Finn Wilson còn đang lo lắng người đàn ông trước mặt không nhịn được thủ tính sẽ đè y ra làm tình, nhưng khi nghe thấy câu hỏi kia thì lại không nhịn được mà bật cười, tiếng cười trong veo đầy bất lực.
– Ngài đoán xem.
– Em có bệnh sao?
– Không.
– Vậy sao lại to như vậy? Em giấu gì bên trong sao?
– Ừm.
– Em giấu gì vậy?
– Giấu hạt giống của Felix.
– Felix là ai?
– Là chồng của em, chẳng phải ngài mới đây còn nghe thấy cái tên đó sao?
– Tại sao không phải ta? – Felix Evans cau mày, khóe mắt rưng rưng nhìn Finn Wilson, luôn miệng hỏi. – Vì sao lại giấu đồ thay hắn?
– Felix, ngài làm gì vậy? – Finn Wilson cản lại bàn tay đang muốn mò
vào trong y phục của mình.
– Lấy nó ra đi! – Felix Evans cau mày, tay của anh đủ lớn để một lúc giữ lại hai tay của Finn Wilson, tay còn lại vén y phục của y lên.
– A, Felix! – Finn Wilson lo lắng gọi anh, sợ người đàn ông không kiểm soát được lực tay làm tổn thương con.
– Nằm bên trong? – Felix Evans bật ra một câu hỏi, anh nghiêng đầu nhìn chăm chú vào chiếc bụng to của người trên giường.
Felix Evans dù mất lý trí nhưng anh không ngốc đến mức cố gắng lấy thứ nằm bên trong người của y ra, anh biết mình không thể lấy nó ra một cách bình thương được. Khi còn bé vì phân hóa thành cấp bậc quá cao, anh lại không có kinh nghiệm và người dạy dỗ cách để kiềm chế được kỳ mẫn cảm của mình.
Đối với những alpha bình thường khác, họ sẽ chỉ khó chịu vì không được giải tỏa cơn dục vọng của mình.
Riêng Felix Evans thì ngược lại, bình thường anh luôn kìm nén những cơn tức giận và uất ức sâu trong lòng. Cho nên khi kỳ mẫn cảm đến những cảm xúc tiêu cực đó không còn gì ngăn cản, liền như một quả bom mà phát nổ, với hành vi không kiểm soát được những việc mình làm, anh sẽ khiến những người xung quanh bị thương.
Ngay cả mẹ anh còn phải sợ với kỳ mẫn cảm của con mình, thì liệu còn người nào có thể chứa chấp một người điên chứ?
Cho nên anh phải ‘khóa’ mùi hương này lại, vì anh biết sẽ chẳng có ai chịu ở bên cạnh một kẻ điên như mình.
Felix Evans cứ thế lang thang trong vô định, ở nơi khoảng không tối đen bủa vây lấy bản thân mình, lại chẳng có ai xuất hiện bầu bạn cùng anh, nhưng bằng một niềm tin nào đó, alpha vẫn luôn miệng gọi một cái tên mà mình còn nhớ, vì anh cảm giác được có tiếng đáp lại sau mỗi lần gọi ấy.
Một sự giam cầm vô hình.
– Finn.
– Em đây.
– Finn của ta.
– Em đây.
– Finn Evans, vương hậu của ta.
– Finn Evans?
– Finn Evans?
Felix Evans đứng trong khoảng không liên tục gọi cái tên ‘Finn Evans’ nhưng chẳng có ai đáp lại, anh hoảng sợ vội gọi vài lần nhưng khác với những lần sẽ đáp lại giống trước đó, lần này lại chẳng còn giọng nói dịu dàng ấm áp kia vang lên nữa. Tưởng chừng như bản thân đã làm gì đó phạm vào người kia, khiến người nọ chán ghét anh, giống một giấc mộng đẹp có trăng tròn và hoa thơm, nhưng khi vươn tay chạm vào mới ngỡ ra đó chỉ là cái bóng phản chiếu của mặt nước và mặt gương.
– Vâng, em ở đây, Finn Evans đang ở bên cạnh ngài.
Đáp lại sự hoảng sợ lạc lối vô định của anh, giọng nói ấy lại lần nữa cất lên nhưng lẫn vào đó là vô vàn cảm xúc, là quyết định chấp nhận buông bỏ quá khứ, là cùng anh hướng về phía trước, dù không biết nơi đó là nắng ẩm hay chỉ là vực thẳm lạnh lẽo.
Chỉ cần có đối phương, người còn lại sẽ đi theo.
– Ừm, ta biết rồi. – Felix Evans lắng nghe lời đáp lại của đối phương, bước chân không còn đi về một nơi vô định nữa.
May mắn kỳ mẫn cảm của Felix Evans khác với nhiều alpha nên trải qua rất nhanh, vài ngày đã có thể lấy lại ý thức, mùi pheromone trong lều cũng đã giảm đi rất nhiều. Finn Wilson cuộn mình trong một tấm thảm lông lớn và bị Felix Evans ôm chặt trong lòng, khuôn mặt nhỏ vì bị nóng mà đỏ ửng lên, có lẽ vì chăm sóc alpha trong kỳ mẫn cảm rất mệt, nên y ngủ quên mất.
Chẳng biết vì lý do gì Finn Wilson lại giật mình tỉnh giấc, y khó khăn nhúc nhích một lúc mới thoát khỏi vòng tay của Felix Evans. Cảm giác nhớp nháp từ bàn tay mang lại khiến y đỏ mặt, vội chỉnh lại y phục rồi bước xuống giường.
Bên ngoài hiện giờ đã là nửa đêm, ánh sáng bên ngoài nhờ lửa trại chiếu sáng giúp Finn Wilson nhìn rõ hơn. Mọi lần vào giờ này sẽ có vài âm thanh bước đi tuần tra của kỵ sĩ, nhưng kì lạ hôm nay lại chẳng có tiếng người hay tiếng bước chân.
Finn Wilson bước ra ngoài nhìn một lúc, cảm thấy bầu không khí lúc này vô cùng xa lạ, cứ như đang lạc vào mộng cảnh vậy. Hoài nghi bản thân ngủ nhiều nên sinh ra hoang tưởng, y vô thức bước ra khỏi lều đi vài vòng xung quanh.
– Xin chào? – Finn Wilson vỗ nhẹ vào một cái lều gần đó, nhưng đáp lại y chỉ là một sự im lặng.
Cảm giác kì lạ càng lúc càng dâng lên cao, Finn Wilson vén một góc lều lên đi vào bên trong muốn xem người nọ có làm sao không, nhưng bên trong chỉ có một cái giường trống, và một bàn trái cây đang gọt dở.
Finn Wilson lại gần cần con dao lên cảm nhận độ ẩm của cán dao.
– Vẫn còn…ẩm?
Cảm giác lo lắng đột nhiên phóng đại trong lòng của Finn Wilson, những mảnh ký ức vụn vỡ thoáng mô phỏng hình ảnh của vòng tròn ma thuật, y hoảng hốt bước nhanh về lều của mình.
Bùa của pháp sư!
Vì sao tất cả mọi người đều biến mất, vì sao chỉ có y là tỉnh giấc, vì sao lại ra khỏi lều bỏ lại Felix Evans đang bất tỉnh một mình?
Vì y bị bùa của pháp sư che mắt.
Vì muốn đưa tất cả những vật cản đường tránh xa đối tượng đang muốn tiếp cận.
Vì Felix Evans đang trong kì mẫn cảm, khả năng tấn công gần như bằng không!
Ở một bên khác, ngay khi Finn Wilson vừa rời đi không lâu thì lều của Felix Evans liền xuất hiện một vòng tròn ma thuật dưới nền đất, chính giữa vòng tròn mơ hồ xuất hiện một bóng người đang chùm kín mít, trên tay là thanh kiếm dài lóe lên ánh sáng chết người.
Một tiếng trước đó, gã theo chỉ thị của đế vương Blackwood buộc phải mở một trận pháp trà trộn vào lều của Felix Evans, lợi dụng
người đang trong kì phát tình mất khả năng tấn công và ra tay. Vì loại ma pháp này chỉ dịch chuyển tối đa một người, thời gian trở về chỉ có hai phút, nếu vượt quá số giờ sẽ không thể trở về nữa, đã vậy nó tiêu tốn quá nhiều năng lượng nên khi gã vừa đặt chân đến vị trí của mục tiêu, đã phải mất một lúc mới có thể nâng thanh kiếm lên chuẩn bị lấy đầu người.
Gã cũng chỉ là bị ép buộc phải làm vậy, vì gia đình của gã đang nằm trong tay của đế vương Blackwood, chỉ cần gã có thể lấy được thủ cấp của Felix Evans, người nhà của gã sẽ an toàn, có khi may mắn gã còn được thăng chức!
Dù sao gã cũng đã loại bỏ được hết các mối nguy hại quanh khu vực mục tiêu, và gã không cần phải sợ sẽ có người thứ ba bước vào cản trở, hai phút để lấy thủ cấp và nhanh chóng biến mất khỏi địa bàn của kẻ địch là việc quá đơn giản.
Hai phút thôi!
Thanh kiếm dưới ánh sáng của ngọn nến lóe lên một tia tử khí, bóng người hắt lên lều đang giơ cao thanh kiểm rồi hạ xuống, nhắm thẳng vào cần cổ của Felix Evans đang ngủ trên giường. Tiếng vật nhọn đâm vào da thịt vang lên đầy rợn người, theo cùng đó là dòng máu bắn tung tóe ra ngoài và tiếng rên rỉ đầy đau đớn được thốt ra cùng lúc trong căn lều.