“Tuyên án: bị cáo Lăng Tuyết Mạn phạm tội cố ý giết người, phán xử tù có thời hạn mười lăm năm!” . Chánh án tuyên đọc thiệt nhiều, đầu óc Lăng Tuyết Mạn chỉ ghi nhớ một câu này, mắt nhắm lại thật sâu, ít nhất không phải tử hình…
Còng tay, một thân tù phục, khuôn mặt trắng trong thuần khiết, cô gái chậm rãi đi đến xe cảnh sát, nhưng mà, trong khoảnh khắc hai vị cảnh sát áp nàng ngồi vào xe, bất thình lình, từ bầu trời đánh xuống một luồng ánh sáng, đánh vào trên người Lăng Tuyết Mạn, đầu Lăng Tuyết Mạn đau muốn nứt, chỉ còn kịp “A -” một tiếng, ngất đi…
Trong ngày đầu tiên nàng được xuyên qua, thì đã bị phụ thân áp giải lên kiệu hoa. Bất ngờ là nàng mới đi tới nửa đường, thì đã nhận được một tin dữ truyền đến! “Cái gì? Tên vương gia ốm yếu kia không chờ ta bái đường xung hỉ liền die?” Ha ha ha!
Lăng Tuyết Mạn ngửa mặt lên trời cười ba tiếng, bàn tay vung lên, “Hồi phủ!” Chú rể thành người chết, vậy không cần xuất giá đi? Ai ngờ – – “Tứ Vương Gia trước khi mất để lại di ngôn: hôn lễ tiếp tục, Tứ vương phi cùng linh vị bái đường! Vì Tứ Vương Gia thủ tiết cả đời cho đến chết!” Tứ Vương Gia! Ngươi thật là một vương gia đáng chết!
Bình luận