Nàng quay trở lại Bảo Vân Các thì gặp thần vương đang ngồi đợi nàng ở trong phòng.
”- Sao ngươi vẫn chưa đi ngủ? “.
Nàng suýt giật bắn mình cứ ngỡ là gặp ma.
“- Nàng đã đi đâu? “
Hắn ta nói, lúc này mới xoay qua nhìn đến nàng. Thấy vương phi một thân quần áo bụi bẩn, lại có máu dính trên tay áo, hắn ta lao đến cầm tay áo nàng lên.
“- Ngươi không bị thương chứ? “.
Phòng nàng còn có một mùi hương gì đó là lạ, như là tàn dư của khói mê. Thần Vương cũng đoán được vừa có gì đó diễn ra ở nơi này.
”- Lá kẻ nào dám hành thích trong phủ của bổn vương? “.
Hắn ta nổi giận.
“- Liễu Thị! Bà ta sai người tới hành thích ta. “
“- Liễu Thị to gan! Bổn vương sẽ tìm đến phủ thừa tướng ngay bây giờ “.
Thần vương đập tay xuống bàn, đứng dậy.
” – Khoan đã! Liễu Thị muốn hại ta, nên việc này tự ta sẽ có lo liệu, vương gia đừng nhúng tay vào. Đêm đã khuya người cũng nên trở về rồi “.
Thấy nàng có vẻ quả quyết, hắn cũng không nói mà rời đi, được vài bước thì hắn dừng lại, nói vọng ra:
” Ngày mai bổn vương sẽ điều thêm hạ nhân đến chỗ của nàng. Hãy nghĩ ngơi sớm đi.”
“- Đa tạ Vương gia quan tâm “.
Câu nói của nàng lại khiến hắn có chút không vui. Nàng vẫn luôn đề phòng, xa cách với hắn.
Ngày hôm sau, đám hạ nhân được điều đến canh gác nghiêm ngặt từ trong ra ngoài phủ. Nàng vì bởi cấm túc, mà cũng chỉ ở trong Bảo Vân Các. Từ sáng sớm đã ở trong bếp, pha chế thứ gì đó.
”- Tiểu thư, người đang làm gì vậy? ”.
An Bích nhìn vào hỗn hợp gì đó mà Sơ Nhiễm đang khuấy đều.
“- Là cực phẩm ta tặng cho công chúa.”
An Bích vô cùng khó hiểu:
“- Tiểu thư, công chúa Bạch Tâm quyền quý, là dòng dõi hoàng thất sao có thể tùy tiện dùng những thứ đồ do người pha chế? ”.
‘- Ta dĩ nhiên biết.Nhưng thứ ta làm cả Hoằng Hoa Quốc không có cái thứ hai, ngươi cứ chờ đợi xem “.
Nàng hí hửng nói cười.
Những ngày bị cấm túc cũng trôi qua đi nhanh chóng, thế là cũng đã đến sinh thần của Bạch Tâm. Hoàng thượng cho mời Thần Vương và Thần Vương phi vào cung dự yến tiệc. Sơ Nhiễm hôm nay mặc một bộ y phục màu hồng nhạt, tóc cài trâm đơn giản nhưng toát lên thần thái quý tộc. Dáng đi yêu kiều, thướt tha, vẻ đẹp tựa như hoa, như ngọc khiến thần vương cũng phải thất thần trong giây lát.
Ngồi trên xe ngựa, hắn ta dặn dò nàng:
”- Lát nữa nàng hãy nên ngồi im lặng, đừng có gây làm náo loạn nữa “.
“- Ta náo loạn? Nếu không phải có những kẻ muốn ám hại ta thì ta đâu màng tới chúng? “.
Nàng phụng phịu trả lời.
Thần Vương cũng hết cách, lắc đầu không nói thêm.
Ở trong đại diện, các quan thần đã tề tựu đông đủ, còn có sứ thần của các nước khác cũng đến dự. Mở màn là là điệu múa của các vũ công đệ nhất Hoằng Hoa. Thân hình của các nàng phải nói là tuyệt mĩ, quyến rũ bước người. Nàng vừa chảy nước dãi nhìn theo vừa vỗ tay tán thưởng không ngừng. Thần Vương ngán ngẫm với hành động của nàng, liếc sang nàng một cái. Thấy thần vương không vui, nàng cũng không vỗ tay nữa. Ở xa, có một nữ tử vẫy tay mừng rỡ với nàng.
”- Nhiễm Nhiễm, tỷ đến rồi! “.
Người đang chạy đến là Đồng Tuyết.
”- Vương gia, ta xuống ngồi cùng nàng ấy có được không? “.
Nàng lay lay cánh tay của thần vương nói nhỏ vào tai hắn.
“- Không được. Vương phi cao quý sao có thể ngồi ở đó.”
Hắn ta thấy nàng và Đồng Tuyết thân thiết, lại cảm thấy có chút không vui.
”- Hừm lại quy cũ! không cho thì ta ngồi đây vậy “.
Nàng chỉ đành nói với Đồng Tuyết vài câu rồi kêu nàng ấy trở về chỗ ngồi của mình.
Hoàng thượng và Hoàng hậu lúc này mới đi ra. Tất cả vội quỳ rạp xuống nền:
”- Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!
Hoàng hậu nương nương vạn phúc, vạn phúc!
”- Chúng khanh bình thân! “.
Hoàng thượng đưa tay ra hiệu cho các bá quan đứng dậy.
“- Hôm nay là sinh thần của công chúa Bạch Tâm, tròn mười sáu tuổi.Trẫm mở yến tiệc thiết đãi, các khanh cứ tự nhiên, ai có tài năng gì thì hãy biểu diễn “.
Một tiểu thư váy áo lụa là thướt tha đi đến quỳ giữa đại điện.
”- Bẩm hoàng thượng! tiểu nữ Vân Nhạn xin được tấu một khúc nhạc mừng sinh thần cho công chúa.”
”- Là đích nữ của Trấn Bắc Hầu phải không? nghe đồn là mĩ nhân khuynh thành thiên hạ.Quả nhiên lại còn có tài “.
Hoàng hậu nhìn vào vị tiểu thư trước mặt, gật gù khen ngợi.
”- Tiểu nữ cảm tạ nương nương khen ngợi. Hoằng Hoa Quốc so bề nhan sắc, nương nương mới là đại thụ “.
Vân Nhạn cũng rất biết nịnh nọt, cử chỉ lại từ tốn, nhẹ nhàng ra dáng một tiểu thư khuê các.
”- Được, ngươi hãy mau thể hiện cho bổn cung xem ”.
Hoàng hậu có vẻ rất có thiện cảm với đích nữ của Trấn Bắc Hầu.
Nàng ta ung dung gảy một khúc nhạc. Bản nhạc nhẹ nhàng, êm dịu, có lúc bay bổng, âm vang làm người nghe có thể tưởng tượng ra có một dòng suối đang chảy. Có tiếng chim ca hát, bướm tung cánh dập dìu, một khung cảnh bình yên, êm đềm như hiện ra trước mắt.
Nhạc đã hết mà lòng người vẫn cứ bồi hồi, xao xuyến. Tiếng đàn chạm vào trái tim, khiến người người khen ngợi không thôi.
“- Nữ nhi Trấn Bắc Hầu quả xứng danh khuynh thành thiên hạ, tối lắm! “.
Hoàng thượng gật gù ngợi khen.
Vân Nhạn liền quỳ mọp xuống cung kính:
”- Tiểu nữ cảm tạ long ân hoàng thượng. Tiểu nữ chỉ là có chút tài mọn, nếu nói khuynh thành sợ là không thể so với thần vương phi.”
Nàng đang gặm đùi gà, nghe Vân Nhạn nhắc đến tên mình thì suýt mắc nghẹn. Liền bỏ đùi gà xuống đĩa. Vân Nhạn kia lại tiếp lời:
“- Bẩm hoàng thượng! tiểu nữ nghe nói vương phi cầm kì vang tiếng một vùng. Mong hôm nay được Vương phi chỉ giáo cho Vân Nhạn “.
Ý gì đây? Nàng suy nghĩ trong đầu.
Ta không thù oán với nữ nhân này, sao lại tìm cách làm nhục ta với bá quan. Nàng quan sát vị tiểu thư trước mặt.Ánh mắt của nàng ta cứ một hồi lại liếc nhìn thần vương. Nàng cũng đoán được nữ nhân này đem lòng yêu mến vương gia,nên đối với vị trí vương phi này của ta mà muốn xoá bỏ. Tên thần vương này cũng thật lắm cây si, cứ đem rắc rối đến cho nàng.