Vùng Đất Tự Do

Chương 24



Brian yếu đuối cứ run cầm cập như lên cơn sốt rét, còn Aleksei liên tục lắc đầu, hẳn nhiên không hề đồng tình với hành động vừa rồi của Tài.

Chỉ mỗi Daniel ngồi cười.

Joaquin cố gắng trấn tĩnh lại. Gã ngồi xuống cái ghế mà Brian mang đến.

Gã nhìn Tài với ánh mắt sợ hãi:

– Thế này là thế nào?

Tài mỉm cười:

– Joaquin, tôi có hai đề nghị, một dành cho anh và một dành cho Dominic. Với anh, tôi đề nghị anh làm việc cho tôi. Tôi nghĩ anh có thể có ích cho sự phát triển của nhóm Con Giun Bé Tí sau này.

Như những người khôn ngoan khác, Joaquin không trả lời trực diện mà đặt ra một câu hỏi khác.

– Thế còn đề nghị cho Dominic?

– Lời đề nghị của tôi dành cho Dominic, rất đơn giản, hãy giữ Emily Hà lại, trông coi con bé đó cho tử tế và tránh xa khỏi cuộc đấu giữa tôi với nhóm Con Chó. Chúng tôi sẽ diệt băng Con Chó và điều duy nhất tôi muốn là ông ấy hãy biết chọn đúng phe chiến thắng.

Đầu của Joaquin quay tít như cái bánh xe, cố gắng hiểu ý đồ của Tài.

– Anh muốn đấu với băng Con Chó à?

– Đúng vậy.

– Nhưng tại sao?

– Anh còn chưa hiểu sao?

– Tôi đang cố hiểu. Anh muốn mua Emily Hà nhưng không được nên quyết định đấu với băng Con Chó? Anh bạn à, tôi hiểu anh đang còn trẻ, nhu cầu rất cao, có lẽ cô ta còn là mối tình đầu của anh, giữa hai người hẳn đã có lời hẹn thề nào đó, nhưng nếu cả hai cùng chết thì lời hẹn ấy cũng vứt cho chó gặm thôi.

– Câu đầu tiên của anh là hiểu đúng đấy. Và chỉ mỗi câu đấy thôi.

Joaquin lắc đầu:

– Bất kể anh đang tính toán điều gì, thì hãy cho phép tôi được đá cái tính toán ấy ra khỏi đầu anh. Anh định dùng bốn người đấu với sáu mươi người. Anh có biết sáu mươi người nhiều gấp mấy lần bốn người không?

Câu ấy không dành cho Brian, nhưng bất cứ lúc nào nghe thấy những câu hỏi liên quan đến các phép cộng trừ nhân chia, thằng da đen nhỏ thó này đều bật người lên như cái công tắc điện.

– Mười lăm lần.

Joaquin đập tay vào đùi, thốt lên phấn khích:

– Chính xác, là mười lăm lần đấy. Chúng nó chỉ cần mỗi thằng đái một bãi cũng đủ làm các anh chết chìm rồi. Chưa kể trong số sáu mươi thằng ấy, có tới bốn mươi thằng đã làm nghề sát thủ được tối thiểu một năm trở lên, anh có biết là..

Lần này không cần đợi Joaquin đi hết câu hỏi, Brian đã nhanh nhảu đáp:

– Tỷ lệ là hai phần ba.

Joaquin trố mắt ra nhìn Brian:

– Tôi muốn hỏi là các anh có biết bốn mươi thằng sát thủ giàu kinh nghiệm nó khủng khiếp cỡ nào không. Các anh đã làm sát thủ được bao lâu rồi? Một tháng? Hai tháng? Ba tháng? Như anh bạn giỏi tính toán này chắc chưa từng giết ai đâu nhỉ? Nhìn là biết. Các anh thực sự không phải là đối thủ băng Con Chó. Tôi dám cá điều đó.

Tài đặt trước mặt Joaquin một tập giấy và cây bút.

– Nói nhiều làm gì. Phiền anh bạn viết hết cho tôi địa chỉ khu tập kết của băng Con Chó, nhà riêng, những địa điểm mà chúng hay lui tới. Cùng với tên, tuổi, sở thích, các đặc điểm nhận dạng và kỹ năng của tất cả các thằng trong băng. Viết càng kỹ càng tốt. Viết không kỹ viết lại. Mỗi lần phải viết lại chúng tôi sẽ xin một ngón tay của anh bạn. Có phải không Daniel?

Daniel vội đứng lên:

– Chặt tay ngay hả?

– Không, không. Ngồi xuống đi. Mày đừng làm anh bạn Joaquin của tao sợ. Xin giới thiệu với anh, thằng này là Daniel, đừng bao giờ để nó lại gần anh nếu không muốn tự nhiên thiếu mất vài phần trên cơ thể, nhất là cái đầu.

Joaquin cầm lấy cái bút, bàn tay run run. Gã hiểu rằng mình viết tờ giấy này chính là ký vào lời tuyên chiến với băng Con Chó, cho dù kết quả cuộc chiến ra sao thì sau này gã cũng không thể làm ăn với băng này được nữa. Thậm chí rất có thể băng Con Chó còn phái người giết gã trả thù. Nhưng gã không còn lựa chọn nào khác.

Mất hai tiếng đồng hồ để Joaquin liệt kê tất cả các thông tin liên quan đến băng Con Chó ra mặt giấy. Daniel đứng gần đó liên tục chê bai:

– Viết thế này không được rồi.

Mỗi lần như thế Joaquin lại nuốt nước bọt. Tài trừng mắt quát:

– Mày im mồm ngay.

Joaquin đưa tập thông tin cho Tài.

– Lời khuyên của tôi dành cho anh là hãy xé tập giấy này đi và từ bỏ những ý định điên khùng. Tôi sẽ nói với Dominic rằng cái chết của ba người bên tôi là một tai nạn, một sự cố đáng tiếc. Tôi cam đoan rằng Dominic sẽ không truy cứu chuyện này nữa.

Tài xem tập thông tin một lúc rồi lắc đầu.

Daniel lập tức tóm lấy tay của Joaquin, đặt lên bàn, thét hỏi:

– Ngón nào?

Tài thốt lên:

– Ơ, thằng điên này. Tao có bảo tao không hài lòng về những thông tin này đâu. Tao chỉ vừa nhớ ra lúc nãy Joaquin có nói về vụ cá cược. Joaquin, thế này đi, tôi cá rằng chúng tôi sẽ quét sạch băng Con Chó trong vòng một tuần. Nếu tôi thua thì anh được ba nghìn đô và nếu tôi thắng thì anh sẽ phải trả cho tôi một nghìn đô. Thế nào?

Joaquin bị Daniel cầm tay, suýt chút nữa đã đái ra quần, lúc này chỉ còn biết gật đầu lia lịa:

– Thế nào cũng được, thế nào cũng được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.