Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời

Chương 2: Thất thần



Trì Ngưng chầm chậm mở mắt, cả thân người cô đều đau nhức mệt mỏi, đặc biệt là vùng eo và hông.

Nghĩ lại đêm hôm qua, cô không khỏi đỏ mặt. Ninh Diệp thực sự quá mức cuồng dã, đến tận khi cô đã ngất đi rồi mà vẫn hì hục làm, ngay cả lúc vào phòng tắm cũng không buông tha. Những lời nói ấm áp của Ninh Diệp dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.

“Tiểu Ngưng… anh yêu em…”

“Em thật sự rất đẹp, đặc biệt là lúc nằm bên dưới anh…”

“Em là người phụ nữ của anh…”

Trì Ngưng che miệng cười thầm, cô khẽ nghiêng người, giơ tay muốn ôm lấy người đàn ông. Nhưng bên cạnh lại trống rỗng, ga giường cũng đã nguội lạnh từ lâu. Cô có hơi hụt hẫng, từ trên giường bò dậy, ngó quanh quất một hồi, cất giọng gọi:

“Ninh Diệp… Ninh Diệp…”

Không có tiếng đáp lại, Trì Ngưng cảm thấy kì lạ, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Cô siết chặt ngón tay cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, nghĩ bụng chắc hắn đang có việc.

Trì Ngưng gấp chăn lại gọn gàng, cô định lột ga giường ra để giặt nhưng thấy nó đã được thay mới hoàn toàn. Thấy vậy, cô bèn tức tốc chạy ra ngoài phòng khách, sờ lên trên mặt bàn, sạch sẽ đến mức không có một hạt bụi, ngay cả màng nhện trên trần nhà cũng đã được quét hết, đồ đạc sắp xếp tươm tất đâu vào đấy.

Trì Ngưng không ngăn được cảm xúc kinh ngạc, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt trắng trẻo mềm mịn, tự lẩm bẩm:

“Hôm nay chăm chỉ thế cơ à…?”

Đúng là đàn ông một khi được ăn no và thỏa mãn dục vọng thì sẽ dễ sai bảo mà.

Mang theo tâm trạng lâng lâng khó tả, Trì Ngưng vừa tắm vừa nhìn mình qua gương. Cơ thể cô chi chít những dấu hôn hồng nhạt, trên ngực, lưng còn có cả dấu vết bàn tay, bờ môi anh đào sưng nhẹ minh chứng cho việc cô đã trải qua một đêm nồng nhiệt cỡ nào… cũng minh chứng cho khả năng làm việc của tên cầm thú nào đó.

“Bình thường thấy dịu dàng như vậy, ai ngờ khi lên giường lại thay đổi đến mức không nhận ra.”

Trì Ngưng bĩu môi nói, nhắm mắt để cho làn nước mát lạnh xối qua làn da mình.

Trì Ngưng ngồi ở nhà đợi đến quá trưa mà Ninh Diệp vẫn chưa quay về. Cô sốt ruột, đưa tay nhìn đồng hồ, thấy đã muộn rồi nên đành thay quần áo ra khỏi nhà.

Phòng kinh doanh tập đoàn Acy.

Trì Ngưng lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, tán hoa phong lan bị gió thổi lay động nhè nhẹ. Cô không nhịn được, lại mở điện thoại lên xem, vẫn không có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Ninh Diệp. Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng thấp thỏm.

Đồng nghiệp Lý Huệ bên cạnh đột nhiên ôm lấy cánh tay cô, quan tâm hỏi: “Trưởng phòng Trì, sao cô cứ thất thần vậy?”

Trì Ngưng cố gắng để lộ một nụ cười nhưng nỗi buồn trong mắt đã không thể nào che giấu, “Không có gì, tôi chỉ hơi mệt thôi.”

Lý Huệ nhíu mày, áp tay vào trán cô, nghi hoặc nói: “Theo kinh nghiệm của tôi, có lẽ cô vừa mới thất tình phải không?”

Lý Huệ đã trải qua gần mười cuộc tình, vậy nên trong chuyện tình cảm cô rất nhanh nhạy. Xét thấy biểu hiện chiều nay của Trì Ngưng, cô đoán 8, 9 phần việc này có liên quan đến đàn ông.

“Đừng có nói bậy bạ, tôi và bạn trai vẫn còn ngọt ngào lắm!” Trì Ngưng trừng mắt cảnh cáo, giọng có chút cao, không biết là nói cho Lý Huệ nghe hay cho bản thân cô nghe nữa.

Lý Huệ cười hì hì, nói nhỏ vào tai cô, “Vậy hai người đã làm chuyện đó chưa?”

“Chuyện đó?”

“Thì là… cái chuyện giữa nam và nữ…” Lý Huệ thấy vẻ mặt khó hiểu của cô bèn bắt đầu thị phạm bằng hành động, dí hai ngón trỏ vào nhau, xoay xoay.

Mang tai của Trì Ngưng hồng lên nhanh chóng, cô mím môi nhằm che giấu khóe miệng đang nhếch lên, đầu ngón tay mân mê tập tài liệu trên bàn.

“Ồ… vậy là làm rồi hả? Cảm giác thế nào?”

Lý Huệ kích động đạp nhẹ mũi chân xuống sàn nhà, miệng vẫn không ngừng trêu chọc Trì Ngưng. Thảo nào hôm nay cô ấy ăn mặc kín mít như vậy.

“Được rồi, không nói chuyện nữa, làm việc đi!”

Trì Ngưng bày ra vẻ mặt nghiêm túc, lấy lại tinh thần, chú tâm vào công việc đang dang dở.

Trong văn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng lách cách phát ra từ bàn phím, tiếng xoèn xoẹt khi giở tài liệu cùng với vài tiếng thở dài khe khẽ.

Hoàng hôn buông xuống kéo theo từng ráng nắng chiều đỏ rực, mặt trời dần khuất dạng sau những tòa nhà cao ốc chọc trời. Trì Ngưng bẻ khớp ngón tay rồi vươn vai một cách sảng khoái, cô xếp gọn tài liệu vào ngăn kéo, quay sang nói với mọi người: “Hết giờ làm rồi, tan ca thôi.”

“Cuối cùng cũng xong…”

“Mấy nay việc nhiều không xuể, tôi mệt đến nỗi bở hơi tai.”

Mọi người như được bật công tắc, bắt đầu nhăn nhó than phiền, ngay cả Lý Huệ cũng góp một câu, “Tôi còn chưa nghĩ ra ý tưởng phân phối sản phẩm sao cho hiệu quả đây này, sắp tới họp rồi mà vẫn không nghĩ ra thì chỉ có tiêu đời thôi.”

Trì Ngưng khoác túi xách lên vai, mỉm cười nhìn tất cả đồng nghiệp nam nữ ở đây:

“Chúng ta cùng nhau cố gắng, mọi người có muốn được tăng lương không nào?”

“Vâng, trưởng phòng xinh đẹp!” Cả phòng không hẹn mà đồng thanh hô to, cứ như thể đã nói rất nhiều lần rồi.

Vốn Trì Ngưng đã nổi tiếng vì sở hữu một chiếc nhan sắc động lòng người, lại cộng thêm việc cô rất tốt bụng và nhiệt tình nên mọi người trong phòng kinh doanh đều vô cùng yêu quý cô. Tất nhiên sẽ có vài người tỏ ra ghen tỵ nhưng chung quy đều không làm ảnh hưởng đến tình cảm của cả phòng. Phòng kinh doanh cũng rất lấy làm tự hào mà đi khoe khoang với các phòng ban khác rằng phòng mình có một nữ trưởng phòng tài giỏi ra sao, xinh đẹp mĩ miều cỡ nào… Điều này khiến cho những phòng ban khác giận đến đỏ mắt, tức mà không làm gì được, suốt ngày chỉ biết chui một góc nói xấu bọn họ.

Trong công ty có rất nhiều chàng trai hâm mộ Trì Ngưng, thậm chí còn có người từng tỏ tình nhưng đều bị cô từ chối với lý do hết sức đơn giản nhưng cực kì thuyết phục: “Tôi đã có bạn trai!”. Đúng là đòn đánh mạnh vào tâm lý khiến họ trở tay không kịp. Từ đó về sau chẳng có ai tỏ tình với Trì Ngưng nữa, tuy nhiên trộm ngắm cô thì chắc chắn vẫn còn. Lòng yêu thích cái đẹp thì ai mà chẳng có…

“Tạm biệt!”

Trì Ngưng vẫy tay chào mọi người rồi đi thang máy xuống tầng 1. Vừa mới ra đến đại sảnh thì một chiếc Porsche đen bóng đã dừng lại trước cửa công ty, từ trên xe một người đàn ông mặc vest thong thả bước xuống. Nhân viên công ty cúi đầu hô một tiếng “Tổng giám đốc”.

Trì Ngưng thờ ơ cúi đầu đứng một bên, thấy mọi người hô như vậy thì cô cũng hô theo. Mặc dù đây là lần đầu tiên nhìn thấy vị tổng tài đào hoa trong truyền thuyết này nhưng cô cũng chẳng để tâm lắm, mí mắt không buồn nhấc lên, bởi trong đầu cô bây giờ chỉ tồn tại hình bóng của Ninh Diệp-người đàn ông mà cô nhớ nhung suốt ngày hôm nay.

Khi những người khác vẫn còn đang chìm đắm trong sự đẹp trai của vị tổng tài Đô Kiệt thì Trì Ngưng đã ngẩng đầu nhanh chóng đi lướt qua hắn, hoàn toàn không có ý định nhìn kĩ gương mặt của người đàn ông kia.

 

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.