Felix Evans còn đang mỉm cười vui vẻ vì vợ yêu chịu nói chuyện với mình, nhưng khi vừa nghe thấy câu nói của y thì nụ cười khựng lại, bàn tay đang trải nệm cũng dừng lại nốt. Anh quay đầu cau mày nhìn Finn Wilson như không tin vào tai mình, ấp úng mãi cũng chỉ có thể nói ra ba chữ.
– Ta…ta không biết.
– Đương nhiên ngài sẽ chẳng nhớ gì rồi, vì lúc đó ngài làm gì còn ý thức?
– Vậy em muốn nói đến vấn đề gì? – Felix Evans ngồi quỳ trên nệm ngẩng đầu nhìn Finn Wilson, hình ảnh này nếu người khác nhìn thấy lại tưởng y đang dạy dỗ chồng của mình.
Khung cảnh trong lều lúc này vô cùng căng thẳng, ngay cả Felix Evans cũng chẳng dám thở mạnh, vì anh biết câu chuyện Finn Wilson sắp nói đây ít nhiều gì anh cũng là kẻ có lỗi, dù không biết mình đã làm gì sai.
– Tại sao lần này ngài lại không chấp nhận pheromone của hoàng tử? – Finn Wilson khoanh tay, cau mày hỏi.
– Ta không biết. – Felix Evans thành thật lắc đầu.
– Đời trước ngài từng có tình cảm với hoàng tử chưa? – Finn Wilson nói ra câu hỏi thắc mắc trong lòng mình.
– Chưa từng. – Felix Evans thẳng thắn nói ngay.
– Vậy sao lúc phát điên ngài lại chấp nhận hoàng tử?
– …có thể ta lầm tưởng thành em. – Felix Evans biết mình đuối lý, anh thực sự chẳng nhớ gì đến ngày hôm đó, giờ đứng trước câu hỏi của y, anh không biết nên trả lời như thế nào để có thể hạ hỏa cơn giận của y.
– Bộ mùi hương của em giống hoàng tử lắm à?
– Không giống, nhưng ta thực sự không thể làm ra hành động như kia được, vì ta chưa từng thích Aaron, và Aaron đời trước cũng vậy. – Felix Evans minh oan cho bản thân mình, anh tin tưởng bản thân dù có mất ý thức cũng không ngu đến mức không nhận ra người mình thương. Nếu anh thực sự ngu như vậy thì kỳ mẫn cảm một tháng trước anh đã hại Finn bị thương rồi, làm gì còn đủ đầu óc để mang người về lều?
– Vậy vì sao hai người lại kết hôn? – Nói đến đây, giọng Finn Wilson có chút nghẹn lại.
Vừa nghe thấy câu hỏi của y, trái tim của Felix Evans như bị ai đó bóp chặt lại. Đời trước là anh đặt nặng vấn đề đế quốc hơn chuyện gia đình nên mới xảy ra việc không mong muốn đó.
– Lần đó không tìm thấy em, lo lòng dân chúng sinh ra bạo loạn ảnh hưởng đến an toàn của đế quốc, nên ta…buộc phải kết hôn. – Felix Evans khó khăn trả lời.
Finn Wilson thở dài, thực sự câu hỏi mà y vừa mới nói kia, biết rõ đã có câu trả lời nhưng y vẫn muốn hỏi.
Felix Evans nghe thấy tiếng thở dài của Finn Wilson sợ y lại phiền muộn chuyện không nên, anh vội lên tiếng chữa cháy.
– Ta không biết nữa, chỉ là khi kì mẫn cảm đến ta sẽ làm theo bản năng mình muốn. Lúc đó ta thực sự hôn cậu ta à?
– Không, là hoàng tử Smith chủ động hôn. – Finn Wilson trả lời.
– Ta không rõ, nhưng theo ta đoán có lẽ đời trước vì độ phù hợp của ta và cậu ta nên buộc phải làm hành động đó để giảm thương vong, em tin ta được không? – Felix Evans hiếm khi cau mày, lo lắng nhìn Finn Wilson.
Finn Wilson tạm thời bỏ qua việc này, coi như hoàng tử vì muốn tốt cho mọi người nên buộc phải làm vậy đi.
– Nếu ngài nói là bản năng, vậy vì sao lại đến khu vườn phía Đông? – Finn Wilson hỏi.
– Ta đến khu vườn phía Đông? – Felix Evans vừa nghe thấy lời y nói thì kinh ngạc tròn mắt hỏi lại.
– Ừ, trước khi hôn hoàng tử Smith còn nói một câu nhưng em không nghe rõ.
– Em còn nhớ không?
– Hình như hoàng tử lo ngài làm bẩn khu vườn? – Finn Wilson cau mày gắng nhớ lại
– Bẩn khu vườn?
– Ừm, ‘đang bẩn khu vườn của y’ hoàng tử nói như vậy.
Felix Evans cảm thấy ở một góc nào đó trong tim chợt nhói lên, khóe mắt đỏ ửng lên tựa như muốn rơi lệ. Đời trước Aaron Smith có lẽ là người rõ nhất tâm trạng khi ấy của anh, cậu ta thỉnh thoảng sẽ đứng cùng anh nhìn về phía khu vườn, sau đó chỉ tay về một hướng nói.
Nếu nhớ quá thì hãy đến khu vườn đi, vì sao phải kìm lòng mình lại?
Tôi không dám.
– Vì sao? Chẳng phải rất nhớ sao?
Cậu không hiểu, tôi sợ cảm xúc của mình sẽ lần nữa giết chết cảnh vật còn mang hình dáng của y.
– Nếu có một ngày cậu không nhịn được nữa, thì sẽ đến đó chứ?
– Có thể là vậy, đến lúc đó nhờ cậu cản tôi lại nhé?
Ừ, tôi hứa.
Cũng chính Aaron Smith khi hay tin Finn Wilson sẽ bị tử hình thì gấp đến độ khuyên nhủ Felix Evans, cầu anh suy nghĩ lại, dù y không còn thần trí nhưng giữ lại mạng của y cũng coi như tốt cho cả hai, chuyện đâu còn có đó. Ngày không tìm được Finn Wilson chẳng phải người mất hồn luôn là anh sao, vì sao khi tìm thấy rồi lại muốn đẩy người ra?
Felix Evans liệu cậu còn muốn sống nữa không?
Nếu còn thương y, vì sao lại đẩy y ra xa, sao lại đối xử tệ như vậy?
Nếu không còn thương y, vì sao khi thấy y bị tử hình lại rơi lệ, lại đem thi thể của y chôn cùng mình?
– Em biết vì sao cậu ta lại hôn được ta không? – Felix Evans nghẹn giọng lên tiếng.
–
Ngài biết sao? – Finn Wilson lo lắng nhìn anh.
– Ừ, có lẽ là vì cậu ta biết ta tìm cái gì.
– Tìm? Ngài tìm gì? – Finn Wilson xuống giường, ngồi xổm xuống trước mặt anh.
– Ta tìm mùi nắng, nhưng ở cung điện không có, chỉ có khu vườn phía Đông tuy mùi rất nhạt nhưng nó vẫn còn đó.
– Mùi nắng?
– Ừ, ta tìm em. Em bỏ đi lâu quá, ta ngày nào cũng nhìn qua khu vườn một lần để tìm em như những ngày khác, nhưng lại không có.
Đáy mắt Finn Wilson khẽ lay động.
– Ta tìm em nhưng mãi chẳng thấy, những bụi hoa ngày đó em chăm vẫn còn rất tươi nhưng em lại không phải là người tưới.
Finn Wilson không ngờ đời trước ngoài y ra thì người chẳng khá hơn cũng là Felix Evans, cảm xúc giận dỗi trước đó đều bị hai câu nói của anh xua tan không còn một dấu vết.
– Lần đó, em có trở lại sau đó thì rời đi. Vì chuyện này nên kẻ chủ mưu mới có cơ hội đổ lỗi cho em, sau khi xảy thai em không dám về gặp ngài, sợ ngài trách em không bảo vệ con tốt, lại biết ngài có hạnh phúc mới nên không dám xen vào, cuối cùng ngay cả sự trong sạch cuối cùng cũng mất nên…
– Đừng nói nữa được không, ta biết mà, ta biết hết mà. – Felix Evans ôm chặt người vào lòng, run giọng lên tiếng. Bởi lẽ anh quá nhạy bén nên có thể tự nghĩ ra rất nhiều chuyện của đời trước, cả nguyên nhân và kết quả.