Trường học cũ của Nguyên Ngải rất thích tổ chức liên hoan. Chủ nhiệm giáo dục là người cuồng tiệc tùng, có đồng nghiệp mới sẽ tổ chức liên hoan, kiểm tra tháng xong cũng liên hoan, thanh tra xuống giám sát xong cũng sẽ liên hoan. Hai tuần một bữa tiệc là chuyện thường tình.
Nguyên Ngải không phải người thích tiệc tùng, bởi vì phải uống rượu, mà tửu lượng của cô thì không tốt lắm.
Ngôi trường mới nghèo nàn hóa ra cũng có điểm tốt, đã 1 tháng kể từ khi cô đến đây mà vẫn chưa liên hoan lần nào.
“Cô Nguyên, cuối tuần văn phòng chúng ta có liên hoan, cô đi cùng nhá.” Cô Ngũ hào hứng nói.
“Được.” Dù sao đây cũng là bữa tiệc đầu tiên từ khi cô tới trường, vẫn nên tham gia thì hơn.
“Để tôi thêm cô vào nhóm WeChat!”
Động tác cô Ngũ nhanh nhẹn, WeChat của Nguyên Ngải lập tức xuất hiện một nhóm mới.
Tên nhóm–
“Người một nhà tương thân tương ái”.
Không khí gia đình lan đến cả trước mặt Nguyên Ngải.
Cô mở danh sách thành viên lên xem, thấy được một đống avatar động vật.
Cô không nhìn được quá rõ, bởi vì biệt danh của bọn họ đập ngay vào mắt.
Tiêu diệt gấu trúc, ta sẽ thành quốc bảo.
Phế vật được quốc gia bảo hộ hàng đầu.
Hôm nay chim công cũng không muốn bay.
Có chín mạng sống sao thì sống.
Xi Vưu, con nhớ người.(*)
Xi Vưu là một anh hùng cổ (không rõ có thật không) của người Miêu ở Trung Hoa cổ đại. Tương truyền Xi Vưu là đại ma thần đầu trâu, lưng có hai cánh, cưỡi em pet gấu trúc khổng lồ.
………….
Tất cả đều là đồng nghiệp của cô thật ư!!!
Nguyên Ngải nhanh chóng nhìn thấy một cái tên quen thuộc giữa dàn biệt danh trẻ trâu.
“Phó Trăn”.
Dùng tên thật làm biệt danh, hoàn toàn phù hợp với hình tượng của anh.
Hồ lô con, bà đây ăn luôn ông nội cưng rồi: “Hoan nghênh cô giáo Nguyên gia nhập nhóm chat.”
“Liên hoan tuần này đã định ngày giờ, ngoại trừ thầy Phó, tất cả thầy cô khác đều tham gia đúng không?”
Cả nhóm nháo nhào nhắn tin.
Đối với chuyện Phó Trăn không đi, Nguyên Ngải chẳng thấy gì lạ. Đồng nghiệp liên hoan, đại khái cũng chỉ là ăn uống nhậu nhẹt, ca múa hát hò.
Cô không quá để ý, tiếp tục chữa bài về nhà.
Bài tập là đọc hiểu tác phẩm văn xuôi của Thẩm Tòng Văn.
Nguyên Ngải ngừng lại, cô đang cầm bài của Đàm Việt, chữ thằng bé xấu như gà bới.
“Hành động hỏi rằng khi nào nổ súng của nhân vật chính đã biểu lộ nhân vật ý thức được sự tàn khốc của kẻ thù, cũng ý thức được tình thế hiểm nguy mình đang gặp phải. Lúc này đây, nhân vật chính đã thức tỉnh, sẵn sàng đứng lên bảo vệ tôn nghiêm và tự do, bằng tất cả máu tươi và sinh mệnh. Không một ai có thể sống mãi dưới cảnh áp bách quẫn cùng!”
Vài dòng đáp án ngắn ngủi không giấu được xúc cảm cuồng nhiệt trào dâng bên dưới ngòi bút của chàng trai trẻ, cậu đánh một dấu mũi tên, nặng nề viết xuống–
“Đấu tranh vì tự do, không kẻ nào được phép khinh thường chúng ta làm nhục chúng ta!”
Bài tập đọc hiểu lần này là một áng văn xuôi của Thẩm Tòng Văn, thể hiện niềm hi vọng về nền hòa bình, nhớ nhung những ngày còn êm ấm và bộc lộ sự chán ghét đối với chiến tranh.
Nhưng những dòng đáp án mà Đàm Việt viết, tất cả đều toát ra phẫn nộ tột cùng, tràn ngập ý phản kháng thô bạo.
Hàng chữ sau dấu mũi tên hẳn là cảm xúc nội tâm mà cậu muốn phát tiết, Nguyên Ngải nhìn chằm chằm tám chữ “khinh thường chúng ta, làm nhục chúng ta”.
Đàm Việt ngày thường cũng rất ít giao tiếp với người khác, nhưng tình huống của cậu hoàn toàn không giống Phó Trăn.
Mà Đàm Việt càng giống như một đứa trẻ hi vọng được thế giới chú ý, bằng những trò gây gổ đánh nhau, cậu mong muốn, khát khao người khác chú ý tới mình.
Nguyên Ngải không chấm điểm, cô để riêng bài của Đàm Việt ra, tìm dịp nói chuyện riêng với cậu nhóc.
“Tôi hiểu như vậy, cô không muốn chấm thì mặc cô. Tôi cũng không làm gì phạm pháp, cô đánh tôi được sao?” Đàm Việt nhất quyết không chịu hợp tác.
Nguyên Ngải không giận, cô nói: “Không phải, cô thấy quan điểm của em rất mới mẻ. Cho nên cô muốn hỏi thêm một chút, nếu ngoài đời thật có người bắt nạt em, em sẽ làm gì?”
“Dĩ nhiên là đánh trả, chẳng lẽ đứng im đó cho người ta ức hiếp?” Đàm Việt ngẩng đầu vênh mặt đáp.
“Ừ, cô đồng ý với em.” Nguyên Ngải nhìn cậu thiếu niên trước mặt: “Lần trước Đồ Tứ bị đánh, cô cũng không bảo em đừng đánh nữa, cô chỉ nói Đồ Tứ phải biết phản kháng.”
“Chuyện đó thì khác, cậu ta vốn nên bị khinh rẻ.” Đàm Việt nói như lẽ hiển nhiên.
“Vậy tại sao em thì không thể bị người khác ức hiếp?”
“Vì tôi sinh ra đã có quyền khi dể người khác, ai mạnh hơn người đó là chính nghĩa!”
“Vậy nếu nói theo em, người khác bắt nạt em, em cũng không nên đánh lại. Bởi vì thời điểm bắt nạt em, bọn họ mạnh hơn em nên mới có thể ra tay.” Nguyên Ngải nói.
Đàm Việt nghẹn họng, nhưng lòng tự trọng không cho phép cậu nhận sai, chỉ có thể gân cổ lên cãi: “Dù sao cũng không ai có khả năng ức hiếp được tôi!”
“Được rồi, cô hỏi một câu cuối, em có nghĩ những người từng bắt nạt em là kẻ mạnh không?”
“Mạnh cái rắm gì! Bây giờ tôi cắn một phát là bọn họ chết tươi!”
Nguyên Ngải nhìn vào đôi mắt cậu thiếu niên: “Cô cũng không nghĩ bọn họ là kẻ mạnh. Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai người yếu hơn mình, dù cho đó là việc họ hoàn toàn có khả năng làm được. Khi ức hiếp người yếu thế hơn, ta chiến thắng người đó, nhưng nếu có thể khống chế cảm xúc của bản thân, không tùy tiện khinh dể người khác, ta mới chiến thắng được chính mình.”
“Em cảm thấy thế nào mới là kẻ mạnh thực sự? Thế nào mới nhận được sự tôn trọng từ mọi người?”
Đàm Việt trở nên an tĩnh, không nói gì nữa.
“Cô biết em là người rất lợi hại.” Nguyên Ngải mỉm cười: “Về phòng học thôi. Khi nào nghĩ ra đáp án em có thể đến nói với cô.”
Đàm Việt trở lại phòng học, mấy cậu bạn hàng trên quay xuống hỏi: “Anh Sói, cô ta lại quấy rầy anh à? Chúng ta cắn chết cô ả thôi, dù gì cũng chỉ là một nhân loại yếu ớt. Cắn một phát là chết!”
Đàm Việt nhìn đồng bạn trước mắt, cắn chết nhân loại này thì sẽ là kẻ mạnh sao?
Hay là, có thể cắn chết cô, nhưng cậu quyết định không làm.
Tựa như… Tựa như thật lâu trước kia.
Những kẻ ném đá vào người cậu, ném cho cậu chảy máu đầm đìa, bọn họ là kẻ mạnh chăng?
Bọn họ là kẻ mạnh chăng?
“Anh Sói?”
“Im miệng đi. Tôi đang bận, đừng làm phiền!”
Tối đó, Nguyên Ngải nhận được một tin nhắn nặc danh–
“Nếu cô nhìn thấy một con sói con, cô có ném đá nó không? Người ném đá có phải là kẻ mạnh không?”
Nguyên Ngải không rõ lắm, vì sao Đàm Việt lại hỏi chuyện này?
“Dĩ nhiên là không.” Nguyên Ngải trả lời: “Bọn họ bị nỗi sợ che lấp lý trí.”
“Ah?”
“Con người sợ sói, mà sở dĩ bọn họ sợ hãi, bởi vì bản thân quá nhỏ bé, nên mới làm ra hành động như vậy. Nếu những người đó là kẻ mạnh, bọn họ sẽ tự tin sói con không tấn công mình, và sẽ không ném đá.”
“Tôi biết rồi, có phải cô cảm thấy sói là động vật lợi hại nhất trong giới động vật không?”
“Sói lợi hại trong tự nhiên bởi vì chúng biết phối hợp lẫn nhau.”
Rồi đó, lại bắt đầu nói về sói.
Nguyên Ngải nhân cơ hội này dạy dỗ cậu nhóc: “Sói hiểu được tinh thần đồng đội, riêng điểm này đã đủ để thắng vô số loài.”
“Tôi biết rồi, tức là cô cảm thấy sói rất lợi hại. Nhưng lúc ở trường đừng nói với người khác sói lợi hại nhất, phải nghe theo mọi người, nói rằng hổ lợi hại nhất.”
Cô giáo Nguyên mới tới rơi vào trầm tư.
Trường học của cô còn có vụ xếp hạng động vật nào lợi hại nhất???