Câu chuyện của hắn và Tô Uyển Uyển được hát vang khắp Kinh thành.
Nhưng những vở kịch hát về tình yêu đầy thăng trầm, cuốn hút, lại không hát về những chuyện vặt vãnh, cơm áo gạo tiền trong hôn nhân.
Sau khi kết hôn, mâu thuẫn nhanh chóng bùng phát.
Tô Uyển Uyển là người giang hồ, sống theo ý mình, hành động theo cảm xúc. Nhưng để trở thành một chủ mẫu quản lý gia đình, mua sắm đất đai, lo liệu việc nhà, đây không phải là sở trường của nàng.
Với thế lực của nhà họ Cố, vị trí phu nhân của Cố Hoài Xuyên không cần người có khinh công xuất chúng, mà thực ra cần một người như Kiều Mật.
Tô Uyển Uyển không hòa hợp với mẹ hắn, cũng không hòa thuận với huynh đệ tỷ muội của hắn.
Tô Uyển Uyển không cam lòng ở trong nội viện, nàng tìm được một công việc làm nữ bộ khoái và làm rất tốt.
Nhưng mẹ hắn luôn không thích nàng vì nàng từng là tội phạm bị triều đình truy nã, điều này chẳng có ích gì cho con đường quan lộ của hắn. Mẹ hắn luôn muốn tìm cho hắn một người thiếp môn đăng hộ đối.
Huynh đệ tỷ muội của hắn đều là con nhà danh gia vọng tộc, không coi thường Tô Uyển Uyển vì nàng là nữ bộ khoái, từng là nữ đạo tặc, hay những người bạn của nàng thuộc ba giáo chín lưu. Nhưng cuối cùng, họ không thể trò chuyện với nhau thoải mái.
Ban đầu, Cố Hoài Xuyên cố gắng dàn xếp mọi thứ, giống như khi họ tổ chức tiệc cưới, hắn đã sắp xếp mọi người một cách ổn thỏa. Nhưng, ngươi biết đấy, con người không thể mãi mãi duy trì sự kiêu ngạo và đắc ý.
Hắn có thể tỏ ra cao ngạo trong một thời gian, nhưng không thể cả đời.
Khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, Cố Hoài Xuyên đã nói một câu: “Sao nàng không thể học theo Kiều Mật được?”
Cả kinh thành đều biết, Hoài Hóa tướng quân Lý Phù có một người tẩu tẩu với mối quan hệ khó nói rõ, nhưng sau khi Kiều Mật kết hôn, nàng đã nhanh chóng tìm được vị trí của mình và sống hòa thuận với tẩu tẩu ấy.
Nàng và Lý Phù, hai người bị ép duyên, nhưng sau khi kết hôn lại rất hòa thuận. Lý Phù là võ tướng, nhưng giờ đây văn chương của hắn cũng tiến bộ rất nhiều, coi như bù đắp được khuyết điểm.
Gần như ngay khi thốt ra câu nói đó, Cố Hoài Xuyên đã hối hận.
Hắn không có ý đó, nhưng trong tai Tô Uyển Uyển, nó lại có ý đó.
Tô Uyển Uyển không thể tin nổi, nhìn hắn với đôi mắt như có thứ gì đó đã vỡ tan.
“Chàng… chàng hối hận rồi phải không? Cuối cùng chàng thừa nhận rồi, chàng hối hận vì đã cưới ta đúng không? Nếu được làm lại, chàng sẽ chọn Kiều Mật… Đáng ra ta không nên lấy chàng…”
Trong khoảnh khắc đó, Cố Hoài Xuyên cảm thấy—tại sao lại mệt mỏi như thế này?
Hắn và Tô Uyển Uyển, từng yêu nhau biết bao, trời sinh một đôi, khiến người người ngưỡng mộ, một câu chuyện tình như trong tiểu thuyết.
Sao cuộc sống lại trở nên như thế này?
Chính trong khoảnh khắc đó, Cố Hoài Xuyên nghĩ, có lẽ nếu lúc trước hắn chọn con đường khác, chọn con đường mà cha mẹ đã sắp đặt, có lẽ hắn đã không mệt mỏi như thế này.
Ngoài nhu cầu liên hôn gia tộc, thực ra cha mẹ hắn cũng thật lòng cân nhắc hạnh phúc cho con cái.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Môn đăng hộ đối—ngoài việc gia thế tương xứng, học thức và tầm nhìn tương đồng, cuộc sống hôn nhân sau này cũng dễ dàng hơn nhiều.
Cuộc đời hắn, đáng ra phải suôn sẻ hơn bây giờ.
Gió núi thổi vang tiếng chuông chiều, Cố Hoài Xuyên bàng hoàng quay lại, nhìn theo bóng Kiều Mật dần đi xa, chợt nhận ra—
Vở kịch về Ôn Thuật Bạch và Kim Yến Tử, dường như đã rất lâu không còn được diễn ở rạp nữa.
(Toàn văn hoàn)