Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y

Chương 18: Dựa vào việc ta là Vương phi của ngươi



Thứ Vân Quán Ninh đưa tới là một tờ giấy.

Nhưng đấy không phải là một tờ giấy bình thường.

Trên tờ giấy này đầy những chữ viết tinh tế không biết được viết bằng loại bút gì. Mặt sau còn có tranh minh họa kèm theo, tuy chỉ là màu trắng đen, nhưng Mặc Diệp lại chưa từng nhìn thấy loại đồ vật hình dạng kỳ quái trong tranh!

Điều khiến hắn hoảng hốt nhất là trong tư liệu chi chít chữ như kiến bò này, thứ xuất hiện nhiều nhất…

Là ba chữ “Thần Cơ Doanh”.

Hắn đoạt lấy tờ giấy, đọc kỹ vài lần mới khó tin nhìn Vân Quán Ninh: “Đây là cái gì? Ngươi có được từ đâu?”

“Vương gia có bằng lòng làm một cuộc giao dịch với ta không?”

Phản ứng của hắn làm cho Vân Quán Ninh rất hài lòng.

Ban đầu, Mặc Diệp đã nghĩ rằng nhất định Vân Quán Ninh sẽ xin hắn thả nàng ra khỏi Thanh Ảnh Viện.

Khi đến đây, hắn đã ôm quyết tâm “tất thắng”.

Nào ngờ chẳng những nàng có thể lấy bạc ra mà còn có thể đưa ra thứ đồ này?

Advertisement

Khó trách cuộc sống sinh hoạt của nữ nhân bị cấm túc này còn dễ chịu hơn cả hắn, thì không lo ăn mặc, không thiếu tiền xài!

“Bạc này, thứ đồ này, ngươi có được từ đâu!”

Mặc Diệp nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Vân Quán Ninh cũng không nóng vội, lấy lại tờ giấy trong tay Mặc Diệp, cẩn thận gấp lại nhét vào trong ngực áo: “Vương gia đã nghĩ kĩ chưa?”

Tư liệu kia quả thật là khiến Mặc Diệp đỏ mắt.

Hắn là một người đoan chính, không thể làm ra hành vi “đào giấy trong ngực” được.

Hắn hít sâu một hơi, hỏi: “Bổn vương dựa vào cái gì để tin ngươi?”

“Dựa vào việc ta là Vương phi của ngươi.”

Vân Quán Ninh kề sát vào bên tai hắn, nở nụ cười rồi nhỏ giọng nói: “Nay bốn phía của ngươi đều là kẻ địch, chỉ có ta là người duy nhất ngươi có thể tin tưởng được.”

“Bởi vì ta và ngươi là cùng hội cùng thuyền! Một khi Minh Vương phủ sụp đổ thì ta không còn chỗ nào để đi cả.”

Thái độ của Phủ Quốc công đối với nàng thì Mặc Diệp hiểu rõ hơn ai hết.

Vân Quán Ninh nói một lời này là nửa thật nửa giả, khiến người ta khó mà phân biệt được.

Đợi một lúc lâu, hắn mới nghiến răng nặn ra mấy chữ: “Được! bổn vương tin ngươi một lần, làm giao dịch với ngươi!”

Hắn định đặt cược một lần.

“Được, vậy Vương gia mau chóng hạ lệnh đi.”

Vân Quán Ninh nằm trên ghế: “Ta đã đợi ở cái Viện này bốn năm, sắp đợi thành chứng trầm cảm rồi đấy! Chỉ cần có thể để ta và Viên Bảo tự do hoạt động thì cái gì cũng dễ bàn cả!”

“Vậy thành ý của ngươi đâu?”

Mặc Diệp nhìn chằm chằm vào mắt nàng.

“Ngươi hạ lệnh trước đã! Đợi lát nữa ta sẽ cho người đưa thành ý đến đây.” Vân Quán Ninh nói.

Rất nhanh sau đó, tin tức “Hủy bỏ lệnh cấm túc của Vương phi, trả lại quyền quản lý Vương phủ” đã lan truyền khắp Vương phủ.

Trong lúc nàng bị cấm túc thì quản gia Ngụy bá và quản sự Liễu ma ma đã quản lý mọi việc trong phủ.

Mặc Diệp ra lệnh xong, hai người lập tức cầm sổ sách tiến lên đáp lời, giao lại quyền lực.

Hạ nhân trong phủ cũng đều đến thỉnh an nàng.

Bốn năm trước nàng gả vào Vương phủ, ngoại trừ vài hạ nhân trong Thanh Ảnh Viện, hạ nhân trong phủ gần như đều chưa từng chính thức thỉnh an nàng. Nhưng đêm nay họ lại đứng đầy cả sân.

Mấy người này toàn là những kẻ gió chiều nào thì theo chiều ấy.

Vân Quán Ninh cười khẩy trong lòng, tay ôm Viên Bảo đang ngủ say, dạy bảo đám hạ nhân.

“Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ rằng bổn Vương phi không phải là người dễ nói chuyện! Đắc tội với ta là chuyện nhỏ, nhưng nếu ai dám bắt nạt nhi tử của ta, ta sẽ xẻo thịt kẻ đó đút cho chó ăn!”

Thân phận của Viên Bảo chỉ có một mình nàng biết.

Đám hạ nhân này chỉ sợ rằng cũng giống như Mặc Diệp, đều nghĩ Viên Bảo là “dã chủng” của gia đinh kia.

Cho nên chắc chắn sẽ ngấm ngầm bắt nạt Viên Bảo.

Lúc trước mẫu tử hai người bị cấm túc trong Thanh Ảnh Viện nên cũng không gặp những hạ nhân này.

Nay có thể tự do hoạt động, chỉ sợ khi những người này đưa thức ăn đến cho Viên Bảo sẽ lén lút bắt nạt một hài tử như nó, lại còn là “dã chủng”.

“Vâng, thưa Vương phi.”

Đối mặt với ánh mắt đầy sát khí của nàng, bọn hạ nhân cảm thấy lạnh người, chỉ có thể cung kính đáp lời.

Nghiêm khắc dạy dỗ xong, tiếp đó phải “thưởng”.

Chuyện thu mua lòng người chắc chắn không thể thiếu được trong kiểu gia đình quyền quý như thế này.

Bọn hạ nhân nhận bạc, tỏ ra cung kính với Vân Quán Ninh, rồi vui mừng hớn hở rời đi.

Vì thể hiện sự “quan tâm” với Vương phi, Mặc Diệp lại cho người đưa thêm nhiều vật dụng trong nhà đến. Những việc như thế được hạ nhân nhìn thấy, đều nói là Vương phi có được ân sủng của Vương gia…

Đến giờ Tuất, Vân Quán Ninh cho người đem hai rương bạc đến Thỉnh Trúc Viện.

Nhìn hai rương bạc trắng chân thực trước mặt, mắt Như Ngọc trừng lớn như chuông đồng, lắp ba lắp bắp mãi không nói được một câu hoàn chỉnh: “Chủ tử, này này này, này…”

“Này cái gì mà này! Duỗi thẳng đầu lưỡi ra rồi nói!” Mặc Diệp quát: “Nhìn cái dáng vẻ chưa trải sự đời của ngươi kìa, thật sự là làm mất mặt bổn vương!”

Vẻ mặt Như Ngọc đầy oan ức: “Nhưng mà chủ tử, không phải hồi nãy người nhìn thấy cũng… há hốc mồm ra sao?”

Thấy vẻ hung ác của chủ tử nhà mình, giọng của Như Ngọc dần dần nhỏ xuống.

Như Mặc đứng bên cạnh vòng hai tay lại, nói: “Chủ tử, Vương phi làm sao có được nhiều bạc như vậy? Theo hiểu biết của thuộc hạ, phủ Ưng Quốc công đã đoạn tuyệt quan hệ với Vương phi từ bốn năm trước.”

“Trong mấy năm này, Vương phi cũng chưa bao giờ có quan hệ với bất kỳ ai.”

Bạc này bỗng dưng xuất hiện, đúng là khiến người ta nghi ngờ.

Ánh mắt Mặc Diệp nặng nề nhìn chằm chằm hai rương bạc kia.

“Chủ tử, thuộc hạ nghe nói Vương phi thưởng cho hạ nhân trong phủ mỗi người mười hai lượng bạc đấy!”

Hạ nhân trong phủ có hơn một trăm người, mỗi người thưởng mười hai lượng…

Như Ngọc cầm lấy một thỏi bạc, dùng sắc cắn đến nỗi sắp rụng cả răng, nhanh chóng trả lại: “Chủ tử, bạc này tuyệt đối là thật! Vương phi phát tài thật rồi!”

“Nhưng mà, Vương phi cổng ngoài không ra cổng trong không bước thì phát tài như thế nào nhỉ?”

Vấn đề này quả thật khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa.

Ánh mắt Mặc Diệp đầy phức tạp, liếc nhìn hai người một cái: “Chuyện này phải giữ bí mật, đừng cho bất kỳ ai biết được.”

“Còn nữa, bổn vương đã bảo các ngươi điều tra hai chuyện, kết quả thế nào rồi?”

Như Ngọc ngơ ngác: “Chủ tử, hai chuyện nào ạ? Chuyện thích khách đó không phải đã kết liễu rồi sao?”

Mặc Diệp cố nhịn xúc động muốn tát hắn ta một cái, lạnh lùng liếc mắt nhìn.

Như Mặc đáp: “Chủ tử, thuộc hạ đã cẩn thận điều tra, thân phận của Vân tiểu công tử đúng là còn nhiều nghi vấn. Hoặc đấy là hài tử của người, hoặc là hài tử của gia đinh kia.”

“Nói nhảm gì đấy?”

Lông mày của Mặc Diệp xoắn chặt lại.

Nghe được tiểu thịt viên kia có thể là hài tử của gia đinh, sao trong lòng hắn lại khó chịu như vậy chứ?

“Vương phi bảo vệ nó rất tốt, bọn hạ nhân cũng không hay biết gì, việc này thuộc hạ vẫn còn đang điều tra.”

Như Mực cũng cau mày: “Mặc khác, bốn năm nay Vương phi chưa từng rời khỏi Thanh Ảnh Viện nửa bước, cho nên giả thuyết ngài ấy bị đánh tráo, có thế thân mạo danh, cũng không tồn tại.”

Cho nên nữ nhân ở Thanh Ảnh Viện đó đúng là Vân Quán Ninh.

Một nữ nhân, chỉ bốn năm trôi qua thì làm sao lại thay đổi lớn như vậy được!

Cho dù là tính cách hay tay nghề làm bếp, hơn nữa có thể lấy ra nhiều bạc như vậy, lại còn tư liệu ghi chép về Thần Cơ Doanh…

Có rất nhiều điểm đáng ngờ trên người Vân Quán Ninh, sớm hay muộn cũng sẽ có ngày hắn tìm ra chân tướng!

Lúc này, bỗng nghe Như Ngọc than thở: “Vương gia, thuộc hạ đoán là ngài đã làm tổn thương Vương phi đến nát lòng! Cho nên bốn năm nay tính tình Vương phi thay đổi cực lớn, nay là muốn trở về tìm Vương gia báo thù!”

Không đợi Mặc Diệp ra tay, Như Mặc đã tát một cái lên mặt Như Ngọc: “Câm miệng đi.”

Sắc mặt Mặc Diệp lạnh như băng.

Trong con ngươi tối đen lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, nhìn không ra trong lòng hắn đang suy nghĩ gì.

Rất nhanh sau đó, hắn dặn dò Như Ngọc: “Theo dõi hai mẫu tử bọn họ cho bổn vương! Có gì không đúng thì lập tức đến đây bẩm báo!”

Nếu Vân Quán Ninh thật sự có vấn đề gì… thì hắn tuyệt đối sẽ không nương tay!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.