“Anh sẽ để Will đến đón.”
“Đứa nhỏ đang ngủ, tôi không muốn người khác làm phiền nó.”
“Vậy thì anh sẽ đưa em về.”
“Không cần phiền toái ngài công tước.”
“Em định trốn anh suốt đời à?”
“Kia cũng là do anh ép tôi.”
“Cam Viện!” Giọng của người đàn ông là đầy bất lực và bối rối, “Rốt cuộc là tại sao?”
“Tại sao tại sao.. nào có nhiều tại sao, tôi vui tôi thích tôi nguyện ý, không được à?”
“Không!” Người đàn ông hét lên, rồi lại hạ giọng, “Anh cần một lời giải thích.”
“Được rồi.” Cam Viện nhún vai, “Giari thích à, tôi sẽ giải thích cho anh ngay bây giờ. Chỉ có một lý do, chính là, tôi hận anh!”
Nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay xuống bàn, thân thể chồm lên như một con mèo, chân phải bay lên đá thẳng về phía ngực của Hoàng Phủ Quyết.
Người đàn ông không né không tránh, anh đứng tại chỗ và nhận cú đá này.
Cô ngã xuống đất, anh vẫn ở đó, không nhúc nhích.
“Tránh ra!”
Cô tức giận mắng mỏ, cầm lấy một vật trang trí bằng sứ trên bàn đập nát.
Hoàng Phủ Quyết quay mặt sang một bên, vật trang trí bay qua thái dương anh, va vào tường vỡ tan tành xuống đất.
Cam Viện ngực phập phồng tức giận, cô đút vào túi tiền, khi tay cô trở ra, giữa các ngón tay cô đã có một con dao nhỏ.
Bước tới, cô giơ tay vung dao ra, đặt vào cổ anh.
“Tránh ra!”
Người đàn ông im lặng nhìn cô, không để ý đến nhiệt độ lạnh như băng của lưỡi dao trên cổ.
“Cam Viện, ở lại.”
Cô cau mày gầm lên, “Tôi nói lần cuối, tránh ra!
” Không. “
Cô tăng thêm sức mạnh tay, mũi dao găm vào da thịt anh,” Anh cho rằng tôi thật sự không dám ra tay với anh sao?”