Tài hành động như kẻ sát nhân máu lạnh nhưng trên thực tế lại là kết quả của một quá trình suy nghĩ kỹ lưỡng.
Hắn có hai người cần giải cứu, muốn giải cứu họ cần tiếp cận Dominic, nhưng Dominic là kẻ không dễ tiếp cận. Gã có tiềm lực mạnh và được hậu thuẫn bởi tổ chức sát thủ Con Chó.
Tài chọn Con Chó để xử trước đơn giản bởi vì tổ chức này mạnh hơn và nguy hiểm hơn. Chúng là những kẻ giết người chuyên nghiệp trong khi Dominic chỉ là một thằng bán hàng.
Bằng cách dọa dẫm Dominic, Tài tin chắc rằng hắn có thể buộc gã và tổ chức của gã đứng sang một bên xem hai bên đánh nhau. Đó là điều mà những người thông minh đều làm: Quan sát và chờ thời cơ. Nhưng nếu Dominic hiểu rõ suy nghĩ của Tài thì gã nhất định sẽ dốc toàn lực đứng về phía Con Chó để triệt hạ hắn bằng mọi giá.
Bởi vì sau khi tiêu diệt được băng Con Chó, Tài sẽ nhắm vào gã, và lúc đó thì chẳng còn ai giúp đỡ được gã nữa.
Đó là phép chia để trị đã được các bậc đế vương kim cổ Đông Tây sử dụng từ hàng nghìn năm nay. Tuy nó không mới, nhưng cũng chỉ các bậc đế vương mới đủ năng lực để vận dụng.
Công tâm luôn là vũ khí lợi hại nhất và khó dùng nhất.
Tài đã suy nghĩ rất nhiều trước khi để Joaquin rời đi.
Điều gì sẽ xảy ra nếu thay vì thuyết phục Dominic, Joaquin đến báo cáo với tổ chức Con Chó? Như thế sẽ là thảm họa. Chưa cần nói đến việc liệu băng Con Chó có tìm giết hắn hay không, chỉ riêng việc đánh mất yếu tố bất ngờ đã có thể khiến khả năng chiến thắng của hắn giảm về con số không.
Nhưng đó là một rủi ro mà hắn chấp nhận, và buộc phải chấp nhận.
Hắn đã mở ra cánh cửa cho Joaquin lựa chọn. Hắn đã nói rõ rằng hắn muốn thu nhận Joaquin sau khi cuộc chiến này kết thúc.
Cũng như Dominic, Joaquin là một kẻ thông minh và những kẻ thông minh nhất định sẽ chừa đường lui cho chính mình. Gã nhiều khả năng sẽ chọn giải pháp an toàn là ngồi nhìn.
Nếu Joaquin là một người khác, nếu Joaquin cũng mang các phẩm chất của một hoàng đế thì Tài đã không dám để cho gã đi. Nhưng sau một lúc quan sát, Tài nhận ra rằng con người này đang làm đúng công việc mà gã giỏi nhất: Ngoại giao. Gã có lẽ nhìn ra được vài manh mối nhưng không có đủ dũng khí và tham vọng để đứng lên cản trở kế hoạch của người khác, nhất là trước một kẻ vừa xuống tay hạ sát ba đồng bạn của gã.
Mọi hành động của Tài đều đã được tính toán kỹ lưỡng. Hắn đang đóng một vở kịch trong đó hắn là nhà biên kịch kiêm đạo diễn và diễn viên chính. Tất cả những người khác chỉ là diễn viên quần chúng tham gia trong vô thức.
Không một điều gì hắn làm lại không có hàm ý sâu xa bên trong.
Tài không biết tại sao mình lại có năng lực này. Đó là năng lực bẩm sinh và là may mắn của hắn.
Về cuộc chiến sắp tới.
Tài dám liều mạng đối đầu với một tổ chức sát thủ đông đảo và hùng mạnh như vậy là bởi vì hắn đã nghĩ ra được con đường dẫn đến chiến thắng. Trong tay hắn có một thứ vũ khí lợi hại mà nếu vận dụng được và vận dụng đúng cách sẽ mang lại tác dụng quyết định: Nhà White.
Adam White, đội trưởng đội Hiệp Sĩ cấp khu. Một mình Adam White đã đủ sức chấp cả băng Con Chó, thậm chí vài băng như vậy.
Hắn cầm tập thông tin mà Joaquin đã viết trên tay, lâm vào trầm tư.
Đã đến lúc hắn tìm gặp con người bí ẩn này.
Thông qua sự giúp đỡ của Nicole, hắn thu xếp được cuộc hẹn với Adam ngay tại nhà riêng của ông ta.
Nhà riêng của viên đội trưởng quả nhiên hoành tráng, bên ngoài có các Hiệp Sĩ đứng gác, bên trong có đầu bếp và người hầu, thật chẳng khác gì các lãnh chúa phong kiến ngày xưa. Khi đi qua đại sảnh dài đến một trăm mét, Tài tự hỏi không hiểu những lãnh đạo cao cấp hơn của Liên Minh Tự Do còn xa hoa đến độ nào.
Nicole chào đón hắn trong chiếc váy trắng ngắn đến đầu gối trông thật quyến rũ.
– Bố tôi đang đợi anh trong phòng khách.
Tài gật đầu. Hắn có cảm giác hồi hộp.
Cuộc trò chuyện với Adam sẽ quyết định sự sống và cái chết của gã, của em gã, của Emily Hà và của tất cả các thành viên trong tổ chức Con Giun Bé Tí.
Hắn nhất định phải tìm được sự hậu thuẫn của người này.
Thấy hắn vào, Adam White vẫn ngồi nguyên trên chiếc ghế chủ vị. Gương mặt của ông ta không để lộ bất cứ biểu cảm nào.
Tài ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông ta và đặt lên bàn tờ giấy có ghi chép bốn cái tên.
Adam cầm nó lên, nhìn liếc qua, rồi lại đặt xuống.
– Cậu muốn tôi làm gì với những kẻ này?
– Bốn tên này đã phá vỡ luật lệ của Liên Minh Tự Do. Chúng sở hữu súng và đạn, rất nhiều đạn. Chúng là mối đe dọa tiềm tàng cho nền trị an của Vùng đất Tự Do. Theo luật, chúng cần phải chết.
Adam White mỉm cười:
– Đúng vậy, đấy là theo luật. Nhưng đôi khi, ta cần chơi theo luật của mình chứ không phải luật của người khác. Trần Tuấn Tài, tôi biết cậu âm mưu gì. Chúng tôi vẫn theo sát các hành động của cậu. Nhưng nếu cậu định mượn tay tôi để triệt hạ băng Con Chó thì đó không chỉ là điều nực cười mà còn là sự xúc phạm nữa. Cậu có gì để tôi phải làm điều đó? Một thằng nhóc con mười sáu tuổi làm chỉ huy của hai thằng nhóc con khác. Trên người cậu không có bất cứ thứ gì đáng giá để tôi ra tay giúp cậu.
Tài im lặng. Hắn không chờ đợi những lời lẽ cay nghiệt này. Nhưng hắn vẫn im lặng. Bất kỳ thái độ sợ hãi, căng thẳng hay hoảng loạn nào đều sẽ đặt dấu chấm hết cho kế hoạch của hắn và có lẽ là mạng sống của chính hắn.