Felix Evans tham gia tẩy trần ba ngày ba đêm xong đầu óc vẫn còn lâng lâng, thêm việc giải quyết công việc lãnh thổ khiến anh có hơi mệt mỏi. Ngày thứ tư sau khi nghe tin Finn Wilson đã về đến thành, Felix Evans bỏ hết những công việc đang làm dang dở ném sang một bên, vội vã chạy ra ngoài đón người, khác với hình ảnh vui vẻ khi về nhà, vợ anh vừa bước xuống xe đã khóc đến khó thở.
– Sao vậy, ở thành Frost có ai làm em khó chịu ư? – Felix Evans vừa ôm người vào lòng vừa dỗ, anh ngẩng đầu nhìn những kỵ sĩ bảo vệ y trước đó.
Ba mươi kỵ sĩ đồng loạt lắc đầu không biết vương hậu xảy ra chuyện gì, bọn họ trong ba ngày này đều thay phiên nhau bảo vệ y, không để bất cứ một tác nhân xấu nào ảnh hưởng đến y, ai biết người vừa về nhà đã khóc lóc đến thảm thương với bệ hạ.
Finn Wilson rất muốn trả lời câu hỏi của anh nhưng hiện tại ngoài tiếng nấc ra y chẳng thể nói được gì nữa, có lẽ y thực sự quá yếu đuối, chỉ với việc cỏn con như này đã có thể phá hủy sự phòng bị của y. Những suy nghĩ khó khăn trước đó đều được y giữ rất sâu trong lòng, nhưng mọi thứ đều tan thành mây khói khi gặp Felix Evans.
Dù bên ngoài là sóng gió bắt bạn phải mạnh mẽ đương đầu, thì ở một nơi nào đó sẽ có nơi cho bạn tựa vào.
Thời điểm Finn Wilson mang thai cân nặng đã tăng lên nhanh chóng, nhưng đối với Felix Evans, vợ anh vẫn nhỏ như vậy vẫn cần có người bế khi bị tổn thương. Nằm trên tay Felix Evans trút hết mọi phiền lòng, Finn Wilson chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, hóa ra có một nơi để mách là một điều rất may mắn.
Từ cổng vào đến phía Đông của cung điện chỉ có tiếng khóc của y và sự im lặng dịu dàng của không gian, nắng hôm nay dịu nhẹ phủ lên người Finn Wilson, sưởi ấm những giọt nước mắt lạnh lẽo mặn chát của y. Felix Evans bế Finn Wilson đến khu vườn phía Đông, đặt y ngồi xuống ghế mềm, chờ đợi người bình tĩnh hơn.
– Em… – Finn Wilson cúi đầu xuống đỏ mặt, y không biết bản thân bị làm sao nữa, chuyện về omega cấp F là một việc rất đỗi bình thường, chỉ cần y nói với Felix Evans, mọi chuyện chắc chắn sẽ được giải quyết dễ dàng, nó không đáng để y phải khóc nức nở như nhà có tang.
– Cứ nói đi, chuyện gì lại báo hại Finn của ta phải khóc sưng cả mắt thế này. – Felix Evans ngồi trước mặt y, vươn tay chạm nhẹ vào khỏe mắt vì khóc nhiều mà sưng lên.
– Chuyện, giới tính của em. – Finn Wilson cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Felix Evans đương nhiên nhận ra sự khó xử của y, vừa trải qua một lần khóc như vậy, có thể ở thời điểm đó đối với y chuyện đó nặng tựa thái sơn, nhưng khi trút hết gánh nặng ra và nhìn lại, mới biết chuyện đó hóa ra cũng chỉ như vậy.
– Em muốn đòi lại công bằng cho omega cấp F sao? – Felix Evans hỏi.
Finn Wilson đang cố gắng tìm từ để nói cho Felix Evans hiểu, có lẽ vì bản thân đang nói chuyện với một người đàn ông tinh tế, việc đọc được những suy nghĩ của y là chuyện vô cùng phù hợp trong trường hợp này. Vì thế khi nghe thấy lời nói của anh, Finn Wilson cũng không ngạc nhiên lắm, y khó khăn gật đầu.
– Nếu nặng quá thì cứ đưa cho ta cầm, sao lại hại bản thân chịu dày vò? – Felix Evans thở dài trách mắng y. – Chuyện này đời trước đã từng xảy ra rồi, việc đòi lại công bằng cho bọn họ cũng không hẳn là khó, nhưng rất tốn thời gian. Em còn nhớ lời nói của Thorn lúc cậu ta đưa ra luật lệ bảo vệ omega cấp F không?
Finn Wilson gật đầu, Thorn Whitaker đã nói bản thân phải mất năm năm để luật lệ này được người dân tiếp nhận, và cả chuyện đời trước đã từng xảy ra là gì y cũng không rõ.
– Thorn lấy năm năm để chứng minh cho ta thấy cách làm ép buộc không phải là việc sáng suốt, đời trước sau khi tử hình những kẻ kia, ta đã đưa ra luật lệ bảo vệ omega cấp F, mặc kệ sự phản đối của thần quan và rất nhiều alpha khác, gần như chỉ một chút thôi sẽ xảy ra chiến tranh nội bộ nếu ta không hủy bỏ luật.
– Những omega cấp F khi đó không dám đứng lên đòi lại quyền bình đẳng, họ chỉ nhút nhát trốn trong bóng tối, mặc cho cơ hội sống đã được ta ban tặng, sau đó ta đương nhiên dùng biện pháp mạnh là ép buộc bọn họ, thời điểm ta ép buộc, những omega cấp F đó đã nói một câu với ta. – Đáy mắt Felix Evans nhuộm một màu u tối đượm buồn.
– Họ nói..”Ngay cả vương hậu Wilson ngài không bảo vệ được, thì những kẻ thấp hèn như bọn tôi lấy lý do gì để tin ngài?”, sau đó ta mất hai mươi năm để cưỡng chế toàn thể người dân đế quốc Evans nghe theo, nhưng cũng chỉ là một phần, sau này đế quốc Blackwood dựa vào luật lệ đó gây chiến.
Finn Wilson lần đầu tiên nghe được những việc xảy ra sau đó của đời trước, Felix Evans kể với giọng nói bình thản như đang tưởng thuật lại câu chuyện của người khác, nhưng mấy ai biết khi ấy anh đã mệt mỏi đến thế nào, cố gắng ra sao.
Không gian rơi vào khoảng lặng, vì ngay cả Finn Wilson cũng không biết nên nói gì cho phải, y không đủ tài giỏi để nghĩ sâu đến vấn đề này, kẻ yếu như y chỉ có thể nhìn thấy mặt nổi của tảng băng, và luôn cho rằng Felix Evans luôn toàn năng, anh sẽ giải quyết rất dễ dàng.
Chuyện y luôn cho là anh có thể giải quyết được đều tính bằng thời gian của anh, tính bằng tự do của anh. Finn Wilson luôn thắc mắc trong cung điện có gì hấp dẫn để giữ chân được anh ở lại, ngay cả y dù đã chấp nhận ở bên cạnh anh, nhưng đôi khi sẽ luôn bị ngạt thở trong cái lồng nguy nga này.
Mỗi người sinh ra đều có một số mệnh của riêng mình, chọn hay không còn tùy thuộc vào cái nhìn nhận của bản thân. Finn Wilson tự hỏi rằng liệu Felix Evans có từng thích ngai vàng hiện tại không, hay anh chỉ là không muốn nhìn những người vô tội rơi vào lầm than, hy vọng đế quốc của mình không phải là địa ngục trần gian.
Khó khăn là thế nhưng sao ngài lại gồng gánh một mình, ngài sợ em gánh vác quá nhiều sẽ mệt mỏi, nhưng ngài không thấy nặng sao?
Ngài hy vọng em có thể vô ưu vô lo, vì ngài biết thế giới bên ngoài rất khó khăn, mà ngài thì quen rồi.