tao tao cho mày lắm Peem.) – Giọng thằng Beer nghe có phần mệt mỏi như người mất sức, tôi cắn đôi môi khô khốc của mình đoạn suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi trong đầu lúc này. Tại sao thằng Beer lại gọi cho tôi vào giờ này, điều duy nhất mà tôi có thể chắc chắn được là có liên quan đến Phum.
“Ừ tao vẫn ổn, xin lỗi vì đã khiến chúng mày lo lắng.”
(Thôi thôi, bọn tao không giận đâu, ờ ờm, chắc là trừ thằng Q, bao giờ mày về nhớ mặc thêm áo giáp.)
“Ha, thế…”
(Peem, chuyện tao sắp nói đây có thể khiến mày cảm thấy không thoải mái nhưng tao…vẫn phải nói, tao muốn xin mày một chuyện…Peem, mày có biết giờ bạn tao không khác gì người sắp chết không…thằng Phum bệnh nặng lắm, nó còn nôn cả ra máu…tao…) – Câu cuối cùng của thằng Beer tôi nghe không rõ, tôi đến lúc nhận ra thì tôi đã đang ngồi trên xe cố gắng kìm nén nước mắt và run rẩy lái về Bangkok.
Phum của tôi không sao đâu đúng không? Nó phải khỏe mạnh chứ. Thằng Beer chắc chỉ nói dối nói đùa thôi đúng không?
Tôi đến condo vào lúc trời tờ mờ sáng dù bản thân vẫn chưa xác định được Phum ở đâu. Có thể nó ở nhà nhưng tôi chẳng còn thời gian mà bận tâm đến chuyện đó nữa hoặc cũng có thể là bầu không khí buổi sáng mà tôi xa cách bao lâu nay đã khiến tôi không nghĩ tới chuyện đó. Mặc cho mấy anh bảo vệ lên tiếng chào, tôi quay lại đáp lấy một câu mà chạy vội vào thang máy. Sao thang máy hôm nay chạy chậm thế nhỉ? Tôi lau nước mắt và đá vào thang máy với sự tức giận, cái thứ gì mà chậm chạp thế không biết.
Chiếc chìa khóa nằm trong bàn tay run run, run đến mức tôi thấy phiền với chính mình. Cùng với nhịp tim ngày một nhanh, tôi mở cửa bước vào văn phòng quen thuộc với đôi chân run rẩy. Dù tôi đã từng bước vào căn phòng này không biết bao nhiêu lần, từng ở đây trong suốt năm qua vậy mà không hiểu sao lần này tôi lại cảm thấy sợ hãi và hồi hộp đến mức không thể kiểm soát nổi bản thân thế này.
Tôi nhìn một vòng quanh căn phòng yên ắng với tâm trạng buổn rầu khi căn phòng tối ôm, rèm cửa đã che đi ánh sáng từ bên ngoài. Tất cả mọi thứ vẫn nguyên như thế, mọi đồ vật để giữ nguyên vị trí của nó như cái cách trái tim tôi vẫn thuộc về Phum như trước, chưa từng thay đổi.
Kỷ niệm giữa Phum và tôi vẫn hiển hiện trong mọi ngóc ngách của căn phòng, chào đón tôi một lần nữa. Tôi chớp chớp mắt cho nước mắt rơi xuống, tao không yêu mày nữa đâu, làm ơn đi đi. Tôi nuốt nước bọt mới nhận ra cổ họng mình khô đến mức nào rồi từ từ đi vào phòng ngủ. Khác với ban nãy khi tôi chạy thật nhanh như muốn đua với thang máy, tôi đặt tay lên tay nắm cửa, bàn tay run run từ từ đẩy cửa ra và ngay khi tôi bước chân vào phòng tôi đã phải lấy tay bịt miệng ngăn những tiếng nức nở bật ra khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt.
Có một chàng trai, chàng trai mà tôi yêu gầy gò xanh xao đang nằm thở thoi thóp trên giường một mình. Chiếc áo phông màu trắng mà tôi thích mặc đi ngủ được Phum ôm ghì trong lòng như thể nó là vật thay thế cho tôi.
“Phum ơi…” – Tôi đi tới gần và ngồi bên giường cạnh Phum. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau của tôi lúc này, nó đau hơn cả lúc hai đứa bị chia tách, đau hơn cả lúc tôi phải ở một mình. Thấy Phum trong bộ dạng này làm trái tim tôi đau đớn hơn gấp vạn lần. Tôi để mặc cho nước mắt lăn dài xuống má rồi đưa tay vuốt ve gò má gầy ấm nóng của Phum, tay còn lại tôi nắm lấy áo nơi vị trí trái tim mình.
“Hức, Phum ơi…Peem về rồi, dậy đi Phum, dậy nói chuyện với Peem đi.”
“Phum, mày nghe thấy tao nói gì không, hức, tao về rồi đây.” – Người đang ngủ chừng như không nghe thấy tiếng khóc nấc của tôi.
“Hức, dậy nói chuyện với tao ngay, Phum, dậy đi chứ, sao mày lại lười nhác thế này.” – Tôi bắt đầu nói luyên thuyên như một kẻ điên, nước mắt dàn dụa che khuất hết tầm nhìn.
“P…Peem.” – Thanh âm run rẩy, thều thào đến mức tôi suýt thì không nghe được nhưng chính nó đã gọi lý trí của tôi trở về. Tôi lau thật nhanh nước mắt để nhìn người đang nhìn tôi kia.
‘Hức, thằng chó, mày làm cái quái gì thế này, sao lại để bản thân ra nông nỗi này, mày điên rồi à.” – Tôi gục người vào lồng ngực Phum, nằm đó khóc như người sắp chết. Vừa đấm vừa đá vừa muốn khóc mà lại cũng muốn cười khi thấy nó tỉnh.
“Là mày thật đúng không Peem? Không phải tao mơ đúng không?” – Cánh tay Phum choàng qua người tôi, đây là cái ôm mà tôi mong ngóng suốt bao ngày qua.
“Ừ, là tao, là tao thật, không phải mơ đâu.” – Tôi cầm tay nó áp lên má mình rồi lại gục đầu vào lồng ngực ấm áp mà tôi hằng khao khát một lần nữa. Phum từ từ tách tôi ra khỏi người nó, nó nhìn vào nắm tôi một cách yên lặng thật lâu rồi đưa tay lau nước mắt cho tôi dù bản thân nó cũng đang khóc.
“Đừng khóc nữa mà người thương.”
“Ừm, không khóc, không khóc nữa, mày cũng đừng khóc nữa.”
“Như một giấc mơ ấy Peem ạ, mày về với tao rồi, trở về rồi.” – Phum vừa nói vừa ôm tôi thật chặt như thể chỉ cần lơi ra một chút là tôi sẽ biết mất như không khí.
“Phum, tao xin lỗi, xin lỗi, tao yêu mày, mày có nghe thấy không Phum, tao yêu mày, yêu mày. Tao sẽ không biến mất nữa đâu, tao sẽ ở bên mày, từ giờ trở đi tao sẽ ở bên mày, chúng ta sẽ ở bên nhau, sẽ không có bất kỳ ai có thể chia tách chúng ta nữa, tao hứa đấy.” – Kể từ giờ dù có làm sai với ai, dù có bị cấm cản thế nào đi chăng nữa tôi cũng không bận tâm vì mối quan tâm duy nhất của tôi là Phum.
“Hứa rồi đấy nhé.” – Phum nhẹ nhàng vuốt má tôi, cảm giác nhẹ nhõm làm sao. Những giọt nước mắt của Phum trào ra lăn xuống thái dương, tôi đưa tay lau đi những vệt nước ấy rồi hai đứa mỉm cười nhìn nhau. Niềm hạnh phúc của tôi là được nhìn thấy nụ cười của Phum, đó là tất cả những gì tôi muốn vì nụ cười của Phum chính là niềm hạnh phúc của tôi.
“Ừ, hứa, Ông Trời cũng không có quyền chia cách tao với mày.”
“Phum yêu Peem.” – Mọi nỗi đau dường như đã được cơn gió từ từ mang đi, trái tim tôi đã trở về đúng nhịp đập của nó. Phum xoa tay tôi rồi đưa lên hôn.
“Ừ, tao cũng yêu mày.” – Phum lại cười một lần nữa, một nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp đến mức tôi muốn lưu giữ nó lại thật lâu. Sao tôi có thể làm Phum tổn thương như thế, sao tôi có thể phá hủy nụ cười của nó như thế chứ.
Nhưng giờ thì tôi đã mang trái tim của mình trở về rồi.
Phum nằm ôm chặt lấy tôi làm tôi suýt nữa thì ngạt thở trong lồng ngực nó. Càng ôm càng thấy Phum gầy đi bao nhiêu. Tôi rúc vào người Phum, ban đầu nó không chịu ngủ vì sợ khi tỉnh lại sẽ không thấy tôi nhưng cuối cùng thì Phum đã phải đầu hàng vì cơ thể nó không chịu nổi.
Tôi đang cười rất hạnh phúc khi được nằm trong vòng tay ấy một lần nữa thì có tiếng mở cửa khiến tôi giật mình. Tôi ngay lập tức quay đầu lại nhìn, ai mà tới thằm Phum lúc sáng sớm thấy này. Có thể là thằng Fang. Tôi từ từ kéo người ra khỏi vòng tay Phum nhưng vừa mới dịch được một chút Phum đã tỉnh.
“Định đi đâu?”
“Đi mở cửa, chắc là thằng Fang tới.” – Phum không chịu buông tôi ra, tôi cúi đầu hôn nó một cái thật nhẹ: “Để tao đi mở cửa đã nhé.” – Phải thế Phum mới chịu buông. Tôi đi tới mở cửa phòng, chuẩn bị sẵn nụ cười để đối diện với thằng Fang nhưng ngay lập tức nụ cười ấp đã bị dập tắt, chỉ còn lại sự hoảng loạn trong lòng.
“Bố, mẹ.” – Giọng nói của tôi lúc này chẳng khác tiếng thì thầm là bao, tôi như người không còn sức sống, cứ đứng đực ra một chỗ. Bố mẹ Phum đang đứng trước mặt tôi, thay vì chắp tay lên chào tôi lại lắc lắc đầu để gạt đi nước mắt và cầu chuyện rằng bố mẹ không đến để tách chúng tôi ra. Tại sao thời gian chúng tôi được ở bên nhau lại ít ỏi như vậy. Tôi lùi bước quay lại ôm Phum thật chặt, Phum cũng có vẻ rất bất ngờ với sự xuất hiện của bố mẹ, nó ghì chặt tôi trong lồng ngực.
“Bố ơi, mẹ ơi, Phum…”
“Phum không phải nói gì nữa.” – Bố nói với Phum rồi quay sang nhìn tôi.
“Bố ơi, Peem xin lỗi vì đã đến gặp Phum, xin lỗi mẹ vì Peem…đã thất hứa…nhưng…nhưng mà Peem rất yêu Phum, không có Phum Peem không sống được. Dù bố mẹ có giận có ghét Peem thế nào Peem cũng không rời ra Phum nữa đâu.” – Tôi bắt đầu nói năng loạn xạ, tôi tự tách mình ra khỏi vòng tay Phum và quỳ xuống đối diện với bố mẹ như tình huống ngày hôm đó. Mặc dù tôi biết tất cả chỉ là vô ích nhưng tôi vẫn muốn xin…
“Bố coi Peem như người trong gia đình rồi.”
Tôi cứng đơ người, nhịp thở như dừng lại, miệng há hốc rồi chớp chớp mắt cố gắng tiêu hóa điều mình vừa nghe được để chắc chắn rằng tôi không nghe nhầm.
“…vậy có nghĩ là là bố đồng ý cho Phum với Peem yêu nhau rồi đúng không ạ?” – Phum ngồi dậy rồi đi tới bên cạnh tôi, nó nắm lấy tay tôi. Nụ cười và cái gật đầu của bố giống như điều kì diệu khiến tôi và Phum vui đến mức không nói nên lời. Hai đứa cùng quỳ xuống và lạy bố mẹ thêm lần nữa. Lần quỳ xuống này chứa đựng niềm hạnh phúc không nói nên lời cùng với sự biết ơn vì cuối cùng hai chúng tôi đã làm được.
“Bố yêu Phum.” – Bố cúi xuống ôm Phum, mẹ đứng bên cạnh nhìn hai bố con mà mỉm cười, nước mắt rưng rưng.
“Vâng, Phum cũng yêu bố.”
“Phum sẽ không thấy tổn thương chứ?”
“Không đâu ạ, Phum yêu bố, cảm ơn bố đã chấp nhận chúng con.”
“Peem.”
“Vâng thưa bố.”
“Cho bố gửi gắm con trai nhé và xin lỗi con vì những chuyện vừa rồi.” – Bố nói rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Đó là giây phút tràn ngập sự vui sướng, mừng rỡ và ấm áp. Thật không thể tin được chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cảm xúc của tôi đã thay đổi hoàn toàn.
“Không có gì ạ, Peem…không giận bố đâu ạ, chỉ cần thế này… thế này là Peem biết ơn bố lắm rồi.” – Thực sự thì bố không cần phải nói lời xin lỗi, bố không làm gì sai cả, lúc ấy chỉ là bố chưa hiểu ra thôi. Giờ chỉ cần bố chấp nhận cũng đã tốt lắm rồi.
“Trông kìa, khóc như trẻ con…Peem này, mẹ cũng xin lỗi con.” – Tôi đi tới ôm mẹ, thôi ạ, không cần phải xin lỗi thêm đâu ạ, chỉ thấy này thôi con cũng vui lắm rồi: “Mẹ gửi Phum cho con nhé, yêu thương nhau chăm sóc nhau tốt vào đấy.” – Mẹ càng xoa đầu xoa lưng tôi lại càng khóc, nhưng là khóc vì hạnh phúc.
Mẹ cầm tay tôi và Phum đặt lên nhau, hai chúng tôi nhìn vào mắt nhau và trao nhau ánh nhìn tràn ngập yêu thương. Nụ cười của Phum đã truyền sức mạnh để tôi tiếp tục ở lại vì nó và ở lại vì tình yêu của chúng tôi.
Nỗi đau, nước mắt, nỗi cô đơn mà tôi và Phum phải đối mặt trong suốt thời gian qua không làm chúng tôi mạnh mẽ hay yếu đuối hơn, nó cũng không khiến chúng tôi hiểu hơn về những thứ vốn có, nó chỉ chứng minh cho thấy rằng tôi và Phum yêu nhau đến thế nào.
Chúng ta đã làm được rồi.
***
Sau khi những chuyện không hay qua đi, giờ đây chúng tôi đang vô cùng mong chờ với những điều tốt đẹp sắp đến. Đám bạn kéo tới thăm Phum không ngớt, cơ mà đến thăm người ốm chỉ là lý do bao biện thôi chứ tôi thấy là chúng nó tìm kiếm địa bàn để ăn nhậu thì đúng hơn. Quả đúng vậy, kể từ lúc chúng nó đến có mỗi thằng Beer với thằng Chen vào nom Phum.
À thì thằng Pun cũng vào nhưng nó vào là để hỏi ly uống rượu vang để đâu, xem nó tiện chưa kìa. Còn thằng Q thì tuyên bố luôn là chồng ai người đó tự chăm. Hừ, mày đáng mặt làm bạn quá đấy nhỉ. Thằng Thaen với thằng Fang chui vào phòng ngủ còn lại được một lúc rồi. Còn tôi thì…bị cấm không được đi đâu cách Phum quá 50cm. Cuộc sống lại rơi vào khủng hoảng như trước kia rồi anh chị em ạ.
“Nhìn cái gì?” – Thằng Phum kêu đau đầu mà nó không chịu ngủ, cứ độc nhìn tôi chằm chằm. Nhìn rồi nhìn nữa, nghĩ là người ta không biết ngại hay gì. Đấy đấy, nói rồi đấy mà vẫn nhìn.
“Sao, không được nhìn hay gì, hay còn phải đặt vé trước rồi mới được nhìn vợ.” – Đệch, cái mồm này là có ốm thật không đấy? Vì không thể làm gì nó được nên tôi chỉ đành giãy ra khỏi vòng tay nó.
“Haha, tao nhớ mày lắm đấy, biết không Lùn…đừng đi đâu nữa nhé, từ giờ có bất cứ chuyện gì cũng không được đi nữa nhé Peem.”
“Ừ ừ, không đi nữa, không muốn nữa đâu.”
“Yêu, yêu cái bạn này thế.” – Aaaaaaa, giết tôi đi chứ tôi ngượng lắm rồi. Mẹ kiếp, nói thì nói đi lại còn đưa tay chọt chọt mũi tôi, tao ngượng đấyyyyy.
Phum uốn éo với tôi một lúc rồi ngủ, lúc này tôi mới có thời gian ra đàn đúm với đám quỷ bên ngoài…à thì lâu lắm không động vào mồm miệng nó cũng hơi nhạt, hehe. Tôi đi ra cùng lúc với thằng Thaen thằng Fang. Đám thằng Q ồ lên trêu vì thằng Thaen đi ra khoe sáu múi không mặc áo. Thực lòng thì tôi nghĩ hai chúng nó vào phòng để ngủ thôi vì mặt trông y như người vừa mới dậy. Thì thằng Fang mấy ngày không ngủ vì bận lo chuyện bài tập rồi chuyện Phum mà.
Thằng Pun vừa hú vừa sủa trêu cặp đôi của năm đồng thời dứng dậy diễn mấy bài tuồng như ở trong rạp xiếc làm thằng Beer đang nằm xem tivi yên bình cũng phải ngóc đầu lên xem nó bị làm sao.
“Ôi làng nước ơi, giữa ban ngày ban mặt mà còn dám ăn nằm với nhau kìa, xấu hộ chưa.”
“Xấu hổ!!!” – Nếu không có đám bọn tao thì ai đi sửa chính tả cho mày đây hả Pun.
“Ôi giời, đấy là câu đùa, tao mà nói đúng thì còn gì buồn cười nữa, đúng không Mick?”
“Đúm oài.” – Thằng Mick đang nằm sải dài chơi game với thằng cu Matt quay đầu lại trả lời cộng sự của nó.
“Thằng Chen thằng Toey đâu rồi Q?”
“Xuống Minimart bên dưới mua đồ rồi. Bé chồng của mày uống sữa ăn ngũ cốc xong ngủ rồi hả?”
“Đệch.”
“Hahahahahahahaha.” – Thằng Fang, thằng Thaen, thằng Q chụm đầu cười vào mặt tôi. Thằng Mick đứng dậy hỏi cười cái gì đó nhưng đám này còn đang bận cười không ai trả lời nó. Thế là nó tự cười, cười đến khi chúng tôi cười vào mặt nó.
“À mà thằng Thaen thằng Fang, khi nào thì chúng mày mới công khai. Thằng Q thằng Toey gia đình hai bên biết chuyện lâu rồi, thằng Phum thằng Peem giờ đã được hẹn hò công khai còn mỗi hai chúng mày thôi đấy.” – Thằng Mick hỏi xong thì cầm cốc rượu tôi vừa rót lên uống và quan trọng hơn cả, đấy là cốc của tao mà. À nhưng câu hỏi của thằng Mick cũng đám quan tâm đấy. Tôi nhìn sang thằng Thaen và thằng Fang để chờ đợi câu trả lời.
“Chắc tao chưa nói với bố ngay đâu, chuyện Phum vừa mới kết thúc thôi, thấy thương bố. Giờ mà biết chuyện của tao hẹn hò với thằng Thaen thì, ha, có khi đứng tim không chừng.”
“Ai hẹn hò với mày?” – Thằng Thaen quay sang hỏi mặt câng câng, tôi nghĩ đây là một câu hỏi khá mạo hiểm vì nó rất thích hợp để thằng Fang động tay động chân.
“Chó chăng.” – Đỉnhhhhhh.
“Ôi ôi người ta đùa chíu chôi mà, không hẹn hò với Fang không yêu Fang thù còn yêu ai đây.” – Rồi hai đứa nó hôn nhau.
“Oẹeeeee”- Bao nhiêu cơ quan nội tạng nôn ra hết, ngay cả ruột thừa.
“Tao nghĩ mình làm show thực tế về cuộc sống của thằng Thaen thằng Fang xong cắt ra làm phim Gà Vàng bán chắc giàu to đấy.” – Nghe cái suy nghĩ của thằng Q kìa.
“Sao mày không quay chính mày bán đi hả Q?” – Thẳng Pun vừa từ nhà vệ sinh đi ra hỏi.
“Ha, mày hỏi mà chả chịu nghĩ gì vậy Pun, thằng Q chỉ vờn vờn bên ngoài thì lấy tư liệu đâu làm phim chứ.” – Tôi nhướng mày nhìn kẻ xấu xa Q, nó lườm tôi trong khi đang uống rượu rồi nhếch mép cười.
“Chà, thằng quỷ lùn này, về nấp dưới cánh chồng cái là mạnh mồm gớm nhỉ, tao lại bắt đi bây giờ. À không, sao làm thế được vì tao đã bao giờ quan hệ với cái giống loài vừa lùn vừa lưỡng cư đâu, hahahahahahaha.” – Bình tĩnh nào, nhẫn nhịn nào, chỉ là miệng chó tôi, đừng để ý: “Để bao giờ rảnh tao sẽ liên hệ với bên kỷ lục guiness để họ ghi danh mày là sinh vật lùn nhất trên thế giới có thể có chồng, ha, thằng Phum chắc tự hào về mày lắm đây.”
“Ha.” – Cái đám có đôi có cặp này vào việc nhanh gớm nhỉ.
“Thằng Q, đừng trêu em dâu tao nữa, dù nó có lùn cũng là lùn theo quy luật tự nhiên.”
“Hahahahahahahahahaahahahahaha.”
“Chúng mày ra khỏi phòng tao ngay.”
“Phòng mày??? Úi úi, của chồng cũng là của vợ đây mà. Của Lùn cũng là của Trai Đẹp. Chộ ôi, đáng iu đáng iu.” – Tao ghét thằng Q, ghét thằng Fang, ghét cả đám chúng nóooooo.
“P’Qqqqqqqqqqq, nhớ em không?” – Thằng cu Toey vừa mở cửa đã xớn xác xông vào. Tao nghe bảo mày xuống Minimart dưới tầng mua kem mà Toey. Đằng sau là thằng Chen đang xách túi lớn túi bé chưa kể còn kẹp điện thoại giữa vai và cổ khệ nệ đi vào. Nó hất hất đầu ý bảo chúng tôi lại xách giúp đồ. Tôi làm khẩu hình miệng hỏi “vợ à?”, nó vẫy tay đồng thời nhắn lại là “đang dỗ” rồi đi ra ngoài nói chuyện điện thoại để mặc đám còn lại bĩu môi trông theo.
“P’Q ăn hộ em cái bên trên đi, em sẽ ăn bên dưới.” – Thằng Toey chìa cây kem Wall trước mặt người yêu nhưng thằng Q làm biểu cảm ghét bỏ.
“Mày liếm qua rồi, ọe, toàn nước bọt.”
“Chỉ là nước bọt thôi mà, nhé nhé, ăn hết phần kem cho em đi để em ăn sô cô la bên dưới.”
“Gớm, ra cái vẻ ghét nước bọt, chứ cái lúc mày hôn nó chả húp cả lít rồi.” – Thằng Thaen nói,
giờ nó đang nằm phởn phơ gối đầu lên đùi thằng Fang. Thằng Q nhún vai rồi cầm que kem của thằng Toey ăn, chắc là nó trêu người yêu thôi.
“Fang, cái đèn trước sân mà mày bảo muốn đổi ấy, mai mình đi chọn mẫu không vì ngày kia tao không rảnh.” – Tôi lén dỏng tai nghe cặp đôi của năm nói chuyện. Nói đơn giản thì là nhiều chuyện đó, nhưng các bạn có muốn biết không nào, hehe, nhìn cái mặt là biết rồi.
“Đi đâu nữa?”
“Đi công chuyện với bố, thằng Tan không rảnh nên tao phải đi thay, đừng dỗi nhé.”
“Ừm.”
“Thật nhé.”
“Ờ, P’Tan độ này bận nhỉ, anh ấy làm cái gì vậy?”
“Chắc đi với bạn, mày thử hỏi P’Oat xem, tao thấy nó hay rủ đám bạn đi rừng uống rượu.” – Hừm, P’Oat với P’Tan là bạn của nhau à? Nói rồi hai đứa nó lại kéo về thế giới riêng, chó Thaen mê thằng Fang chết mệt. Tôi bĩu môi ra điều không chấp nhận được, hai đứa nó còn quay sang nhìn bên này.
“Nếu thấy ghen tị thì vào phòng ngủ mà tìm tình yêu của mày đi.” – Thằng Thaen nhếch mày với tôi, tôi cũng nhún vai lại với nó. Hừ, có thế này chưa là gì, tao đỉnh hơn chúng mày nghĩ nhiều.
“Thiếu gia, mày xem cái gì đấy, đổi kênh đi. Xem cái gì chả ra đâu vào đâu, mày yếu đuối thật đấy. Mà chả ra đâu vào đâu thế này học luật sao nhỉ, để tao bật cái gì nâng cao trí tuệ cho mà xem.” – Thằng Beer đang nằm trên sofa xem BBC thì bị thằng Pun chen ngang. Tao nghĩ kênh BBC không phải dạng vớ vẩn đâu Pun. Thằng Beer không đáp lại mà thằng tay gõ đầu thằng Pun rồi đứng dậy đi tới nhập hội với đám tôi. Thế các bạn biết người không xem vớ vẩn như thằng Pun thì xem cái gì không?
“Ôi con gấu trúc này đáng yêu kinh, hahaha, xem đi xem đi, ngồi yên thôi cũng buồn cười.”
Ờ…ờm…là nó buồn cười chỗ nào, nó nâng cao trí tuệ chỗ nào thế hả thằng gấu trúc kiaaaaaaaaa.
“Peemmmmmmm, đâu rồi?” – Tiếng hét của người mà các bạn cũng biết là ai rồi đấy vọng đến từ trong phòng ngủ. Nếu mày thích hét to đến thế thì để tao giới thiệu cho mấy mẫu loa Phum ạ.
“Chồng gọi kìa, đi đi vợ Lùn.”
“Haha, nghe cứ giống cầy hôi* ấy nhỉ.”- Thằng Beer cười lớn. Tôi chỉ tay vào mặt nó với thằng Q rồi đi vào phòng tìm Phum – cái người đang ngồi dựa vào đầu giường nhìn tôi không chớp mắt.
* Vợ Lùn phiên âm tiếng Thái là Mia Kera, cầy hôi trong tiếng Thái là Mia Kaet. Nói chung là đọc nó cũng không na ná nhau lắm nhưng mình thích thì mình trêu thôi ấy các bác ạ.
“Đi đâu?” – Giọng thì cọc, mắt thì trợn lên như nghiện. Liệu nó có bắt tôi làm con tin không đây?
“Ra ngoài xem tivi với bạn mày, dậy lâu chưa?” – Nam chính như chúng ta phải dùng sự bình tĩnh để đối chọi lại. Phum kéo tôi nằm xuống bên cạnh nó, tiếng ê a của đám quỷ bên ngoài vẫn vang lên không ngớt.
Nó ôm tôi thật chặt rồi cúi xuống thì thầm bên tai câu nói là tôi đã chờ nghe.
“Tao n*ng.”
“Đcm thằng Phummmmmmm, thằng chóooooooooooo.”
Nhưng dù sao thì tôi đã mang Phum của ngày xưa trở về rồi.
* Đôi lời editor: Ôi chương nào có 100% xác định chương đó dài ơi là dài. Vậy là tạnh mưa rồi đó các bác, chương này dài quá nên tôi check chính tả có khi sót, mong các bác thông cảm nha.
P.s: Xin phép off 1 tuần để đi gặp PondPhuwin WinnySatang ạ ~~~