Vương Hậu Chỉ Một Lòng Muốn Dưỡng Thai

Chương 113: Vì vương hậu đang ở doanh trại



Felix Evans không nhớ rõ bản thân đã trải qua kỳ mẫn cảm như thế nào, tuy nhiên dư âm còn đọng lại chỉ có sự dịu dàng, điều mà trước giờ anh chưa từng cảm nhận được khi bị bóng tối bủa vây. Một người trước đó luôn nếm trái đắng, đột nhiên được trải nghiệm cảm giác sung sướng thoải mái trước giờ chưa từng có, sẽ sinh ra tâm lý kỳ vọng vào hơi ấm đầu tiên đó, hy vọng một ngày mai tươi sáng hơn.

Để rồi một lần nữa mới vỡ lẽ ra, ngay từ đầu đã không có gì mới là sự tàn nhẫn dịu dàng nhất mà thế giới này cho họ, hơn là nếm vị ngọt một lần trải nghiệm trái đắng một đời.

Mộng ảo và hiện thực đan xen lẫn nhau, thời không như bị một bàn tay của kẻ có sức mạnh tối thượng bóp méo, trả lại sự thật tàn khốc cho con người. Felix Evans bị đánh thức bởi tiếng la đau đớn như bị ai giết kia, trước mắt là một màu đỏ thẫm khiến anh hoang mang không hình dung được chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ khi cái bóng to lớn đứng trước mặt anh vì vết thương ở sau gáy chảy máu quá nhiều mà ngã xuống đất hấp hối, mới để lộ bóng dáng đằng sau lưng của gã. Tựa như màn mưa phùn rơi đầy trời vào cuối tháng, bị những làn gió mang mùi đất ẩm thổi qua chia cắt thành nhiều khe hở, để lộ bóng người đứng trong màn mưa lạnh lẽo, mang hơi thở của mùa xuân.

Đôi mắt đen lấy dưới ánh nến đang cháy, mang một cảm giác lạnh lẽo khi nhìn thân thể đang rên rỉ dưới đất, khuôn mặt thường ngày người nhìn người quên, nay khi nhiễm phải màu đỏ của máu khiển nó phá lệ trở nên lộng lẫy kiều diễm đến ma mị, mái tóc đen rối bị gió đêm ngoài lều thổi lay động.

Tất cả những hình ảnh mang hơi thở chết chóc đó đều phải nhường bước cho cơ thể run rẩy và nhịp thở không theo quy luật của y, vô hình chung tạo ra một tấm lụa mỏng lau đi cảm giác chết người đó.

Finn Wilson trước hai phút đó chạy gấp về phía lều của Felix Evans, may mắn đường đi không dài nên y đã thành công trở về trước khi anh bị người ra tay. Lúc chạy về trên tay còn đang cầm dao gọt trái cây, vì thế ngay giây phút đôi mắt phản chiếu hình ảnh một bóng đen giơ cao thanh kiếm hướng về cần cổ của Felix Evans, mọi chức năng của não đều ngừng hoạt động, để cơ thể hành động theo bản năng.

Con dao gọt trái cây đủ để kết liễu được một mạng người, nếu đâm mạnh vào động mạch cổ của đối phương, nhưng có lẽ do nhát dao của y xuống quá nhẹ, nên chưa đủ để kết liễu được gã. Ngay khi gã khụy xuống rên rỉ một lúc, không biết vì hồi quang phản chiếu hay vì đau quá hóa rồ mà lưỡi kiếm của gã đổi mục tiêu từ lấy thủ cấp của Felix Evans thành Finn Wilson.

Đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sáng sắc lạnh từ thanh kiếm đang đâm về phía mình, điều kì lạ là nó lại chẳng có chút lay động gì đổi với sự việc diễn ra quá nhanh này. Trước đó mọi hành động của y đều là theo bản năng cứu lấy người y yêu, còn hiện tại y chỉ có thể đứng bất động nhìn cái chết như thủy triều xông đến nhấn chìm mình.

Có lẽ vì đã chết quá nhiều lần, nên y cũng không cảm thấy sợ lắm.

Âm thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ cùng lúc vang lên, sau đó là tiếng của vật nặng rơi xuống nền đất. Qua khoảng không của cơ thể không thủ cấp, người đàn ông vẫn giữ nguyên động tác lấy mạng người của mình, dù bộ dáng và y phục đã xộc xệch nhưng vẫn không thể che giấu được bản năng săn mồi và nâng cảnh giác trong lãnh địa của mình.

Vừa thấy bóng người của Felix Evans trong bóng tối, Finn Wilson không quan tâm bước chân đang run rẩy sắp ngã của mình, y đi qua cái xác mất thủ cấp kia, đôi tay nhuốm máu run rẩy vươn lên chạm vào cằm của người đàn ông trước mặt, lấy hết tất cả dũng khí từ khi sinh ra đến giờ bật ra một câu hỏi, giọng thều thào.

– Có bị thương…chỗ nào không…?

Chữ ‘không’ vừa kết thúc thì sức lực dưới chân cũng theo đó mà rút đi, may mắn được Felix Evans đỡ, người đàn ông vội để y ngồi vào lòng của mình, lo lắng nhìn từ đầu tới chân muốn nhìn tình trạng của người trong lòng.

– Câu này ta hỏi em mới phải. – Felix Evans khó khăn lên tiếng, giọng khàn đặc khó nghe rõ thành lời. – Ta không sao, nhưng em…

Nhìn về phía con dao còn ghim trên bả vai của cái xác không đầu, Felix Evans không dám tin đây là việc do y làm. Finn Wilson mà anh biết sẽ không bao giờ ra tay với người khác, nhưng chuyện anh không biết không có nghĩa là nó không xảy ra, ngay cả động vật ăn cỏ cũng có thể cắn người nếu quá giới hạn, thì tại sao vợ anh lại không thể?

Finn Wilson biết anh sẽ nói gì, y lên tiếng.

– Nếu phải lựa chọn giữa sự an nguy của ngài với việc không được phép giết người, em chắc chắn sẽ không suy nghĩ mà chọn về đầu.

– Em làm ta ngạc nhiên.

Nhớ đến gì đó, Finn Wilson lại lên tiếng.

– Em cũng đã nghĩ kĩ rồi, kỳ mẫn cảm lần này là em không tốt phải để anh chịu thiệt thòi, lần tới sẽ không như vậy nữa.

– ? – Felix Evans nghe thấy lời của y nói thì hơi khó hiểu, muốn mở miệng hỏi lại.

Finn Wilson mệt mỏi nhắm mắt bất tỉnh, khiến người đàn ông còn đang trong trạng thái hoang mang chuyển sang kinh hãi, hoảng loạn gọi bác sĩ vào.

Sau lần ám sát hụt đó, Felix Evans quyết định đẩy nhanh chiến tranh của hai đế quốc.

Khi bị thần quan hỏi vì sao lại đẩy nhanh công kích, Felix Evans chỉ thản nhiên trả lời là vì lý do cá nhân.

– Vì vương hậu đang ở doanh trại, ngày y còn đặt chân trên mảnh đất chiến trường này, lòng ta không thể ngủ yên được.

Sau đó…không có sau đó nữa, vì bọn họ đã thực sự dựa theo chiến lược của anh mà khởi binh.

Lần quyết đấu này kéo dài một tháng hơn, còn vì sao lại kết thúc nhanh như vậy thì chính họ cũng chẳng biết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.