Vương Hậu Chỉ Một Lòng Muốn Dưỡng Thai

Chương 118: ...vừa chạy về phía Felix Evans vừa khóc.



Đợi khi bóng người và ngựa khuất sau màn mưa tuyết, Finn Wilson mới quay về thành Frost mang theo ba mươi kỵ sĩ và mười bác sĩ tìm một nhà trọ đủ lớn để nghỉ ngơi, quyết định ngày mai lên đường đến chỗ hai đứa nhóc sau.

Lần gặp lại này cậu nhóc Serenity Raven đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng cao hơn một tí. Điều đặc biệt nhất chính là cô bé Caroline đã trở thành bạn gái của cậu nhóc, cả hai đều siêng năng làm việc tại cùng một quán ăn gần trọ, Serenity Raven bảo như vậy sẽ an toàn cho Caroline hon.

Nhìn hai đứa nhỏ mới đây còn ít nói và trẻ con giờ lại trưởng thành ở thời điểm mà y không nhìn thấy, còn nương tựa cố gắng giúp đỡ lẫn nhau ở nơi xa xứ, khiến y rất mừng. Finn Wilson hào phóng dẫn hai đứa đến ăn ở một quán đắt tiền, tiện thể hỏi luôn cuộc sống thường ngày của hai đứa như thế nào.

Serenity Raven vẫn hoạt bát như những lần trước, câu nhóc vừa ăn vừa kể rất nhiều việc xảy ra ở thành Frost, cô bé Caroline bên cạnh lâu lâu cũng sẽ bổ sung thêm vài câu.

– Anh không ngờ được đâu, thành Frost đến đông còn lạnh hơn nữa. – Serenity Raven rùng mình đánh giá thời tiết của thành Frost. – Nhưng ngạc nhiên là thời tiết lạnh như vậy, nhưng lương thực ở đây lại dồi dào hơn nhiều chỗ khác.

– Anh đang mang thai ư? – Caroline bên cạnh hỏi.

Serenity Raven lúc này mới chú ý đến Finn Wilson, ban nãy cả hai gặp nhau vì quá mừng nên cậu nhóc quên luôn việc hỏi thăm sức khỏe của y, nghe Caroline nói, cậu mới vô thức nhìn xuống chiếc bụng bị nhiều lớp áo ẩm bao phủ.- Sao em biết? – Finn Wilson kinh ngạc, vì y phục bản thân mặc rất dày, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ không nhận ra, ngay cả cậu nhóc Raven trước đó gặp mặt còn không nhận ra.

– Anh đi rất chậm, tay luôn đặt phần dưới bụng đỡ gì đó, các món ăn đều tránh dầu mỡ và đồ sống. – Caroline bỏ một miếng thịt nướng tái vào miệng ăn.

– Anh có thai ạ! Khi nào với ai, cha đứa bé là ai? À phải rồi, anh Liam đâu? – Serenity Raven kinh ngạc liên tục hỏi không ngừng.

Finn Wilson đưa tay lên môi che đi nụ cười của mình, hành động của Serenity Raven khiến y có hơi ngại ngùng, Caroline nhận ra sự ngại ngùng của y liền đưa tay lên đánh nhẹ vào vai của bạn trai mình, ra hiệu bảo cậu nhóc không nên kích động như vậy.

– Một tháng trước khi ở thành Frost anh đã mang thai rồi, cha đứa bé là Felix Evans, còn Liam là tên giả của anh ấy. – Finn Wilson bình tĩnh nói cho cả hai nghe.

– Cái gì!! – Serenity Raven sốc đến mức đứng bật dậy, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. – Họ Evans đó có phải như em nghĩ không?!

Caroline bên cạnh kéo cậu ngồi xuống tránh để người xung quanh nhìn ngó, cô bé có vẻ bình tĩnh hơn cậu nhóc, nhẹ giọng hỏi.

– Bọn em không biết anh Liam là đế vương, cũng như anh là vương hậu…

– Đúng đúng, bọn em đi làm xong thì nằm ngủ đến sáng lại đi làm tiếp, không có cơ hội đến đế quốc Evans tham gia đám cưới của đế vương. – Trong giọng nói của Serenity Raven xen lẫn chút gì đó tiếc nuối.

– Không sao, cũng không cần quá nhiều người tham dự đâu. – Finn Wilson cười an ủi hai đứa nhỏ.

Serenity Raven là một cậu nhóc luôn tò mò, và chuyện này đã thành công khơi gợi con thú nhỏ của cậu nhóc. Vì thế một bàn ăn chỉ toàn là câu chuyện của Finn Wilson và Felix Evans, may mắn là cả hai đứa nhỏ có vẻ thích thú với câu chuyện của vợ chồng y, thay phiên nhau đặt câu hỏi.

– Anh, anh còn nhớ chuyện của Caroline không?

Sau khi kết thúc bữa ăn, cả ba cùng nhau đi dạo quanh thành Frost cho tiêu thực, sẵn hít khí trời se lạnh của thành, trên đường đi Serenity Raven vô thức nhắc đến chuyện trước đó của bạn gái mình. Caroline bên cạnh không có cảm xúc gì, cô nhóc coi như câu chuyện đó là của người khác chứ không phải của mình, vì cô biết nếu cứ sống trong lo sợ, và bất an sẽ chỉ khiến đôi chân bị chùn bước từ đó sẽ bỏ lỡ đi rất nhiều điều tốt khác đến sau.

– Làm sao vậy? – Finn Wilson lo lắng nhìn Caroline đang đi bên cạnh mình.

Serenity Raven ở bên cạnh cau mày nói.

– Không phải em có ý gì đâu, nhưng khi biết anh là vương hậu em lại càng quyết tâm phải nói.

Finn Wilson không biết cậu nhóc muốn nói chuyện gì, nhưng nghe có vẻ như là một chuyện quan trọng, cần đến người có quyền giải quyết.

– Chuyện omega cấp thấp bị xâm hại ở thành Frost..rất nhiều. – Giọng Serenity Raven như rít ra từ cổ họng, cậu nhóc khô khốc nói.

Nghe thấy những câu nói chói tai đó, đáy mắt của Finn Wilson dao động mãnh liệt, vô số những mảnh kí ức mang hình hài lưỡi dao đâm vào trái tim của y.

– Em cảm thấy như thế nào?

– Em thấy khó chịu, nhưng em không đánh lại. Bọn chúng cầm thú đến mức một người ngốc cũng không tha!

Sau lần gặp gỡ đó Finn Wilson đã về lại thành với vô số cảm xúc ngổn ngang trong lòng, y muốn làm gì đó cho tất cả những omega cấp F, muốn dành lại tự do và tiếng nói cho họ, nhưng y nên bắt đầu từ đâu đây?

Vì trong lòng đang có tâm sự nên ngay khi về lại cung điện, nhìn thấy Felix Evans đã đứng ở trước cổng chính đợi mình. Khóe mắt của Finn Wilson ửng hồng, không tự chủ được nước mắt vừa chạy về phía Felix Evans vừa khóc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.