Sau khi bày tỏ lòng mình cho Finn Wilson nghe, cả hai coi như hiểu thêm về đối phương và trở về hoạt động sinh hoạt bình thường. Felix Evans giải quyết xong tất cả những việc còn lại, cũng như bàn giao cho Thorn Whitaker xong thì lên đường về lại đế quốc Evans tẩy trần.
Felix Evans ngồi bên trong cỗ xe ngựa ôm Finn Wilson nhắm mắt nghỉ ngơi, người đang được ôm cầm một số lương thực được người dân Wilde tặng, miếng bánh nóng hổi được cắn thử vào miệng, vị ngon của mùi bánh khiến y phải kinh ngạc tròn mắt.
Miếng bánh bên ngoài hình thù tuy không được đẹp, nhưng mùi vị bên trong lại vô cùng ngon, vị ngọt không quá gắt mà rất thanh, y còn cảm nhận được một vài mùi hương hoa nhẹ bên trong nhân bánh, bên ngoài giòn giòn, bên trong nước sốt tan chảy.
– Cái này ngon lắm, ngài cắn miếng thử xem. – Finn Wilson đưa miếng bánh đang cắn dở cho Felix Evans ăn.
Trước đây nếu thức ăn đang bị cắn thừa thì y nhất định sẽ không mời người khác ăn, vì như vậy rất không tôn trọng người khác, nhưng Felix Evans lại không nghĩ như vậy, anh cho rằng đó là với người ngoài, còn người thân thì chuyện này rất bình thường. Vì lẽ đó Felix Evans sẽ thường ăn phụ những phần thức ăn còn thừa lại của y, Finn Wilson ban đầu còn khá bối rối nhưng sau đó tập mãi cũng thành quen.
Felix Evans đang nhắm mắt nghỉ ngơi, ngửi thấy mùi bánh được đến bên miệng, anh không thèm mở mắt mà há miệng ra cắn thử, cảm nhận vị bánh bên trong khoang miệng.
– Ừm, ngon. Em thích không?
– Thích, nhưng ăn nhiều có lẽ sẽ rất ngán.
– Nếu muốn ăn cứ nói với ta, người dân Wilde cũng thường xuyên làm món
bánh này lắm.
– Bánh này tên gọi là gì?
– Liam.
Finn Wilson nghe thấy cái tên quen thuộc đã lâu chưa nghe lại, y quay đầu lại cau mày nhìn Felix Evans.
– Liam?
– Ừ, nghĩa là kiên quyết bảo vệ.
– Là sao? Em hỏi tên bánh mà
– Là tên bánh.
Đầu Finn Wilson bật ra một dấu chấm hỏi, y thực sự không hình dung được tại sao bánh lại lấy tên của con người, và tên bánh có liên quan gì đến cái tên giả mà Felix Evans dùng lúc trước hay không?
– Đây là bánh dựa theo khẩu vị của ta ở thời điểm xảy ra trận chiến tại trấn Wilde, khi đó ta có hơi kén ăn với mùi vị, mà ẩm thực của từng nơi có nhiều đặc biệt, em biết đó thế là họ viết công thức làm theo khẩu vị ta thích, cuối cùng cho ra món bánh này.
Finn Wilson kinh ngạc, y không ngờ còn có chuyện như vậy xảy ra.
– Món bánh này chỉ được làm khi vào dịp quan trọng, sau đó ta cũng lấy tên Liam làm tên giả của mình.
Họ rất quý trọng ngài, còn vì ngài mà chế biến ra món ăn khác với khẩu vị của họ.
– Họ cũng mến em lắm đấy.
– Có ư?
– Ở trấn Wilde, nếu khách phương xa nào được người trong làng quý mến, họ sẽ làm bánh Liam tặng cho vị khách đó. Bánh Liam mang một ý nghĩa rất lớn với họ, họ xem bánh như một lá bùa hộ mệnh bảo vệ họ khỏi những điều xấu.
– Vậy ngài là bùa hộ mệnh của họ.
Felix Evans bật cười nhưng không từ chối câu nói của y, đột nhiên anh nhớ đến một việc đã muốn hỏi trước đó.
– Là ai đưa em đến doanh khu?
– Sao ngài lại hỏi như vậy?
– Vì ta đã nghiêm cấm, có thể chuyện ta đến kì mẫn cảm sẽ rò rỉ ra ngoài và bị mọi người biết, tuy nhiên ai cũng được nhưng tuyệt đối không phải là em.
– Em không biết, lúc kỵ sĩ đến nói ngài đến kì mẫn cảm em đã lên ngựa đi xe ba ngày liền.
– Ba ngày? Cùng lúc thời điểm ta đang trong kì mẫn cảm.
– Là gián điệp sao? Người đó nhắm đến em à?
– …hình như không phải. – Trong đầu của Felix Evans đột nhiên xuất hiện đến một người, anh ôm Finn vào lòng không nói ra tên người nọ. – Nhưng ta biết
người đó là ai, mặc dù cách làm của cậu ta thiếu chuyên nghiệp và cần lên án nhưng may mắn không xảy ra chuyện gì nguy hiểm đến em, ta sẽ coi như bỏ qua.
– Là ai ạ?
– Ngoan đi ngủ đi.
Ngày Felix Evans mang chiến thắng trở về, người dân của thành Evans tổ chức tiệc ăn mừng tẩy trần cho anh ba ngày ba đêm, hại anh uống đến choáng váng đầu óc. Riêng Finn Wilson thì không thể tham gia chung vui được vì y đang ở thành Frost, đến thăm hai đứa trẻ mình gặp khi trước.
Lý do vì sao y lại được đi một mình thì đây là một câu chuyện dài, trên đường đưa binh về vô tình đi ngang qua thành Frost, Finn Wilson nhớ đến cậu nhóc Serenity Raven và cô bé Caroline nên đã xin phép ở lại thăm người.
Felix Evans đương nhiên không cho, nhưng anh không muốn là một chuyện, chuyện còn nhiều việc phải giải quyết khi về cung là chuyện khác. Finn Wilson bảo vì không khí trong cung rất buồn tẻ nên y muốn ở lại thành Frost vài ngày rồi mới về thành.
– Em muốn mấy ngày? – Felix Evans ngồi trong xe ngựa mặc áo ấm cho Finn Wilson.
– Ba ngày. – Finn Wilson ngoan ngoãn để anh mặc hết lớp này đến lớp khác vào người.
– Được ta ở cùng em ba…hai ngày.
– Ngài thật là.
Như những gì Finn Wilson nói ban đầu, chuyện anh muốn không phải lúc nào cũng theo ý mình được, binh lính theo anh cần phải về thành nghỉ ngơi, các thần quan đi theo liên tục càm ràm sau tại Felix Evans phải về cung điện.
Felix Evans đương nhiên hiểu rõ còn rất nhiều việc chờ anh giải quyết sau khi đánh chiếm lãnh thổ, nếu còn nán lại ở đây lâu thì công việc sẽ chất đống lên cao, những vụ việc liên quan đến lãnh thổ càng để lâu thì càng nguy hiểm. Vì thế đối tượng bị càm ràm tiếp theo chuyển đến Finn Wilson, mặc cho Felix Evans liên tục đòi về, y vẫn ngó lơ và ở lại đây còn lạnh nhạt bảo người hộ tống anh về thành.
– Vậy, em phải cẩn thận được chứ? – Felix Evans sau khi không khuyên được Finn Wilson chỉ có thể một mình ngồi trên ngựa, lo lắng nhắc nhở Finn Wilson.
– Ừ, hai ngày nữa em sẽ về mà. – Finn Wilson mặc một lớp áo ấm dày ngẩng đầu nhìn Felix Evans.
– Xảy ra chuyện gì phải nói cho ta ngay, được không?
– Ừ, sẽ không…có chuyện gì đâu. – Finn Wilson nói đến đây thì cứng họng, y quay đầu lại nhìn hơn ba mươi kỵ sĩ tinh anh đang đi theo mình, và mười bác sĩ giỏi nhất hoàng gia đang đứng bên cạnh. (2)
– Thật sự sẽ ổn không?
– Ổn mà, cái bất ổn duy nhất là ngài cho nhiều người theo như vậy mới không ổn.
– Các ngươi có ý kiến à? – Felix Evans hất cằm về phía kỵ sĩ và bác sĩ.
Ba mươi kỵ sĩ tinh anh và mười bác sĩ giỏi nhất đều điên cuồng lắc đầu, đồng thanh hô to ‘là thần tự nguyện, khiến Finn Wilson đỏ mặt không biết phải làm sao. Trước khi đi Felix Evans còn làm mình làm mẩy tận nửa tiếng đồng hồ mới ‘cắt’ gió mà rời đi.