Vương Gia, Vương Phi Muốn Hưu Người

Chương 17: Không Ai Nợ Ai



Tô Tử Nguyệt không quan tâm tới lời Hạ Đào, nhìn chằm chằm vào tờ “Huyết thư” mà Phong Thiên Tước ném lại cho nàng trước khi đi.

Nàng xoay người ngồi dậy, vết thương kéo căng, miệng cắn răng chịu đau một lúc mới mở miệng: “Hạ Đào, nhặt cái thứ dưới đất lên cho ta.”

Hạ Đào không biết Tô Tử Nguyệt muốn làm gì, hết sức nghe lời làm theo.

Tô Tử Nguyệt cầm huyết thư lên xem xét, trước đó nàng vì Phong Thiên Tước đang tức giận nên không có thời gian xem xét, bây giờ nhìn thấy mới phát hiện có cái gì đó không đúng.

“Lấy cho ta chén nước nóng.” – Tô Tử Nguyệt lại nói.

Hạ Đào nhanh chóng rót một chén nước ấm, ngỡ Tô Tử Nguyệt khát nước nên đút tới bên miệng nàng, nhưng Tô Tử Nguyệt quay mặt đi không uống.

Chỉ thấy nàng lấy ngón tay dính lấy nước nóng bôi lên chữ viết màu đỏ trên trang giấy, sau đó lấy vết đỏ trên đầu ngón tay xoa xoa, đưa lên mũi ngửi một chút, Tô Tử Nguyệt nhếch môi cười: “Hóa ra là vậy!”

Hạ Đào thắc mắc: “Tiểu thư đang nói gì?”

Tô Tử Nguyệt ngẩng đầu lên, đôi mắt long lên: “Nha đầu ngốc, chúng ta bị người khác mưu hại.”

Hạ Đào vô cùng mơ màng.

Tô Tử Nguyệt nhìn huyết thư trong tay: “Cái này không phải dùng máu người để viết mà là máu gà. Ngươi nói, nếu Lương Nguyên thật sự bị bắt đi, sa còn có tâm tư đi tìm máu gà?”

Lần này Hạ Đào đã hiểu ra một chút: “Ý của tiểu thư là…”

“Lương Thăng, hắn cố tình, hắn nói dối.” – Hai mắt Tô Tử Nguyệt híp lại, Lương Thăng chỉ là một cái nô tài, chạy đến đây hãm hại nàng làm cái gì? Hẳn là có kẻ phía sau sai bảo.

Trong nhất thời Tô Tử Nguyệt không nghĩ ra ai lại muốn hãm hại nàng.

Nhưng nếu muốn bắt kẻ phía sau lưng, Lương Thăng chính là mấu chốt. Không biết cuối cùng Phong Thiên Tước xử lý Lương Thăng như thế nào, nghĩ như vậy, Tô Tử Nguyệt liền kéo Hạ Đào lại nói nhỏ vào tai nàng.

Đôi mắt Hạ Đào sáng lên: “Tiểu thư an tâm, nô tỳ coi như không đếm xỉa cái mạng này cũng sẽ hoàn thành việc người sai.”

……

Phong Thiên Tước một lần nữa đi vào thư phòng tại Thịnh Đình Viên.

Khúc Nam hiểu rõ tính tình của Phong Thiên Tước, mỗi lần gặp chuyện không vui sẽ một mực ở trong thư phòng xử lý công vụ.

Khúc Nam muốn mở lời, nhưng hiểu tính khí của chủ nhân nên không có gõ cửa, cho đến khi Phong Thiên Tước ra lệnh dâng trà, Khúc Nam từ trong tay nha hoàn lấy khay trà, đẩy cửa đi vào thư phòng.

“Vương gia, mời dùng trà.” – Khúc Nam cẩn thận dò xét sắc mặt Phong Thiên Tước.

Sự tức giận phẫn nộ đã lắng xuống, thay vào đó là mặt mày ủ dột, Khúc Nam có chút do dự, cuối cùng nói: “Vương gia, ngài như thế đối với Vương phi có chút quá…”

Khúc Nam cho rằng cho dù Vương phi có gặp mặt Lương Thăng nhưng cũng không có làm chuyện gì. Mà chuyện của Lương Nguyên, Vương phi xử lý thiếu sót cũng có thể lý giải, ít nhất cũng thấy Vương phi không phải kẻ vô tình vô nghĩa, là nữ nhân thấy chết không cứu.

Trước đó Vương phi cũng không màn hiềm khích mà cứu Thái phi, Vương gia dù bất cứ lý do gì cũng không nên đánh mắng Vương phi, làm ra chuyện lấy oán báo ơn.

Phong Thiên Tước dùng tay cầm chén trà lại: “Ngươi nói cái gì?”

Hắn nâng mắt lên, trong mắt đầy ý lạnh.

Khúc Nam bị hắn nhìn sợ đến nổi da gà, cuối cùng cắn răng nói: “Ý của thuộc hạ là, Thái phi bệnh vẫn chưa lành, nói không chừng Vương phi vẫn còn hữu dụng.”

Khúc Nam là muốn nói Vương phi còn có giá trị lợi dụng, cũng nhắc nhở Phong Thiên Tước là Tô Tử Nguyệt có ơn với Thái phi, hắn đối với Tô Tử Nguyệt như thế, Thái phi tỉnh lại biết được hẳn sẽ rất tức giận.

Nghe lời này, sự lạnh lùng của Phong Thiên Tước không khỏi thu lại. Thật ra, hắn từ Phù Hương Viện trở về đã cảm thấy hối hận. Tô Tử Nguyệt có thể lẳng lơ, nhưng hắn không thể là kẻ qua cầu rút ván, Phong Thiên Tước hắn không có thấp kém như vậy.

Lập tức Phong Thiên Tước liền nói: “Tất cả cung ứng của Phù Hương Viện cứ như bình thường, ngoài ra, đưa thuốc trị thương mang tới.”

Như vậy giữa hắn và Tô Tử Nguyệt coi như tính toán xong, không ai nợ ai.

Khúc Nam trong lòng vui mừng, cúi đầu nhận lệnh rời khỏi thư phòng.

Đang định đi tới Phù Hương Viện liền một tiểu nha hoàn bước đến nói: “Khúc hộ vệ, nha hoàn Hạ Đào bên cạnh Vương phi cầu kiến.”

Khúc Nam nhíu mày có chút không đành lòng: “Ngươi đi nói với nàng, Vương gia ai cũng không gặp.” – Khúc Nam cảm thấy Vương phi thật đáng thương, động lòng trắc ẩn lại ngăn nha hoàn lại: “Được rồi, để chính ta đi.”

Nha hoàn hơi khó hiểu: “Hạ Đào không phải cầu kiến Vương gia, nàng muốn gặp Khúc hộ vệ.”

Khúc Nam khẽ giật mình, cầu kiến hắn?

Hạ Đào đầu tiên là hỏi thăm Vương gia xử lý tên Lương Thăng kia thế nào.

Khúc Nam thâng sắc quái dị nói: “Đã như vậy rồi, Vương phi sao lại quan tâm đến chuyện này làm gì.”

Hiện tại biết rõ Vương gia vì chuyện này rất tức giận, làm sao còn đến hói chuyện của tên kia.

Hạ Đào cuống quýt giải thích, cũng đem sự hoài nghi của Tô Tử Nguyệt nói cho Khúc Nam.

Thấy Khúc Nam nghiêm túc lắng nghe, Hạ Đào liền tỏ ra điềm đạm đáng yêu nói ra thỉnh cầu của Tô Tử Nguyệt.

Khúc Nam có chút do dự mới nói: “Được, nếu là như vậy, ta liền giúp một tay chuyện này.”

Chẳng qua chỉ là điều tra cái gọi Lương Thăng, đối với hắn cũng là một chuyện tiện tay.

“Dù sao cũng là gia nô của Phủ Thừa Tướng, Vương gia và Tô thừa tướng có giao tình, cũng sẽ không nặng tay.” – Khúc Nam nói cho Hạ Đào nghe.

Chỉ là giáo huấn một chút rồi trả về?

Hạ Đào gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, tạ ơn tin tức của Khúc Nam.

Đợi Khúc Nam nói cho nàng Vương gia đã khôi phục cung ứng cho Phù Hương Viện, lại ban cho Vương phi rất nhiều thuốc trị thương. Hạ Đào rất vui vẻ , chạy nhanh hơn ngựa quay về Phù Hương Viện.

Chạy vào trong Phù Hương Viện, không tìm thấy Tô Tử Nguyệt, lại chạy ra phía sau vườn hoa hậu viện.

“Tiểu thư, sao người lại ở chổ này nhổ cỏ.” – Hạ Đào đi tới, mười phần nghi hoặc, thấy Tô Tử Nguyệt đang ngồi xổm trong vườn hoa, trong tay đang cầm vài cọng hoa cùng ít rễ cây.

Tô Tử Nguyệt ngẩng đầu lên, lung lay cây cỏ trong tay: “Nha đầu ngốc, những cái này không phải là hoa cỏ bình thường, vết thương trên lưng của ta phải dùng đến nó.”

Tô Tử Nguyệt vừa đứng thẳng người lên, đầu có chút choáng váng, thân thể lung lay một cái, Hạ Đạo vội chạy tới đỡ nàng, tiếp nhận hoa cỏ trong tay Tô Tử Nguyệt trách cứ: “Thân thể tiểu thư vốn yếu đuối, lại vừa bị thương, làm sao có thể chạy ra ngoài làm việc này. Người muốn cái gì, nói cho nô tỳ, nô tỳ sẽ nhổ thay người.”

Tô Tử Nguyệt mỉm cười nhìn Hạ Đào: “Ngươi biết phân biệt sao?” – sau đó lại nói: “Chuyện ta nhờ ngươi đi làm thế nào rồi.”

“Ai da, sao nô tỳ lại quên mất chuyện quan trọng” – Hạ Đào giật mình nhớ ra, vui vẻ nói: “Tiểu thư không cần nhổ thảo dược nữa, Khúc hộ vệ nói Vương gia đã khôi phục cung ứng cho Phù Hương Viện, còn đưa cho rất nhiều thuốc trị thương.”

Xem ra Vương gia vẫn là niệm tình cũ, Hạ Đào chỉ dám nghĩ thầm.

Nghe vậy, Tô Tử Nguyệt có chút khó hiểu, một lúc sau chỉ nhếch môi cười: “Hắn ta thật hào phóng.”

Chủ tớ hai người lại đi vào bên trong thì lễ vật của Vương gia cũng được đưa tới. Xem xét ban thưởng cũng thật là phong phú, trừ y phục và trang sức, còn có không ít thuốc trị thương, thuốc bổ, lại có rất nhiều bình bình lọ lọ trang trí, xem ra toàn những thứ đắc tiền.

Đây không phải là Phong Thiên Tước đang muốn thăm dò nàng, muốn xem nàng có hay không mang những thứ này đi bán mà cứu Lương Nguyên chứ? Nếu như không phải, hắn làm gì mà đưa cho nàng những thứ này.

Tô Tử Nguyệt cau mày nhìn một cái lọ ngọc đựng thuốc trị thương mà âm thầm suy nghĩ.

Kiểm tra thuốc trị thương không có vấn đề gì, Tô Tử Nguyệt quyết định ném mớ hoa cỏ vừa nhổ mà dùng thuốc của Phong Thiên Tước mang đến, có sẵn đồ tốt mà ngu gì không dùng để chuốc khổ vào thân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.