Vợ Quỷ

Chương 2: Cô ta?!



“Sao sắc mặt của mày dạo này kém thế?” Phan Quỳnh Trang đứng trước mặt cô gái đang thẫn thờ ngồi trên đường chạy bao quanh sân bóng đá, nhịn không được mà đá đá vào mông người kia mấy cái. “Đứng lên, đi ăn trưa thôi. Ngồi đây làm gì nữa?”

Mà Trương Mỹ Linh lại chẳng buồn động đậy, đôi mắt thâm quầng như cú vọ không có nổi một chút sức sống. “Mày thử nói xem, vì lý gì mấy ngày nay tao cứ bị ác mộng hành hạ vậy? Lại còn mơ đi mơ lại một giấc mơ nữa chứ.”

“Mày nghĩ nhiều quá rồi đấy. Chắc là do mấy hôm nay mày không gặp được anh Khoa thôi.” Quỳnh Trang cười hề hề, nhẫn nại mà kéo Trương Mỹ Linh từ dưới đất đứng lên.

“Gặp anh ta mới chính là ác mộng đó mày.”

Trương Mỹ Linh không phải loại người kén cá chọn canh, cũng không phải là không thích cái đẹp, chỉ là cô không thể nào rung động nổi với bất kỳ một ai. Người ta nói sao nhỉ, có phải hội chứng vô cảm hay trầm cảm hay đại loại là một cái gì đó bất thường không? Có lẽ Trương Mỹ Linh nên khẩn trương đi khám thôi, căn bệnh này chính là để lâu không hề tốt.
Khu nhà ăn của trường lúc nào cũng đông đúc, chen muốn lòi ruột mới lấy được một suất cơm. Chả biết có được sạch sẽ gì hay không, nhưng học nguyên một ngày thì đành phải vào đây tìm cái lót dạ.

Quỳnh Trang như thói quen, thảy hết giá xào thịt lợn sang bên đĩa ăn của Trương Mỹ Linh. “Ăn đi ăn đi, ăn cho béo tốt.”

“Con gái gì đâu mà không biết ăn giá?” Ngoài miệng cằn nhằn là thế, nhưng Trương Mỹ Linh vẫn một gắp khoắng hết chỗ giá xào kia cho vào mồm nhai nhồm nhoàm.

“Thế rốt cuộc mày mơ cái gì vậy?”

Đã quá một giờ chiều, thế nhưng nhà ăn vẫn giữ nguyên hiện trạng ồn ào nhốn nháo. Hương thức ăn xào nấu xộc lên, thơm ngon thế nào chả rõ, nhưng quện cùng mùi mồ hôi cơ thể thì đúng là chỉ có muốn ói mà thôi.

Trương Mỹ Linh nhăn mặt, vơ hết tóc buộc đại lên sau đầu, một vài lọn lòa xòa trước trán và hai bên má. Kể ra cô cũng không tính là xinh xắn hay nổi bật gì, nhưng lại thừa hưởng nước da trắng hồng cùng gương mặt trái xoan của mẹ, thế nên thành thật mà nhận xét thì cũng chẳng đến nỗi nào.
Nhưng suy cho cùng, Trương Mỹ Linh lại chính là loại người chẳng bao giờ bận tâm đến nhan sắc của bản thân, hay thậm chí chưa từng mảy may rung động với bất kỳ một cái gì. Có nghĩa là, dù bầu trời trên kia có sụp xuống, có thể cô gái này vẫn bình chân như vại ngồi ăn nốt cốc tào phớ ở một cái quán cóc nào đó ven đường.

Con người này nghĩ bằng đầu gối cũng thấy không có tiền đồ, kể cả trong sự nghiệp lẫn tình yêu.

“Này.” Trương Mỹ Linh đột ngột ngẩng đầu, “Âm duyên kết tức là gì?”

Quỳnh Trang phủi phủi hạt cơm dính trên mép của Trương Mỹ Linh, mi tâm không khỏi nhíu lại. “Tháng cô hồn mà sao toàn nói những cái không đâu thế? Âm duyên kết tức là kết tóc se duyên với người cõi âm chứ sao nữa.”

Trương Mỹ Linh cứng người, đĩa cơm trước mặt cảm thấy không còn muốn ăn.
“Mày mơ thấy cái gì hả?” Quỳnh Trang mở nắp chai nước Lavie, tu một hơi rồi đưa qua cho Trương Mỹ Linh.

Cô không buồn nhận, khóe môi nhếch lên. “Một người con gái.”

“Gì?! Này, mày không phải biếи ŧɦái đó chứ?”

Trương Mỹ Linh khinh khỉnh liếc mắt nhìn con bạn, sau đó phun ra mấy chữ: “Ma đó má, lần nào cũng dọa tao hết hồn.”

“Ủa chứ không phải mơ thấy gái đẹp hay sao?”

“Mày mới là biếи ŧɦái đó!”

Nắng chiều vàng rộm trải dài khắp sân trường đại học, cả hai băng qua sân thể dục, trèo lên tầng hai của một tòa nhà cổ kính. Vẫn còn khá sớm, lớp học chỉ có lác đác vài sinh viên.

“Chắc dạo này căng thẳng chuyện gia đình nên mới vậy thôi.” Quỳnh Trang nằm trườn ra bàn, nhìn Trương Mỹ Linh uể oải bên cạnh mà nói, “Bớt suy nghĩ lại là được.”

Cũng có lý nhỉ.

Thật ra từ sau khi bác cả nghĩ quẩn mà tự vẫn, cả đại gia đình bên nội rối loạn cả lên. Thậm chí mới có mấy ngày mà tần suất Trương Mỹ Linh đi đi lại lại giữa nhà và bệnh viện nhiều không đếm xuể. Mới nhất hôm qua lại nhận được tin thằng bé con chú tư ở dưới quê bị ô tô tông, may mắn là chỉ bị trật khớp, chứ nếu chiếc xe đó mà không phanh kịp thì cũng chẳng biết sự tình sẽ như thế nào.
Hàng loạt các biến cố xảy ra mấy ngày gần đây khiến cho tâm trạng của Trương Mỹ Linh vô cùng không tốt. Đêm qua tỉnh giấc còn nghe lén được đoạn nói chuyện của bố mẹ, hình như công việc của anh trai trên vụ tài chính Bộ X cũng đang không được thuận lợi. Cả nhà mỗi người một ý nghĩ, chẳng ai nói chuyện với ai, cứ thi thoảng lại thở dài thườn thượt não nề.

Sáng nay Trương Mỹ Linh còn bị mẹ lôi ra mắng té tát chỉ vì đêm qua quên không tắt đèn cầu thang. Nếu muốn trút giận bức xúc lúc này, chắc cô chính là cái sọt hợp lý nhất thì phải.

Có lẽ là vì như thế nên cứ nhắm mắt vào lại như cũ gặp ác mộng.

“Tuần sau mày nghỉ cả tuần hả?” Quỳnh Trang bắt đầu bày biện sách vở ra bàn. Để mà nói trong lớp này ai ghi chép xuất sắc nhất, thì con bé không hạng một thì cũng hạng hai. Còn có được cái chữ nào vào đầu không thì chả biết.
Trương Mỹ Linh lười biếng kéo kéo môi. “Ờ chưa rõ, bởi giỗ ông xong cũng chưa hết việc.”

“Còn phải làm gì nữa hả?”

“Ừ, bà nội bảo phải về làng.”

Phan Quỳnh Trang là gái thành phố chính hiệu, từ nhỏ đến lớn chưa biết làng quê Việt Nam là như thế nào cả. Thế nên mới nghe Trương Mỹ Linh nói vậy, mắt cô nàng đã sáng lên ngời ngời. “Hay mày cho tao đi với.”

“Điên à?” Trương Mỹ Linh nhướn mày, đối với bộ dạng phi thường háo hức của cô bạn mà cảm thấy muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay. “Lần này cả làng ai cũng phải có mặt. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết là chuyện hệ trọng rồi.”

Mặc dù bà nội không hề nói rõ chuyến này về xã Kim Hà là có chuyện gì, thế nhưng linh cảm không tốt của Trương Mỹ Linh cứ ngày một rõ dần. Chẳng những mình cô cảm nhận được, mà cả Lão Trư cũng bảo không ổn.
Sống hai mươi mấy năm, ngôi làng Tổ tiên của bản thân vẫn chính là cái gì đó mơ hồ chứa đựng đầy bí ẩn. Ngoại trừ dịp Tết về tảo mộ, cùng bên nội ra nhà thờ Tổ thắp hương thì gần như gia đình Trương Mỹ Linh cả năm cả tháng chẳng bước chân trở lại.

Reng—-ggg —— Điện thoại di động trên mặt bàn vang lên, Trương Mỹ Linh áy náy nhìn cô giáo, sau đó cúi thấp người hạ giọng mắng: “Tôi đã bảo là đừng có làm phiền tôi rồi cơ mà. Tôi đang học đấy!”

Đang định tắt máy thì đầu bên kia, giọng nam nhân khàn khàn đầy mệt mỏi vang lên. “Linh, bố anh mất rồi.”

***

Lễ thăm viếng diễn ra tại nhà tang lễ Phùng Viên.

Trương Mỹ Linh cắm ba nén nhang lên bát hương trước di ảnh của người quá cố. Cô thở dài một hơi, không ngờ lần đầu cũng là lần cuối cùng nhìn thấy bố của Phạm Anh Khoa. Tuy không yêu anh và cũng không xác định tương lai sẽ tiến tới, thế nhưng chút tình nghĩa mấy năm qua khiến Trương Mỹ Linh không khỏi động lòng.
Nhìn người con trai thường ngày rạng ngời tươi cười, nay thất thần đứng bên linh cữu của bố, gương mặt tiều tụy hốc hác chẳng giống như mấy ngày trước vừa đáp máy bay về Việt Nam, Trương Mỹ Linh thở dài một hơi. Đang định xoay người đi ra khỏi nhà tang lễ, thì cánh tay đã bị ai đó níu lại.

“Em ở đây cùng anh được không?” Phạm Anh Khoa khẩn thiết nói, dường như nếu Trương Mỹ Linh thật sự đi mất, có lẽ anh sẽ phát điên. Cô vỗ vỗ vào bàn tay anh, lần đầu tiên đối với anh mà nhẹ giọng đến thế: “Em ra ngoài mua chút gì cho anh rồi sẽ quay lại, chắc anh chưa ăn đúng không?”

Ánh mắt anh thoáng ngẩn ngơ, giây lát sau đó nhẹ gật đầu.

Tro cốt của bố Phạm Anh Khoa được an táng tại một khu nghĩa trang ngoại thành Hà Nội. Mẹ mất từ khi còn rất nhỏ, mười mấy năm trời sống cạnh bố, được bố nuôi nấng dạy bảo… vậy mà giờ đây chỉ còn lại một mình anh.
Phạm Anh Khoa lặng người đứng bên ngôi mộ của bố hồi lâu, nhìn tấm di ảnh mỉm cười hiền hậu mà lòng như vỡ òa. Anh cúi đầu, lặng lẽ gạt đi giọt nước mắt.

Mưa bắt đầu rơi, phủ xuống màn đêm một màu trắng xóa.

Trương Mỹ Linh mở ô, dù thấp bé nhẹ cân, thế nhưng vẫn cố rướn người che cho anh không bị ướt. Dường như lúc này mới phát giác ra có người đứng kế bên, Phạm Anh Khoa thở nhẹ một tiếng, sau đó cầm ô che cho cả hai. “Anh tưởng em về rồi chứ.”

“Em đi lấy ô.” Trương Mỹ Linh lắc lắc đầu. “Ban nãy em ngửi thấy ‘mùi mưa’.”

Lúc này khóe môi của anh mới cong cong, ánh mắt trìu mến rót lên người cô gái nhỏ. “Sao mũi em thính thế? Em đã đói bụng chưa?”

Cả hai lững thững bước ra khỏi nghĩa trang. Trương Mỹ Linh đút tay vào túi quần âu, chiếc áo sơ mi màu đen sơ vin gọn gàng càng khiến cô trông thực sự mạnh mẽ. “Mưa gió như thế này mà làm được chén rượu thì tốt phải biết.”
“Gì? Em uống được rượu á?” Phạm Anh Khoa kinh ngạc hô lên, sau đó không an tâm mà lắc đầu, “Này này, đừng phá nữa baby à.”

Trương Mỹ Linh lạnh nhạt ‘hừ’ một tiếng. “Đừng xem thường con cháu họ Trương.”

Hai người bọn họ thực sự rủ nhau đi uống rượu.

“Cô ơi cho con thêm đĩa nguyên thịt bò nhé, không ăn nầm đâu.” Trương Mỹ Linh vừa rót rượu vào chén trước mặt Phạm Anh Khoa vừa rõng rạc hô to với cô chủ quán.

Tiếng thịt nướng xèo xèo trên chiếc khay phủ giấy bạc, hương thơm lừng đưa lên cánh mũi, kíƈɦ ŧɦíƈɦ cái dạ dày vô cùng.

“Nào, nâng chén rượu say quên sự đời.”

Tiếng hai chiếc chén thủy tinh va vào nhau ‘cạch cạch’, Phạm Anh Khoa trước dáng ngồi bành trướng trên chiếc ghế nhựa nhỏ của cô gái kia mà không nén được phì cười. “Em có bao nhiêu thói hư tật xấu, anh đây biết hết rồi. Cho nên lấy anh đi thôi.”
Trương Mỹ Linh gắp thịt bò bỏ vào bát của Phạm Anh Khoa, dường như chẳng thèm bận tâm đến lời anh nói. “Trong mấy quán nướng thì chỗ này là tuyệt vời nhất đấy, anh ăn thử mà xem.”

Đúng là mùi vị không tệ.

“Ông bà nội của anh bao giờ bay về Pháp?” Trương Mỹ Linh bỏ miếng thịt bò vào miệng, nhồm nhoàm nhai, không quên nhấp chén rượu rồi ‘khà’ một cái.

“Chắc ở lại vài hôm rồi về.” Phạm Anh Khoa thở dài, “Dù gì thì bố anh cũng vừa mất mà.”

Trương Mỹ Linh thật ra không biết nguyên nhân vì sao mà bố anh mất, thế nhưng cô cũng không gặng hỏi. Nếu người ta muốn chia sẻ thì tự khắc sẽ có lúc nói ra.

“Nào, hôm nay đừng nói chuyện buồn nữa.” Trương Mỹ Linh lại mở nắp một chai rượu mới. “Chúng ta không say không về.”

“Em có uống được không vậy? Chai thứ hai rồi đó.”
“Hừ, con cháu họ Trương ngàn chén không say.”

Đêm đã khuya, tiếng mưa rơi vẫn vỗ nhẹ trên mặt đường nhựa, cùng thanh âm ồn ào của quán cóc nhỏ ven đường, dường như chẳng ăn nhập nhưng lại hài hòa êm đềm như cái nét đặc trưng vốn có của thành phố khi đêm về.

“Dậy! Con gái con đứa đi đến tận khuya mới vác mặt về, lại còn nồng nặc mùi rượu.” Giọng mẹ oang oang khắp ngôi nhà mặt đất năm tầng, không ngần ngại mà tét vào mông Trương Mỹ Linh mấy cái. “Dậy nhanh còn về quê giỗ ông.”

Tỉnh Nam Châu cách thành phố Hà Nội hơn sáu mươi cây số về phía Nam.

Trương Mỹ Linh dù rằng nói mình ngàn chén không say, nhưng hậu quả sáng nay để lại chính là đầu đau như búa bổ. Cô dựa đầu vào cửa kính xe, dạ dày một phen nhộn nhạo. “Bố đi chậm tí, con còn chưa ăn sáng mà.”

“Uống cho nhiều vào, con gái con đứa gì đâu.” Bố ở phía trước làu bàu, nhưng tốc độ cũng giảm hẳn.
“Thế hôm nay nhà bác cả…”

“Chỉ có anh Hải về thôi, bác dâu ở lại viện chăm bác cả rồi.”

Nhà ông bà nội ở ngay tại thành phố Phủ Chi – một thành phố nhỏ nhưng đang trên đà phát triển trực thuộc tỉnh Nam Châu. Thế nên vừa đi hết đường cao tốc xe đã rẽ thẳng vào được nhà ông bà nội.

Chú tư mặc áo ba lỗ, đang đứng bần thần dưới gốc cây nhãn trước cửa nhà bà nội. Thấy ô tô vừa đỗ trước mặt, chú mới giật mình nheo mắt, mất mấy giây cười nhăn nhở: “Nhà anh Minh đấy à?”

Minh là tên của bố của Trương Mỹ Linh, chú Tư là chú út, còn bố cô xếp thứ ba trong bốn anh em trai.

“Cháu chào chú ạ.” Trương Mỹ Linh vừa xuống xe, tay xách nách mang toàn hoa quả tươi để mang lên thắp hương ông nội. “Em sao rồi hả chú?”

Chú Tư có gương mặt giống với bố Trương Mỹ Linh nhất, nên tự dưng trong lòng cô cũng sinh ra cảm giác gần gũi. Chú cười khổ: “Nó trật khớp vai trái nên phải bó bột. Thằng ôn đấy còn cái tay lành lặn đang chơi điện tử trong nhà ý.”
Trương Mỹ Linh lắc lắc đầu, ôm hết túi này đến túi khác vào nhà.

Bà nội Trương Mỹ Linh là một người phụ nữ rất đẹp. Bởi vì vẻ ngoài sang trọng cùng gương mặt quý phái, thế nên nhìn bà lúc nào cũng lạnh lùng không được gần gũi. Và cũng có thể là vì trước đây bà không ưa mẹ của Trương Mỹ Linh, đến đám cưới của bố mẹ, bà cũng kịch liệt phản đối… thế nên Trương Mỹ Linh đối với bà vẫn có chút xa cách.

Mãi tới sau khi ông nội mất, bà mới dần dần đối xử với mẹ tình cảm hơn.

“Cứ để đó thôi, lát bà rửa bảo bố mang lên thắp hương ông.” Thấy Trương Mỹ Linh loay hoay tìm chậu rửa hoa quả, bà nội chỉ chỉ lên mặt bàn trong bếp bảo, “Cháu ngồi nghỉ đi, vừa mới đường xa về.”

Trương Mỹ Linh ‘dạ’ một tiếng, sau đó thấy không có việc gì làm liền lân la hỏi chuyện bà nội: “Bà ơi hôm nay làm giỗ có mời các chú bác dưới quê không ạ?”
Ý Trương Mỹ Linh muốn hỏi chính là các bác họ hàng xa lắc lơ ở xã Kim Hà (cũng trực thuộc tỉnh Nam Châu).

Lại nghe bà thở dài một tiếng: “Năm nay cũng chỉ có bác Chung lên đại diện thôi, ở dưới làng đang nhiều việc lắm. Chắc ngày mai ngày kia nhà mình chuẩn bị ít quà bánh rồi về làng một chuyến.”

“Vậy… cả nhà mình đều phải có mặt đủ hả bà?”

“Ừ, cả làng mình.”

“Là có chuyện gì vậy hả bà?”

Bà nội không đáp lời, chỉ xoa xoa đầu Trương Mỹ Linh rồi xách túi hoa quả đi lên nhà. Nhìn tấm lưng còng còng của bà, Trương Mỹ Linh không nhịn nổi mà gọi với theo. “Bà ơi trưa nay làm cái gì để cháu vào bếp chuẩn bị.”

“Cứ lên nhà ngồi chơi đi, lát bác Hằng đi chợ về rồi làm.”

Bác Hằng là bác dâu thứ hai trong nhà. Chính bởi cả nhà bác hai sống cùng với bà nội, thế nên trước giờ mọi chuyện lớn nhỏ cỗ bàn đều là bác Hằng tất tả lo toan.
Trương Mỹ Linh ngồi ngủ gật một hồi, chẳng biết qua bao lâu thì có người lay dậy. “Linh, Linh, xuống phụ chị bê đồ lên thắp hương đi em.”

Mới nhắm mắt lại, mở mắt ra đã tới mười giờ trưa…

Mọi người đã có mặt gần như đông đủ, nói chuyện ồn ào ở gian phòng khách. Không khí có chút ảm đạm hơn bình thường, có lẽ chính vì thiếu vắng sự xuất hiện của bác cả. Những sự kiện xảy ra gần đây khiến mọi người ai nấy cũng đều uể oải, dù anh em trong nhà có họp mặt cũng không được rôm rả như trước đây.

“Chị Hà, Lão Trư sao không thấy đâu nhỉ?” Hà ‘gà’ là con của bác hai, hơn Trương Mỹ Linh ba tuổi, nhưng tính nết thì vẫn dễ chịu trẻ con vô cùng.

Hà Gà đưa cho Trương Mỹ Linh đĩa thịt bò xào đỗ, vừa bâng quơ đáp. “À, hình như đang ra mộ ông. Này bê cẩn thận đó.”
“Ờ.”

Phòng thờ gia tiên cùng ông nội ở tầng ba, Trương Mỹ Linh tay bê đĩa bò xào tay bê bát miến măng, lên đến nơi mà thở hồng hộc. Bố đang giúp bà nội bày biện mọi thứ lên bàn thờ, ông không phát giác ra sự xuất hiện của Trương Mỹ Linh, miệng vẫn hỏi bà: “Thế nào mà bao nhiêu năm rồi, giờ mới có chuyện chứ?”

Bà nội đang đốt hương, cũng chỉ thở dài não nề. “Chưa rõ thế nào. Pháp sư nói là vì cô ta chết oan, âm hồn không siêu thoát, oán khí ngày một nặng nề đến hiện tại mới dẫn tới hậu quả.”

Trương Mỹ Linh chôn chân tại chỗ, quyết định cứ đứng như vậy để nghe.

“Mẹ tin những chuyện này hay sao?” Bố là phần tử tri thức hiện đại, người chẳng bao giờ tin thần quỷ, đương nhiên những gì bà vừa nói là quá đỗi phi logic với ông.

Kể cả thế đi chăng nữa, Trương Mỹ Linh vẫn không hiểu mình đang nghe là câu chuyện gì.
“Vậy những chuyện gần đây phải giải thích như thế nào?”

Bố im lặng không đáp, có lẽ chính bản thân cũng khó chấp nhận. Ông xoay người định nói gì đó với bà, nhưng lại phát giác ra Trương Mỹ Linh đang đứng đằng sau.

“Tới đây, đặt trên bàn thờ đi con.” Bố giả như không có chuyện gì xảy ra, vẫy vẫy tay gọi cô bước vào.

Trương Mỹ Linh cũng làm như vừa mới lên, nhanh chóng bày biện bàn thờ cùng bố. Bà nội chia cho bố cùng Trương Mỹ Linh mỗi người ba nén hương, bắt đầu lầm bầm khấn. “Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Con kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậy Thổ chư vị Tôn thần. Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân, con kính lạy các này Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này. Con kính lạy Tổ Tiên nội ngoại họ Trương…”
Tấm di ảnh của ông nội trên bàn thờ như mỉm cười hồn hậu, giữa dòng khói nhang vấn vương quấn quít lại càng thêm rạng rỡ, cứ như ông đã thật sự về đây. Trương Mỹ Linh dụi dụi mắt, chắc dạo này hay bị căng thẳng mệt mỏi nên đầu óc hay mường tượng lung tung. Cô cắm ba nén nhang vào bát hương, lùi ra đứng đằng sau bà nội, hướng ban thờ chắp tay vái ba vái.

Lão Trư đi đến tận trưa mới về, hóa ra là cùng anh trai Trương Mỹ Linh ra mộ ông để dọn dẹp lau chùi. Anh trai ruột cách Trương Mỹ Linh đến tận bảy tuổi, thế nên so ra, cô vẫn thân thiết với Lão Trư nhiều hơn.

“Dạo này mày cứ bạ đâu ngủ đó được luôn vậy?” Lão Trư thoáng thấy Trương Mỹ Linh ở sau bếp, đã lớn giọng trêu chọc. Cô đang sắn tay áo chuẩn bị dọn mâm cơm, cũng chẳng bận tâm mà chỉ than thở: “Về tới đây mới ngủ ngon được một giấc đó chứ.”
Đúng là như vậy thật.

Nhà nội của Trương Mỹ Linh tư tưởng vẫn còn vô cùng truyền thống. Lúc ăn cơm thì con dâu, các cháu trải chiếu ngồi dưới đất, còn các bác các chú cùng bà nội ngồi trên phản gỗ ăn riêng. Cháu trai đến tuổi rồi thì sẽ được lên ngồi cùng mâm các bác, còn con nít thì vẫn ngồi với mẹ mà thôi.

Mặc dù không trọng nam khinh nữ, nhưng tư tưởng truyền thống từ thời các cụ, thế nên vẫn chưa thay đổi được.

Lão Trư một vài năm gần đây cũng đã ra dáng cháu trai trưởng trong tộc, thế nên những ngày như vậy đều bị các bác lôi lên ngồi cùng mâm. Nhất là hôm nay lại phải thay mặt cả bác cả, mặc dù nhìn gương mặt hắn vẫn mệt mỏi thấy rõ, nhưng đã là trai trưởng thì phải hoàn thành trách nhiệm thôi.

“Chiều nay sắm ít quà bánh rồi sớm mai cả nhà chúng ta về làng. Thằng cả không về được thì bà cũng nói trước với trưởng làng rồi.” Bà nội chống chân, tay cầm chén rượu lớn giọng nói, “Còn lại đều phải có mặt. Thằng Hải ngày mai thay mặt cả nhà nói một vài câu, để trưởng làng biết nhà mình đã tựu đông đủ.”
Lão Trư cam chịu gật đầu. “Dạ bà nội.”

Buổi tối dù không gặp ác mộng, thế nhưng Trương Mỹ Linh vẫn trằn trọc ngủ không yên.

Những lời bà nội nói hồi trưa với bố vẫn văng vẳng bên tai, chập chờn đi vào giấc ngủ. Trương Mỹ Linh mở mắt, bên cạnh bà chị Hà Gà vẫn ngáy đều đều.

Cô ta? Thực ra ‘cô ta’ mà bà nội nói là ai? Chẳng nhẽ đã có ai đó trong làng họ Trương chết oan rồi bây giờ linh hồn tìm về để báo thù? Tự nghĩ thôi mà đã thấy nực cười làm sao.

Bà cũng già rồi, nghi thần nghi quỷ cũng không nói làm gì. Gần đây liên tiếp xảy ra nhiều chuyện quá, kể cũng lạ. Nhưng chả nhẽ lại vì thế mà nói là do một oan hồn gây ra? Người ngoài mà nghe xong chả cười cho thối mũi.

Trương Mỹ Linh uể oải đẩy cánh tay bà chị họ đang ôm mình chật cứng, sau đó vén màn xỏ dép đi ra ngoài. Cô ngáp mấy cái, lững thững đi tới nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang tầng hai. Nhưng ngang qua cầu thang dẫn lên gian thờ, bỗng nhiên Trương Mỹ Linh lại nghe thấy tiếng nói chuyện.
Ánh đèn gian thờ vẫn còn sáng.

Mất vài giây do dự, thế nhưng tò mò lại nhiều hơn cả sợ hãi, Trương Mỹ Linh lén la lén lút bước lên cầu thang. Ánh đèn vàng vọt hắt bóng hình của ba người bên trong gian thờ lên vách tường bên ngoài cửa, Trương Mỹ Linh thót tim, vội vã ngồi thụp xuống.

“Sao cơ ạ? Ý bác là…” Đây chính là giọng của Lão Trư, ngoài trừ điệu bộ vô cùng cả kinh, thì trăm phần trăm chẳng thể lẫn vào đâu được.

Trong đêm khuya thanh vắng, thanh âm của bà nội rống giận: “Làm sao mà có thể chứ? Nhà này chỉ có mỗi thằng cháu trai trưởng, tao tuyệt đối không đồng ý.”

Yên ắng một hồi, Trương Mỹ Linh căng thẳng đến độ thở cũng không dám thở mạnh. Rốt cuộc là chuyện gì mà bà nội lại tức giận đến thế.

“Bác Quyên cứ từ từ nghe cháu giải thích.” Chính là tên của bà nội, người đàn ông đang nói có lẽ là bác Chung. “Thật ra bát tự (1) của người nào trong làng, pháp sư cũng lấy để xem hết, miễn là người của tộc họ Trương. Nhưng ông ấy cũng dặn cháu đi nói trước với các gia đình có con trai, nhất là trưởng nam nữa. Bởi nếu trùng hợp bát tự với ‘cô ta’, thì đúng là phải chuẩn bị trước tâm lý…”
Lại là ‘cô ta’?!

“Bà và bác không thấy chuyện này là quá vô lý hay sao?” Lão Trư khàn giọng đánh gãy lời bác Chung, “Thời buổi nào rồi, làm gì còn cái tục lệ lạc hậu vớ vẩn như vậy? Nếu không đúng như lời pháp sư nói thì sao, cứ thế chẳng phải là hủy hoại cuộc đời của một người đang sống rành rành à?”

Ba chiếc bóng trên tường ngồi lặng lẽ, dường như trong màn đêm vô tận lại càng thêm nhỏ bé bất lực.

Bác Chung lên tiếng, rõ ràng trong giọng nói pha chút muộn phiền. “Thật ra cũng chỉ là một nghi lễ mà thôi. Đường cùng lắm mới phải dùng loại biện pháp này.”

“Không còn cách nào khác? Rốt cuộc ‘cô ta’ là loại ác quỷ gì? Nhất định phải làm một cái Âm Hôn thì làng ta mới thoát được kiếp nạn hay sao?”

Âm hôn? Âm duyên kết?! —— Trương Mỹ Linh giật thột người, sống lưng như tựa vào tảng băng lạnh toát. Đêm đầu thu chẳng lạnh mà phát run, cô siết chặt nắm tay, ánh mắt thất thần nhìn ba chiếc bóng lặng lẽ trên vách tường.
Hình ảnh người con gái với mái tóc dài đen nhánh trong nhà thờ Tổ họ Trương mơ hồ lướt qua trong tâm trí, cùng thanh âm trong trẻo đầy ma mị như vẫn thoảng bên vành tai. “Rằm tháng bảy, âm duyên kết, xin người đừng quên.”

– Hết chương 2 –

Chú thích:

(1) Bát tự: theo nghĩa đen là “Tám chữ” ở Trung Quốc, hay còn được hiểu là từ yếu tố Thiên Can và Địa Chi kết hợp với nhau từ 4 trụ giờ, ngày, tháng và năm sinh (Tứ Trụ).

Bát tự thường được biết đến như là bảng tra cứu của cuộc đời, sứ mệnh một con người. Bát tự là một trong những hệ thống đoán được sứ mệnh được người Trung Quốc sử dụng nhằm để đoán vận mệnh đời người.

Vợ/chồng không thể kết duyên do hợp bát tự vì điều này mang tính duyên nợ nhiều. Nhưng có thể nhờ bát tự để 2 người cùng biết mình – biết người mà dung hòa. Qua đó mối quan hệ vợ chồng trở nên tốt đẹp và bên vững theo thời gian.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.