Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời

Chương 16: Vách ngăn vô hình



Trì Ngưng súc miệng rồi vốc nước vã lên mặt. Cô ấn tay lên vùng dạ dày, sự tỉnh táo khiến cô cảm nhận rõ ràng cơn đau quặn thắt trong bụng. Cô thở hổn hển, ngoài sự trống trải trong lòng ra thì chỉ có cơn đau là chân thực nhất.

Trì Ngưng đưa mắt về phía chân trời xa, cô mỉm cười, lật đật chạy sang phòng bên cạnh. Sau hai lần gõ đều đặn thì cửa được mở ra, cô nhìn vào gương mặt lạnh lùng của người đàn ông, hỏi: “Anh có trà hoa cúc không?”

Ninh Diệp khẽ chau mày, khi hai người sống chung, bởi vì hắn thường xuyên bị đau dạ dày nên trong nhà lúc nào cũng thủ sẵn trà hoa cúc. Cô từng nói, trà hoa cúc có khả năng thúc đẩy tiêu hóa, giảm đi nồng độ axit có trong dạ dày và ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây hại, làm giảm bớt tình trạng vết loét. Nếu bệnh không quá nặng thì có thể uống cái này thay thuốc.

“Cô bị đau dạ dày?”

“Ừm…”

Ánh mắt Ninh Diệp hiện lên một chút lo âu, tuy nhiên, vì đứng ngược sáng nên Trì Ngưng không phát hiện ra. Thấy hắn có vẻ dửng dưng không quan tâm, cô nhếch miệng tự giễu, duỗi thẳng lưng, không muốn tỏ ra chật vật trước mặt hắn. “Không có thì thôi…”

Ninh Diệp nhìn vẻ mặt quật cường của cô, không nói hai lời liền cúi người bế bổng Trì Ngưng lên, xoay người đặt cô nằm xuống chiếc giường của hắn.

“Nằm yên đây, lát nữa bác sĩ sẽ đến!”

Giọng nói chắc nịch ép cô phải nghe theo, không được phép kháng nghị.

Trì Ngưng mím môi, đón lấy cốc nước ấm từ tay hắn, cả dạ dày lẫn tâm hồn đều được xoa dịu, nỗi thất vọng vừa mới nhen nhóm cũng được đánh tan.

Bốn mắt nhìn nhau, không ai chịu mở miệng nữa. Lúc này, Trì Ngưng chầm chậm đưa mắt quan sát căn phòng của Ninh Diệp. Đồ đạc được bố trí rất gọn gàng và đơn giản, không có gam màu rực rỡ thường thấy mà chỉ có một màu trắng thuần, trắng đến lóa mắt.

Chưa đầy 5 phút thì bác sĩ đã đến. Ông ta cúi đầu chào Ninh Diệp một tiếng rồi mới bắt đầu khám cho Trì Ngưng. Sau khi khám xong, ông ta kê một đơn thuốc giảm đau cho cô rồi nói:

“Ninh lão đại, bệnh đau dạ dày của cô gái này chủ yếu là do phải chịu đựng căng thẳng trong thời gian dài, lại cộng thêm việc uống quá nhiều đồ uống chứa cồn. Lời khuyên mà tôi đưa ra là cần chú ý giờ giấc nghỉ ngơi và điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt sao cho phù hợp, như vậy dạ dày chắc chắn sẽ mau khỏe lại!”

Tay bác sĩ nói một tràng những lời căn dặn, ông ta âm thầm lau mồ hôi rồi nhanh chóng rời khỏi. Khí áp trên người Ninh Diệp khiến ông ta không dám coi thường, chỉ hận bản thân không thể biến thành trong suốt để không bị vị này nhìn đến.

Ninh Diệp thở dài, nỗi áy náy cứ thế bủa vây lấy tâm trí hắn. Thì ra khi hắn rời đi, cô đã đem bản thân giày vò thành cái dạng này… Tất cả là lỗi của hắn!

“Sao lại làm vậy?”

“Cái gì?” Trì Ngưng cố ý không hiểu.

“Đau lòng sao?”

“Tại sao phải đau lòng?”

Ninh Diệp nhìn cô, hắn bực bội đá cửa đi ra ngoài, thế giới rốt cuộc yên tĩnh lại.

Trì Ngưng cười lạnh, sao có thể không đau lòng cơ chứ? Cô yêu hắn sâu đậm đến thế, có những lúc thật sự muốn hận hắn mà lại hận không được… Chỉ có thể gặp hắn trong những giấc mơ chập chờn, chửa rủa hắn mỗi khi tâm trạng không thoải mái mà thôi…

Mí mắt nặng trĩu rũ xuống, Trì Ngưng đặt tay lên bụng, đem tâm tình ngũ vị tạp trần đè nén, kéo chăn chìm vào giấc ngủ.

Ninh Diệp đứng ngoài ban công khách sạn, thuần thục châm một điếu thuốc lá, mệt mỏi tựa lưng vào lan can rít một hơi. Làn khói trắng đục mờ ảo vấn vít trên gương mặt góc cạnh của hắn, trong đêm, người đàn ông như hòa làm một thể với bóng tối u tịch.

Lạnh lùng, chết chóc, cô độc, không người chia sẻ…

Từ khi nào cảm xúc của hắn dễ dàng bị lay động và ảnh hưởng đến vậy? Có lẽ là từ khi Trì Ngưng xuất hiện…

Cô khiến hắn cảm nhận được mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, dựng lên cho hắn một cuộc đời mới, không còn buồn tẻ, nhạt nhẽo và lãnh đạm nữa.

Thời điểm rời khỏi Hoa Hạ, không phải Ninh Diệp không lưu luyến. Thậm chí hắn đã từng nảy sinh suy nghĩ tham lam, muốn được gắn bó bên cạnh cô mãi mãi… Thế nhưng cuộc đời của hắn vốn là một màu đen, hắn còn trọng trách trên vai phải gánh, hắn có vô số kẻ địch cùng mối nguy phải giải quyết. Hắn lo lắng cô không chịu được đả kích lớn lao này. Người đàn ông sống chung 2 năm, những tưởng ôn nhuận ngọt ngào, dịu dàng như sương, thực ra bên trong lại vô cùng nham hiểm, khó bề so chiêu.

Cô sẽ nghe những lời đồn về hắn, hung dữ, độc ác, tàn nhẫn, hệt như một con quỷ khát máu.

Rồi cô sẽ nhìn hắn với ánh mắt thế nào? Cô sẽ sợ hắn sao?

Ninh Diệp chỉ muốn lưu lại hình ảnh đẹp nhất trong tâm trí cô, không muốn hình tượng một người đàn ông tốt mà mình vất vả gầy dựng lại bị vấy bẩn và trở thành cái gai trong mắt cô.

Hơn nữa, việc để Trì Ngưng ở lại Hoa Hạ cũng vì muốn giữ an toàn cho cô. Nếu đi theo hắn, cuộc sống của cô sẽ bị xáo trộn và chệch khỏi quỹ đạo vốn có.

Ninh Diệp đau đầu, hắn nghe tiếng gió ru lá cây xào xạc, dần dần bình ổn tâm trạng. Có lẽ hắn cần suy xét kĩ càng mọi chuyện, cũng nên cho cô biết sự thật rồi…

Mặc dù cả hai đều nhận ra nhau nhưng bây giờ giữa họ lại đang có một vách ngăn vô hình. Trì Ngưng không muốn chạm đến ranh giới của hắn, Ninh Diệp lại càng không… Chẳng ai chịu bước qua vách ngăn này, chỉ biết lặng lẽ dõi theo từng bước chân của nhau, tự an ủi, tự nhớ nhung…

Đã 2h sáng, thành phố vẫn chìm trong im lìm.

Trì Ngưng khó chịu nằm trên giường, thấy cả miệng khô khốc như rang. Cô xốc chăn ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở mò mẫm trong bóng tối. Đột nhiên, cô vấp chân, loạng choạng ngã nhào. Ngay khi Trì Ngưng tưởng mình sắp có một cú hôn đất để đời thì một cánh tay rắn chắc đã đỡ lấy cô.

Trì Ngưng cảm nhận được cỗ khí tức quen thuộc, cô ngửa mặt, nhấp môi cười: “Là anh à?”

Ninh Diệp im lặng đỡ cô về giường, trầm giọng hỏi: “Nửa đêm nửa hôm dậy làm gì?”

“Khát nước…”

Ninh Diệp nhìn quanh một vòng, hắn cầm cốc thủy tinh, đặt xuống máy lấy nước tự động, biết cô không thể uống nước lạnh nên bèn pha thêm một chút nước nóng.

Nhác thấy nhiệt độ trong tay âm ấm vừa đủ, Ninh Diệp mới yên tâm đưa cho cô uống, còn chu đáo cầm cốc kề lên miệng cô, chậm rãi nghiêng đi.

Trì Ngưng há miệng uống vào, cô lấy mu bàn tay lau đi vết nước đọng trên khóe môi, nhỏ giọng nói “Cảm ơn!” rồi lại như cũ nằm xuống giường, chỉ sợ người đàn ông đổi ý sẽ đuổi cô ra ngoài.

Ninh Diệp bó tay thở dài, “Đã đỡ hơn chưa?” Tuy giọng điệu vẫn lành lạnh nhưng nếu nghe kĩ còn có một chút quan tâm.

Trì Ngưng sống chết ôm chặt lấy chăn, nhăn nhó mở miệng: “Chưa… vẫn còn đau lắm!”

Nếu cô nói đỡ rồi thì có phải hắn sẽ ném cô về phòng không? Nhưng cô muốn ở đây, muốn được gần hắn cơ…

“Ngủ đi!”

Bàn tay Ninh Diệp dừng lại giữa không trung, nhanh chóng thu lại hành động muốn xoa đầu cô. Hắn nhấc chân, ngồi xuống chiếc ghế sofa.

Dưới ánh trăng mờ, Trì Ngưng có cảm giác hắn đang nhìn mình…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.